Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

atusgavluan

Mưa rơi không ngớt, tiếng gió rít qua khe cửa sổ tạo nên một bầu không khí vừa lạnh lẽo vừa ám muội. Trong phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt hắt lên hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.

Anh Tú, một doanh nhân ngoài ba mươi, dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Đối diện anh là Song Luân , người đàn ông mang vẻ đẹp trầm ổn của một người từng trải, chiếc áo sơ mi đen ôm lấy bờ vai rộng.

Ngồi giữa hai người họ là Thành An—con trai riêng của vợ họ.

An ngả người ra sau ghế, đôi mắt phượng nheo lại đầy khiêu khích. Cậu vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình dính sát vào cơ thể, ẩn hiện làn da trắng mịn cùng đường nét rắn rỏi của tuổi trẻ.

“Mẹ tôi sẽ không về đêm nay.” An cười nhạt, rót thêm rượu vào ly mình, ánh mắt lướt qua hai người đàn ông trước mặt. “Các ông không thấy cô đơn sao?”

Túu đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng người về phía trước, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay An  kéo nhẹ, khiến cậu hơi nghiêng người. “Con đang nói gì vậy?”

An cười khẽ, ánh mắt cậu tràn đầy sự khiêu khích. “Chẳng phải hai người đã luôn nhìn tôi theo cách không giống cha dượng hay sao?”

Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Luân nãy giờ im lặng, chợt đưa tay nâng cằm An lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu. “Con có biết mình đang chơi với lửa không?”

An không đáp, chỉ chậm rãi cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên cổ Luân. “Tôi không ngại bị bỏng.”

Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đầy ám muội, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, hòa cùng hơi thở gấp gáp đang dần trở nên mất kiểm soát…

---


Mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài, nhưng trong căn phòng ấm áp, hơi thở giữa ba người dần trở nên gấp gáp hơn.

Anh Tú siết nhẹ eo An, kéo cậu ngồi vững trên đùi mình. Đôi mắt sắc bén của anh ánh lên tia nguy hiểm, như một con thú săn mồi vừa bắt được con mồi lọt lưới. Ngón tay thô ráp của anh trượt xuống cổ áo sơ mi rộng của An , chạm vào làn da ấm áp bên dưới.

“Con nghĩ hai người đàn ông trưởng thành sẽ không động vào con sao?” Giọng Tú trầm thấp, mang theo hơi men và sự cám dỗ chết người.

Song luân cũng không đứng ngoài cuộc. Anh cởi bỏ cúc áo tay mình, chậm rãi cúi xuống, môi lướt nhẹ qua vành tai An , giọng nói khàn khàn: “An à, một khi con đã bước vào trò chơi này, không có đường lui đâu.”

An khẽ rùng mình, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì kích thích. Cậu hơi ngửa đầu, để mặc cho Luân mơn trớn vùng cổ nhạy cảm, trong khi bàn tay Tú siết lấy eo mình, hơi nóng từ hai người đàn ông lớn tuổi hơn bao bọc lấy cậu, khiến hơi thở cậu trở nên rối loạn.

Ánh đèn trong phòng hắt lên ba bóng người quấn lấy nhau. Không có chỗ cho sự ngây thơ hay do dự nữa—chỉ còn khao khát bị kìm nén bấy lâu nay đang bùng cháy.

Ngoài trời, cơn mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng trong phòng, một cơn bão khác vừa mới bắt đầu…

---

Buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa, chiếu rọi lên tấm ga giường nhàu nhĩ. Trong không gian vương vấn hơi ấm của đêm qua, Thành an chậm rãi mở mắt, cảm nhận được vòng tay rắn rỏi đang quấn lấy mình.

Bên trái là Anh tú , gương mặt điển trai vẫn giữ vẻ trầm ổn dù đang ngủ say. Bên phải là Song luân, người đàn ông mang nét phong trần nhưng lúc này trông yên bình hơn hẳn. Cả hai đều là những người đàn ông thành đạt, đầy quyền lực, nhưng đêm qua…

An khẽ bật cười, kéo chăn che bớt dấu vết trên cơ thể mình. Cậu không hối hận. Nếu phải chọn lại, có lẽ cậu vẫn sẽ bước vào trò chơi nguy hiểm này.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Là mẹ cậu gọi.

An liếc nhìn màn hình, ánh mắt thoáng qua một tia do dự. Cuối cùng, cậu tắt chuông, không bắt máy. Cậu nhìn hai người đàn ông bên cạnh, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

Câu chuyện này… vẫn chưa thể kết thúc.
_

________________

Tôi  trả đơn cho bà @ Konichiwayamate1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allnegav