14; roomate(s)
hieugavkng
(mối) quan hệ
warnings: lowercase, ooc, np
___
1:19
ne9av
bịt mõm con bé đó dùm
em hong ngủ được
hiếu sắp về r đó
1:46
ne9av
dm được cả 3 người
mấy anh thì hay r
2:59
ne9av
em ghét khang
4:12
ph.baokhang
muốn thì sang
không cần nhịn
ne9av
thôi
bẩn
ph.baokhang
mới tắm
anh thơm lắm
ne9av
cả anh lẫn hiếu
ph.baokhang
đừng nói như kiểu
em chưa chơi cùng tụi anh
ne9av
thế em mới bảo
bẩn
___
đặng thành an nhìn chăm chăm vào màn hình tin nhắn, ánh sáng từ điện thoại mờ mờ soi rọi vài tia chán ghét từ đôi mắt to tròn
một đêm không ngủ, những tiếng rên rỉ từ bên kia vách tường tra tấn em, khiến em chẳng thể nào gồng mình vào giấc, dù cho sáng hôm nay em có một tiết luận khá quan trọng
tên khốn đó, em có cơ sở nghĩ rằng bảo khang cố tình phá bĩnh mình
à không, cả hai tên khốn mới đúng
em ước rằng nếu minh hiếu thật sự lên cơn hứng thú gia nhập cùng bảo khang thì ít nhất, dùng cây gậy của mình bịt cái mồm của cô nàng năm 3 khoa kinh tế từng đi date với em đó lại
chẳng ai có thể bình tâm khi giọng nói từng ngọt ngào gọi tên mình liên tục thở dốc và ngâm nga những âm tiết như gái làng chơi thứ thật cả đêm liền. ít nhất là đặng thành an không thể
thành an lăn lộn trên nệm, vùi đầu thật sâu trong đống chăn gối với chút ít mong mỏi tiếng rên rỉ sẽ biến mất đi. nhưng nếu dễ dàng đến thế thì an đã không phải trằn trọc tới sáng. em tự hỏi động lực nào để phạm bảo khang vừa bấm máy nhắn tin cho em vừa dành chỗ chơi gái với minh hiếu? bởi vì với cái tiếng động này, thật sự không có một phút giay tai an không bị tra tấn
a mấy thằng chó đó, nghĩ tới lại cay
thành an bật người dậy, thủng thẳng bước vào phòng tắm, lòng bắt đầu suy tính về việc chuyển trọ
.
với mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng và cái cằm láng o, đặng thành an với bộ dạng sạch sẽ nhất của mình đứng trước con hẻm nhỏ ở đường phan xích long. vừa hay, nếu tối đói thì ra phố ẩm thực chơi cũng được
" an, chỗ này "
bóng dáng cao gầy đứng đầu bên kia vẫy tay, đinh minh hiếu đã đứng chờ thằng nhóc con từ nửa tiếng trước
" mày định nhường em chỗ này thiệt hả? " đặng thành an lon ton bước theo đôi chân dài, cái đầu tròn không chịu ngơi mà cứ ngó nghiêng qua lại
đường phố sạch sẽ, duyệt
đối diện trọ có hàng nước mía, duyệt
vài bà cô mặc đồ ngủ đứng túm tụm ở gần trọ, vui á, duyệt
thành an thích thú tới chu chu cả mỏ, đôi mắt long lanh trìu mến nhìn thằng anh mãi mới được tí việc của mình
" ừa, tao ở chán rồi, muốn chuyển qua bên quận 5 để cua con bé kia với thuận tiện phụ bố mẹ "
" bố mẹ đẻ đứa con đáng thiệt, vừa hiếu với phụ huynh vừa hiếu với gái "
" một là câm mồm, hai là tao gọi điện cho thằng hậu dọn đồ "
cái mồm thấy ghét thiệt chứ, may cho minh hiếu là nay an phải nhờ vả á, chứ không là an quay qua cắn cái vô vai rồi. mà kể ra cũng trùng hợp thiệt, em vừa nhen nhóm ý định đã thấy hiếu đăng bài nhượng trọ. nghĩ tới căn phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, có hơi nhỏ so với trọ hiện tại của an nhưng vẫn quá ổn để một người sống thoải mái, thành an giờ có thể vừa nghe hiếu chửi vừa cười khờ
" không lói nhiều, mốt mày dọn xong đồ là em vô ở liền. gửi số tài khoản đây, rốp rẻng dùm, thấy cha hậu canh me trong tin nhắn chờ dữ lắm rồi "
thành an thích thú sờ kệ bếp, rồi lại xoa cằm ngắm nghía cái phòng tắm
.
" mày, ở lại "
đéo mẹ gì vậy, đặng thành an vừa nhập nhèm mở mắt sau giấc ngủ trưa tới 6 giờ tối, đã thấy hai thằng ôn thần ngồi nghiêm chỉnh đối diện
mẹ bà, biết vậy vô phòng ngủ, cái sô pha chó này, thoải mái quá chi báo hại tao rồi nè
hình phạt là tuần sau sẽ bị an ôm theo về nhà mới
" trả lời anh " trần minh hiếu nheo mày, một tay chặn phạm bảo khang đang định tiến sát tới
" ở lại gì cha? nói gì hum hiểu ớ " thành an đánh cái ngáp, dụi dụi đôi mắt còn hơi ghèn " hôm nay về sao không nhắn em, em không có nấu cơm đâu, tự tìm gì ăn đi "
" mày biết anh đang nghiêm túc, đừng có bướng an "
" em mới là không biết hai đứa mày muốn nói g- "
đặng thành an chưa dứt lời, cơ thể một lần nữa bị đẩy mạnh nằm lại ghế, phạm bảo khang như con thú không kiểm soát được mình, gạt mạnh tay minh hiếu mà vồ lấy em
" tụi anh biết rồi, an, em không được chuyển trọ "
bảo khang gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt tối sầm như ra lệnh.
a, đinh minh hiếu thiệt là, cái mồm không kín đáo gì hết
" anh báo hiếu để giành slot cho hậu rồi, anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu mày ở lại, tiền cọc anh gửi cho hiếu coi như bù, mai nó sẽ chuyển lại lần trước em đưa "
trần minh hiếu đứng ngay sau phạm bảo khang, khoanh tay thông báo
đặng thành an thay vì nhìn khuôn mặt góc cạnh nhăn nhó đang ép sát mình, em lựa chọn ánh đèn vàng chói lóa trên đỉnh đầu. an thản nhiên mở miệng hỏi
" tụi mày là cái đéo gì mà có quyền thay quyết định cho em á? "
trần minh hiếu và phạm bảo khang là gì cơ? chỉ là bạn chung trọ mà thôi, hai người có hơi đang bị ảo tưởng quá mức về vị trí của mình không nhỉ?
" lên giường mấy lần thôi, không có nghĩa chịu trách hiệm cả đời với nhau đâu hai anh yêu quý của em ạ "
___
phạm bảo khang từ đầu vốn không bị cuốn vào vòng luẩn quẩn này, anh chỉ đơn giản ở chung nhóm đại học với minh hiếu và nghe phong phanh thằng bạn này thuê trọ chung với một thằng trai nhỏ hơn 2 tuổi khá nổi tiếng học hoa sen
chỉ đến khi vô tình trong một lần ghé nhà minh hiếu để lấy tài liệu tham khả, đôi mắt bảo khang vô tình bị cuốn hút bởi tấm lưng trắng trẻo nhảy nhót ngay phòng bếp, chàng trai trẻ chỉ mặc một cái quần thun thụng bên dưới kêu gào, lắc lắc tay trần minh hiếu vòi vĩnh bạn anh nấu món gì đó
lúc đó, trong đầu phạm bảo khang chỉ có duy nhất một suy nghĩ
nếu là anh, anh sẽ nấu tất cả mọi thứ đứa trẻ này yêu thích và dâng lên trước mặt em
.
sau khi ngỏ lời chuyển vào ung trọ với trần minh hiếu và nhận được cái gật đầu đồng ý của thằng bạn, phạm bảo khang hơi ngờ ngợ trước nụ cười nheo mắt của trần minh hiếu khi anh hỏi về đứa bé kia
" là một người khá đặc biệt, giống một con cáo tuyết "
sao lại là cáo tuyết? vì em ấy trắng quá sao?
cái ngày phạm bảo khang bị cảnh tượng đứa trẻ xinh xắn ấy bị trần minh hiếu nhấc bổng lên, lưng tựa vào căn bếp chính chỗ phạm bảo khang thấy em lần đầu tiên, hai bàn tay cố gắng bịt chặt lấy miệng mình ngăn cho tiếng rên rỉ không thoát ra ngoài
có lẽ em mong rằng chút ít cố gắng nhỏ nhoi ấy sẽ kiến cho người anh mới chuyển vào không bị làm phiền và tỉnh giấc ngủ? nhưng em ơi, phạm bảo khang không phải thằng ngu, và trần minh hiếu lại càng không phải người tốt
phạm bảo khang một lần nữa ngó dòng tin nhắn hẹn anh chuẩn bị một chút bất ngờ của hắn và đặng thành an rồi lại ngước lên nhìn kĩ khung cảnh trước mặt
đặng thành an đích xác là một bé cáo tuyết đấy, thật biết quyến rũ người khác
.
" mày biết an thích mày không? "
" an không thích tao đâu, em ấy chỉ là, hứng thú với việc có người luôn bên cạnh chiều chuộng thôi " minh hiếu nhún vai, chậm rãi thưởng thức cây kem dâu trên tay " có thể là mày, cũng có thể là tao "
phạm bảo khang từ nhỏ tới lớn sống một cuộc sống bình thường, lần đầu tiên bị thu hút bởi một bóng hình, nói yêu thì không phải, nhưng nói không yêu cũng không đúng
chỉ là, phạm bảo khang có thể chiều chuộng an lên tận trời, nguyện lòng bị cuốn vào sự hỗn loạn của em và minh hiếu. nhưng anh chẳng đủ cứng rắn để kéo em ra khỏi đống màng nhện này. phạm bảo khang không đủ chắc chắn, một vài khoảnh khắc khi mình âu yếm em, tia sáng rạng ngời trong mắt em đại diện điều gì? liệu em thật sự cần cứu rỗi hay khang chỉ là tên anh hùng tự phong ảo tưởng vị trí của bản thân mình trong trái tim em
khang không biết, vô số lần anh hỏi ý kiến minh hiếu, hắn nói với anh rất nhiều, về sở thích của an, về tính cách của an và về cả quá khứ của an
duy một câu hỏi-
" mày có yêu an không? "
đó là vào một buổi tối trăng sáng, khi thành an vừa được tắm rửa sạch sẽ ngủ khò khò trên giường, bảo khang chống cằm ngắm em dưới ánh đèn mờ nhạt, bỏ mặc sau lưng một minh hiếu cứng đờ vì câu hỏi của mình
" phạm bảo khang, chúng ta không thân đến thế "
trần minh hiếu lạnh mặt, bước ra khỏi cửa và đi đâu đó giữa đêm khuya
.
đặng thành an có thật sự cần được cứu rỗi hay không? có lẽ câu trả lời sẽ không bao giờ được sáng tỏ
khang chỉ biết, lúc này đây, em cũng chẳng cần anh và cả trần minh hiếu
.
.
.
____
đang có hot topic về những thể loại fic mà mình không thích
tui: chỉ cần không viết sai khoảng cách dấu phẩy 1, 2 thành 1 , 2 hay 1 ,2 là được. còn lại nhạc nào cũng nhảy được, miễn đúng otp tui là được, không kén chọn 🙌🥰😋
textfic: ôk
ooc: ôk
sai chính tả: ít thì phiên phiến cho qua, nhiều thì thôi tại tui cũng chuyên gia typo
côn trùng: ôk
hardcore stockholm giam cầm chiếm hữu yandere: ôk
trôn lài: ôk
túm lại là chỉ cần văn phong hay, tất cả mọi thứ không còn quan trọng với con này nữa. thế nên tha thiết, xin anh chị em rec mấy writter lực bút chắc để tìm fic đọc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com