16.
Thế Lân đưa em về nhà chăm sóc, nâng niu, cưng chiều. hôm nay lạ có sự kiện nên em và Thế Lân điều cùng đi. Thế Lân cứ kè kè theo sát em dù phóng viên chụp liên tục nhưng Thế Lân vẫn cứ bám lấy em. trẻ con ghê
Thế Lân bị một số ca sĩ khác bắt chuyện nên em cũng lùi ra đi lại chổ hơi khuất. đột nhiên có một người lại mời em uống, em ngước lên thì thấy đó là Trần Minh Hiếu. ái chà? gì đây anh ta muốn gì ở em đây.
em cũng vui vẻ nhận lấy ly rượu theo phép lịch sự và cụng ly với gã. em định uống nhưng Bảo Khang đi lại, nên em ngừng và mĩm cười rồi chào Bảo Khang.
"Oggy đi với anh chút nhé?" - Bảo Khang nhìn em rồi quay ra nhìn Minh Hiếu. biểu lộ rõ lên mặt là muốn cướp người đi rồi.
Minh Hiếu lại chẳng có lý do giữ chân nên cũng gật đầu, anh đặt ly rượu xuống bàn rồi rời đi.
"An à em làm ơn mốt cẩn thận nó đi đó" - Bảo Khang lo lắng, cầm lấy ly rượu của em.
"sao thế?" - em chớp chớp mắt nhìn Bảo Khang, em tự hỏi ánh mắt đó của Minh Hiếu là như nào? và tại sao Bảo Khang lại nói như vậy.
Bảo Khang chần chừ, nhưng vẫn chọn nói cho em nghe. em nghe được toàn bộ mọi chuyện mà Minh Hiếu muốn làm với mình. nhãn cầu em mở hết cỡ đại não chết lặng, sốc đến không khép được mồm.
em ôm lấy Bảo Khang - "về nhà đi ạ"
Bảo Khang thấy em làm nũng liền nhắn tin cho Phúc Hậu, em thì nhắn cho Thế Lân. Bảo Khang đưa em về nhà của anh và em.
"yên tâm anh sẽ không để nó động vào em đâu"
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com