Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. mck (2)

kewgav, knggav

the other pov

warnings: lowercase, ooc, r16, ngôn ngữ không lành mạnh

___

khang's pov

tôi có một người bạn thân

và tôi yêu cậu ấy

.

tôi không nhận ra điều đó từ sớm, chỉ là từ lâu tôi đã quen việc đối xử tốt với cậu ấy

thành an là một đứa trẻ ngoan, nó hay nhõng nhẽo với tôi, đòi này đòi kia, nhưng ra ngoài, nó im ru, chẳng thèm tiếp xúc với ai

tôi biết nó còn nhiều khúc mắc trong lòng không giải tỏa được

nhưng đôi khi, việc nó phụ thuộc vào tôi quá nhiều khiến bản thân tôi cũng hơi nghẹt thở

thế nên, tôi thích nghe nhạc

nghe có vẻ không liên quan lắm ha

nhưng mà an bảo, nó thích nhìn khuôn mặt tôi đắm chìm trong âm nhạc. mặc dù nó chẳng mê nhạc là mấy, nhưng nó bảo nó không muốn làm phiền bạn mình với khoảng thời gian riêng tư của bạn

nếu tôi nói, tôi nghe nhạc chỉ để tránh nó làm phiền tôi, chắc nó lăn ra sàn ăn vạ tôi chết. nhưng cũng một phần đúng, tôi thích nhạc thật, tôi cảm giác mình có một mối liên kết thần kỳ nào đó với âm nhạc

và nhờ âm nhạc, tôi mới có cho mình mối tình đầu đời

tôi gặp minh hiếu sau một lần lén tất cả mọi người, kể cả an lên thành phố đi concert của một band nhạc indie

minh hiếu là một trải nghiệm tốt, tôi nghĩ vậy. anh dịu dàng và sẵn sàng bỏ thời gian từ thành phố quẹo qua hóc môn bất cứ khi nào tôi cần

điểm trừ duy nhất trong mối quan hệ này, là thành an khó chịu với minh hiếu. và tôi không thể dành thời gian ra cho an giống như trước nữa

nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một điểm trừ nhỏ xíu, bé như con kiến thôi

mọi chuyện đều cần có thời gian để thích nghi mà

.

câu chuyện không đi đúng hướng tôi mong muốn cho lắm, thành an đang dần tách ra khỏi tôi

tôi đã làm gì, có phải là tôi đã bỏ quên thành an hay không?

nó hay nhõng nhẽo vậy thôi chứ tôi biết an tâm lý yếu, nếu không có tôi, an sẽ như nào?

tôi không cho rằng việc tạo khoảng cách với tôi sẽ là bước đi đúng đắn của an, nó không nên làm vậy và nó cũng không nên có suy nghĩ, tư tưởng như vậy

tại sao nó có thể không làm vậy với tôi chứ? việc tôi có người yêu khó khăn để chấp nhận vậy à?

rõ ràng chính nó là người bảo tôi là tồn tại duy nhất trong cuộc đời nó

.

chuyện của thành an gây ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi nhiều hơn tôi tưởng

sự dồn nén bị đè ép và khiến tôi cọc cằn với người yêu, minh hiếu cũng để ý nhiều đến trạng thái tinh thần của tôi

nhưng chẳng lẽ tôi lại bảo hiếu rằng anh có bao giờ khó chịu vì bạn thân ngó lơ mình không?

nghe kì cục vãi

tôi cứ làm sao ấy

.

tôi đơn phương chiến tranh lạnh với hiếu, thật ra tôi cũng không giận dỗi gì anh ấy, anh ấy cũng không làm gì sai với tôi, tôi chỉ nghĩ rằng không biết làm cách này có khiến thành an trở lại như cũ hay không thôi

nó có hiệu quả thật, việc tôi quay lại quỹ đạo sống của thành an ấy

đúng vậy, cứ như này là được, trong mắt và nụ cười an chỉ có tôi

.

tôi đang tự chấn chỉnh lại tư tưởng của bản thân

hiếu vừa chạy về đây để gặp tôi, anh ấy bắt gặp tôi chạy xe chở an về nhà, anh ấy bảo cách an ôm tôi không giống hai người bạn thân ôm nhau

tôi hỏi anh không giống chỗ nào

anh bảo cái cách an ôm cổ tôi, và tôi mỉm cười ôm đáp lấy eo an, nhìn rất lạ, giống như một cặp đôi

tôi bảo anh đừng nói bậy, tôi và an luôn là bạn bè bình thường. tôi đuổi hiếu về rồi vào nhà

nhưng tối đến, tôi lại thấy chột dạ

bởi, tôi tận hưởng cái ôm từ an hơn bất kỳ nụ hôn hay cử chỉ thân mật nào với hiếu

nhưng tôi và an thật sự là bạn

tôi chưa bao giờ nghĩ an với tư cách là một đối tượng

hoặc là, chưa dám

lời nói của hiếu như hồi chuông tỉnh thức một phần nào đó trong suy nghĩ của tôi. 

chỉ là, tôi không dám chấp nhận sự thật, thế nên tôi trốn tránh an

tôi bắt đầu để ý nó hơn, tôi để ý mái đầu bù xù mỗi khi mới tỉnh dậy của nó, để ý đôi chân trần đỏ ửng lên vì lạnh mà vẫn nhất quyết không chịu mang dép lông trong nhà, để ý cả vùng bụng trắng nõn mỗi lúc nó dơ tay lên kiếm đồ

một vài hành động vô ý của nó lúc này bỗng dưng khiến tôi, ngại ngùng, và phần nào đó trong tôi nhận ra, tôi có suy nghĩ không đúng đắn với người bạn của mình

không như với hiếu, tôi chỉ muốn cùng anh hưởng thụ những đêm nhạc ấn tượng, cùng anh ăn bữa tối dưới ánh trăng soi và cùng phân tích về bộ phim nào đó vừa thưởng thức. cùng lắm là nắm tay anh và trao nhau vài ánh mắt thấm tình dưới ánh đèn đường

nhưng an lại khác, tôi không biết do đâu. càng để ý đến an, cái suy nghĩ muốn đè nó ra, để lại vài dấu vết của mình lên nó, dày vò nó, khiến nó thút thít và kêu tên tô-

cái địt, tôi điên thật rồi

đặng thành an là bạn của tôi, là đứa trẻ tôi góp một tay nuôi lớn, nó sẽ như thế nào nếu biết suy nghĩ dơ bẩn này của tôi

.

tôi quyết định quay lại với đinh minh hiếu, tôi mong rằng hiếu sẽ giúp tôi xoa lấp và chôn vùi thứ tình cảm không nên nhú mầm này

___

hiếu's pov

tôi có một em người yêu, tôi thích em ấy lắm

nhưng có vẻ em ấy không có tình cảm với tôi

.

điều đó thật dễ nhận ra, ánh mắt của những người có tình mà

nhưng trớ trêu làm sao, có vẻ em ấy lại không nhận ra điều đó

thành ra, em ấy lại vô tình làm tổn thương tôi

.

tôi quyết định nói cho em ấy biết, rằng là liệu em và người bạn thân thiết có chút ít gì với nhau

tôi mong cầu một câu chấp thuận, như lời giã từ cho thứ tình cảm hèn mọn này của tôi

nhưng không, khang vẫn chối bỏ điều đó. sau mấy ngày từ lần nói chuyện hôm ấy, em lại liên lạc lại với tôi

em gieo cho tôi hy vọng, dù tôi biết đó chỉ là miếng phô mai trên bẫy chuột, nhưng tôi vẫn chấp nhận nhắm mắt bước chân

vì dù sao đi nữa, tôi cũng thật sự thích em

.

phạm bảo khang lại bỏ rơi tôi lần nữa sau 8 tháng kể từ lần quay lại kia

em thú nhận với tôi rằng em thật sự thích người bạn kia, rằng em đã thử chấp nhận tôi để thay thế cho hình bóng người bạn đó trong lòng em nhưng mãi không được, rằng em xin lỗi tôi vì đã làm tổn thương tôi

tôi bảo em không có lỗi, là do tôi ngu dù biết mọi thứ chỉ là ảo mộng nhưng vẫn chấp nhận

một mối tình, nếu không tính thời gian chia tay ngắt quãng, cũng tính gần bằng 1 năm. khang dù không thật sự thích tôi, nhưng em đối xử với tôi rất tốt, trên cương vị của một partner

có lẽ vì vậy, nên sau khi chia tay, tôi vẫn giữ thói quen lượn lờ về hóc môn

và không biết từ lúc nào, tôi đi theo thành an

sau vài lần quay về chốn cũ, tôi để ý thấy người bạn thân của bảo khang có thói quen ghé ngang một quán lounge bar 

tự dưng trong tôi sục sôi một suy nghĩ

chúng tôi chia tay trong hòa bình, nhưng nói thật không cay là nói dối

và theo góc nhìn của tôi, thành an là nguyên nhân của mọi việc

và tôi muốn làm một cái gì đó thỏa thuê cái lòng dạ đang dồn nén nỗi bực tức này

tôi, đinh minh hiếu tự nhận mình không phải là người tốt lành gì

tối hôm đó, tôi ngồi sẵn trong quán quen của đặng thành an, chờ đợi bóng hình nhỏ con ấy

nhưng có vẻ thằng nhóc tới trễ hơn mọi ngày, làm tôi cũng nốc thêm không ít rượu trong khoảng thời gian đợi chờ

và điều đó bỗng phá vỡ kế hoạch tôi đã vạch sẵn ra

tới khi tôi bước tới bàn của thành an, đầu óc tôi đã hơi mụ mị và suy nghĩ cũng có phần mông lung, tự nhiên tôi thấy thằng nhóc này trắng trẻo, dễ nhìn đến lạ

tôi biết đặng thành an tâm lý yếu

rồi thay vì vạch trần việc bảo khang có tình cảm với nó và thứ tư tưởng chiếm hữu của nó với bảo khang đã khiến mối quan hệ của chúng tôi tồi tệ đến mức nào. rằng nó chính là lí do khiến chúng tôi chia tay, khiến cả tôi và bảo khang đau khổ. thì máu dồn lên não, tôi lại lôi nó lên xe, mà dày vò thân thể mềm mại đó thay vì thóa mạ tinh thần nó như ý nghĩ lúc đầu định ra

tất cả là do rượu

tôi khẳng định điều đó

rượu khiến tôi mạnh bạo ra vào trong thân thể thành an, rượu khiến tôi cảm nhận từng đợt sung sướng khi nghe tiếng rên rỉ và nấc nghẹn cố nén của đứa nhỏ, rượu khiến tôi thậm chí còn muốn quay video lại để giữ lại làm tư liệu đến tận sau này, nhưng cuối cùng tôi lại cố kiềm lại được

nhưng phải khẳng định, không phải rượu khiến, mà đó thật sự là trận làm tình tuyệt vời nhất tôi từng trải qua

tuyệt vời đến độ ngày hôm sau khi tỉnh dậy với bộ dạng thảm hại trong chiếc xe trống trơn, đầu óc tôi vẫn chỉ nghĩ đến hình bóng đó

nó ám ảnh tôi đến độ, kể cả khi tự trách bản thân khi đụ bạn thân của người yêu cũ, hay tệ hơn là crush của người yêu cũ, tôi vẫn không thể nào quên được nét mặt của thành an khi lên đỉnh

tệ thật

.

tôi dành cả tuần trời để suy nghĩ, và có lẽ cái nắng bể đầu của hồ chí minh đã khiến tôi lái xe lúc nửa đêm về hóc môn để ngỏ ý muốn thành an trở thành người tình của tôi

tôi đã nghĩ tới trường hợp nếu thành an từ chối, tôi sẽ nói gì để gaslight thành an khiến em ấy thấy áy náy với những gì tôi chịu đựng mà đồng ý nằm ra cho tôi chơi

nhưng không như tôi nghĩ, thành an chỉ im lặng vài ba phút rồi đồng ý

không thể phủ nhận, cảm giác lúc đó sung sướng chỉ đứng sau lời thỏ thẻ cầu xin một nụ hôn của thành an vào tối hôm đó

chúng tôi kết thúc hôm ấy bằng một đêm tình tuyệt đẹp

và tôi biết chắc, sau này sẽ còn nhiều đêm tình tuyệt đẹp như thế nữa

.

có lẽ quãng thời gian quen bảo khang tôi đã nhịn quá lâu, hoặc là do thành an thật sự quá mê người

tôi bao nhiêu lần không thể kiềm chế trước em

dù tự nhủ trong đầu việc tôi dày vò đôi môi em chỉ để trả thù cho sự đau khổ mà em khiến tôi phải hèn mọn cầu xin tình yêu của bảo khang

nhưng nghĩ đến việc, bảo khang được nếm thử em như cái cách tôi đang làm, tôi lại nóng máu 

mà tôi không phân biệt được là mình tức giận vì bảo khang hay vì chính em

.

cái địt mẹ, tôi lỡ yêu đặng thành an

.

không biết từ lúc nào

tôi dần để ý đến đôi mắt tối tăm chẳng có điểm sáng của em

tôi để ý đến móng tay sứt sẹo những vết cạy, vết cắn

tôi để ý đến làn mi cụp mỗi lần gặp chuyện không vừa ý

và thay vì thõa mãn khi làm em khóc, giờ đây tôi muốn thử khiến đôi môi em nở nụ cười

trong một lần say tình, thành an từng thỏ thẻ với tôi rằng em muốn được " yêu "

 tôi tự hỏi, không biết tôi có thể thành người khiến em cảm thấy mình được " yêu " hay không?

vì giờ, tôi cũng đã lỡ yêu em, bạn thân người yêu cũ rồi, còn chuyện gì mà tôi không làm được nữa đây?

.

.

.

___

tôi thực sự đã thức xuyên đêm để viết 3 chap này ớ

nay cách viết hơi lạ ha? mấy bà có khó chịu hong để tui đổi lại kiểu cũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com