gerdnang
các anh sẽ có phản ứng thế nào khi cục cưng an an biến thành em bé?
___
1. trần minh hiếu
sốc, kiểu quách đạt phúc?? như không tin là cục cưng bé nhỏ sẽ biến thành em bé chỉ sau một đêm.
nhưng chỉ sau vài phút cú sốc ấy đã biến mất và bây giờ đội trưởng trần đang dịu dàng ôm lấy bé con trong vòng tay vỗ về, thỉnh thoảng còn thơm lên bên má sữa phúng phính mấy cái.
thề cái cục tròn tròn này lúc lớn đã dễ thương lắm rồi, giờ hoá em bé lại dễ thương gấp bội luôn.
minh hiếu rất yêu.
2. phạm bảo khang
bảo khang cũng giống thằng bạn đồng niên, sốc tới nỗi đại não không loading nổi những thứ đã và đang diễn ra.
ừm nhưng đó là chuyện của mấy phút trước rồi, giờ thì đại ca chợ hiệp thành đang ngồi cạnh minh hiếu, chăm chú nhìn cái cục tròn vo trắng nõn dần ngủ say.
ui, ngủ mà chảy nước miếng kìa bé.
thôi không sao, vì em dễ thương nên anh bảo khang đây sẽ lau cho em.
3. đinh minh hiếu
anh producer tài ba của nhóm thì lại vô cùng điềm tĩnh, kiểu cũng có sốc nhưng không sốc lâu như hai thằng kia.
ánh mắt hiếu đinh sau lớp kính khẽ dịu lại khi nhìn cục cưng nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong lòng vị đội trưởng, môi hồng em chúm chím lại trông yêu hết nấc, nhìn mà muốn thơm cho mấy phát.
đến ngủ mà cũng dễ thương nữa.
hiếu đinh chẹp miệng, 99% cơ thể của bé con là hoạt hình hả? rồi âm thầm lấy điện thoại ra chụp vài tấm để làm tư liệu riêng.
4. lâm bạch phúc hậu
phúc hậu nói không với sốc, phúc hậu chỉ 'vãi đủ wow rồi á'.
rồi cũng bị sức dễ thương từ cái mặt non choẹt của cục bông nhỏ làm cho xiêu lòng ngay tức khắc.
nhìn cục bông ngủ say đến độ chảy cả nước miếng, phúc hậu liền giống hiếu đinh, lấy điện thoại ra take photos để sau này có cái trêu em.
nói nào ngay, gần đây phúc hậu lại thích trêu em rồi.
;
tổng kết lại, các anh lớn trong tổ đội đều cực kỳ thích và ưng khi em an hoá em bé, đã vậy ông nào ông nấy cũng muốn tranh bế em cho bằng được.
lý do mà các anh khác muốn bế em là vì nghe hiếu trần nói em thơm lắm.
bế em trong lòng mà mùi thơm từ em cứ quấn lấy chóp mũi vị đội trưởng miết thôi.
"ê cho tao bế em nữa"
bảo khang nói rồi đưa hai tay ra định bụng sẽ bế lấy cục cưng nhỏ từ tay hiếu trần.
nhưng đời không như là mơ, bảo khang đã chậm hơn hiếu đinh rồi.
gã producer ở bên nhanh nhẹn đón lấy em iu từ vòng tay của hiếu trần, toàn bộ hành động đều lọt hết vào tầm mắt đang ánh lên tia lửa điện của bảo khang.
"tao bế trước, mày sau đi"
hiếu đinh quăng cho thằng bạn đồng niên một câu rồi hí hửng ôm lấy cục bông thơm thơm vào lòng, còn không quên thơm lên má với chóp mũi của em.
quả đúng như hiếu trần nói, em thơm quá trời quá đất, hơn cả nước hoa đắt tiền mà bản thân gã hay sài nữa.
bảo khang với phúc hậu ở một bên nhìn cái chướng khí đang tí tởn hết thơm, rồi lại thơm và lại thơm em mà cặp lông mày muốn kết hôn với nhau tới nơi.
"nhanh lên cha, cho anh em còn bế em nữa"
phúc hậu khó chịu lên tiếng thay cho tiếng lòng của người ngồi cạnh mình.
"từ từ đi, hối cái gì"
hiếu đinh chẳng vừa mà đáp lại, nghĩ sao mới bế chưa được năm phút mà đã hối rồi, coi có được không?
"mày bế nhanh rồi cho hai thằng này bế đi, không tí lại làm ầm ầm lên như cái bình nguyên vô tận thì mệt nữa"
hiếu trần gằng giọng nói, với cương vị là một người đội trưởng, hắn hoàn toàn biết rõ tính cách của từng người, đặc biệt là hai thằng bạn đã thân từ lâu như bảo khang và phúc hậu, hắn càng biết rõ, nếu trong vài phút sau, cả hai đứa nó mà không được bế em an thì chắc chắc sẽ làm ầm lên cho mà xem, nghĩ thôi mà nhức hết cả đầu.
"ờ rồi rồi, để tao bế thêm hai phút nữa rồi tao đưa em cho bây bế"
hiếu đinh phất cờ trắng đầu hàng, gã cũng giống như hiếu trần, không thích sự ồn ào, nhất là khi nó xuất phát từ hai tên kia, còn nếu nó xuất phát từ cục cưng bé nhỏ trong lòng thì gã chấp nhận.
và hai phút trôi qua nhanh chóng như chó chạy ngoài đồng, gã producer tiếc nuối đưa em nhỏ cho bảo khang bế.
"cẩn thận chút, không em tỉnh giấc"
gã thận trọng nhắc nhở, để chắc chắn thằng bạn sẽ không làm cục cưng tỉnh giấc ngủ ngon lành, bảo khang khẽ khàng gật đầu thay lời đồng ý rồi nhẹ nhàng đón lấy em bé từ hiếu đinh.
khoảnh khắc bế được em iu vào trong vòng tay, bảo khang như bước chân lên thiên đàng.
lời đội trưởng trần nói quả là không sai tí nào luôn, em an sao lại thơm vượt mức pickleball thế này?? thoáng chốc trong đầu anh liền ví em như cỏ mèo, có sức gây nghiện cho đối phương rất cao.
"an trước khi biến thành em bé có xịt nước hoa hả bây?"
"đùa, khó vậy mà cũng nghĩ ra nữa hả ba?"
hiếu đinh tiếp lời, gã thấy bảo khang bế cục bông nhỏ chưa lâu mà có dấu hiệu thoại sảng gì đâu rồi đó.
"thì tại an thơm vải lúa nên tao thắc mắc thôi"
phúc hậu ngồi kế bảo khang rất nhanh cũng đã ngửi được thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng từ em toả ra.
"ê thơm thật á"
"thì đó, an thơm như hoa luôn"
"rồi biết thơm rồi, nói quài"
"ê thằng kia bước vô phụ tao nấu cơm nhanh lên, trưa rồi còn ngồi đó!"
hiếu trần gọi với ra từ trong phòng bếp, thanh âm có chút to của hắn ngay lập tức đã đánh thức bé con đang ngủ say trong lòng bảo khang và như những gì em bé sẽ thể hiện khi bị thức giấc giữa chừng, bé con oà khóc lên, tiếng khóc the thé nhanh chóng làm ba ông thần vây quanh bắt đầu hoảng, tất cả là tại trần minh hiếu.
"má chó hiếu, mày nói to quá làm em an thức giấc rồi này!!"
"suỵt cái mỏ mày nữa"
phúc hậu đánh vào vai bảo khang, mồm gì mà to như cái loa phát thanh, làm cho cục cưng nhỏ giật mình thêm nữa rồi.
cục cưng nhỏ khóc đến nỗi mặt mài đỏ ửng lên cả lên khiến bảo khang lúng túng không biết làm dỗ dành thế nào, nếu là cục cưng lớn thì may ra anh còn biết đường dỗ .. thấy bạn mình lúng túng mãi chẳng dỗ cho em nín khóc, phúc hậu liền ra tay cứu trợ.
"đưa em đây tao dỗ cho"
"được không vậy ba?"
"được, đưa em đây"
bảo khang thấy sự quyết tâm nơi ánh mắt của phúc hậu thì liền yên tâm giao em cho cậu.
phúc hậu nhẹ nhàng đón lấy cục bông, rồi dịu dàng vỗ lưng cho em, qua mấy phút, cục bông dần nín khóc rồi ngủ lại giấc trong vòng tay của trưởng phòng phúc hậu.
"ê hay vậy trời"
"tao mà, thôi bây vô phụ hiếu nấu cơm đi, tao đưa em lên phòng ngủ cho đỡ bị ồn"
nói xong phúc hậu cẩn thận đứng dậy rồi bế em đi lên lầu, còn ở dưới đây thêm một giây nào nữa thì chắc chắn em sẽ khóc cạn nước mắt cho mà xem.
hai ông còn lại cũng muốn theo nhưng nghĩ lại sợ lại làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em nên quyết định sóng vai vào bếp phụ đội trưởng nấu nướng.
"ê an .. nín khóc chưa?"
"nín rồi ba, mày đó, mày còn ồn hơn cái sảnh chờ fifai nữa hiếu"
"mày nói mà không vặn âm lượng vừa đủ, làm cho nhỏ giật mình luôn á"
"ờm .. thôi lo phụ tao nấu cơm đi, nhanh còn ra circle k mua ít sữa bột, quần áo, đồ dùng với đồ chơi cho an nữa"
"ok bro, tao sẽ mua cho an con gấu bông cao 2m"
"mua tế hay gì mà 2m?"
hiếu đinh chặn họng bảo khang, em bé tí như vậy mà mua con gấu bông cao 2m?? có bị gì không vậy khang ơi??
"ủa quên, cao bằng an"
___
em bé xinh iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com