Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kewgav - The penguin and the fish

"Có một câu chuyện em đã từng đọc"

"Về một con cá nhỏ sống dưới vùng nước lạnh, ngay bên dưới lớp băng, nơi ánh sáng gần như không chạm tới. Nó sinh ra ở đó - quen với sự tĩnh lặng, quen với cái lạnh, quen với việc không ai biết nó tồn tại"

"Rồi có một ngày... một con chim cánh cụt bơi đến"

"Loài chim duy nhất dám lao mình vào làn nước băng, sâu đến mức tưởng chừng như không có sự sống. Cánh cụt không ở đó lâu, chỉ lượn lờ qua mỗi ngày - nhưng lần nào cũng tìm đến con cá"

"Chim cánh cụt kể cho cá nghe về mặt trời, về mặt nước phản chiếu ánh sáng, về thế giới phía trên - nơi những sinh vật có thể hít thở, nơi có bầu trời"

"Và lần đầu tiên... con cá tin rằng, có thể, nó cũng thuộc về một nơi đẹp như vậy"

"Nó bơi gần hơn, bơi cao hơn. Tự dặn lòng: chỉ cần nỗ lực đủ, chỉ cần thay đổi đủ - thì sẽ có một ngày, nó có thể bơi bên cạnh chim cánh cụt, dưới ánh sáng ấy"

"Nhưng cá không thở được ở đó. Cơ thể nó không được tạo ra để sống gần mặt nước. Và cánh cụt... cánh cụt thì không thể mãi bơi sâu vào bóng tối"

An dừng lại. Lúc em cười, khóe môi em trễ xuống như nỗi buồn từ cổ họng đã không chịu nổi nữa

"Em nghĩ... trong chuyện đó, em là cá"

"Còn người kia, là cánh cụt. Họ không cố tình làm em yêu - họ chỉ sống đúng với bản chất của họ. Dũng cảm, rực rỡ, khác biệt. Họ mang đến cho em thứ ánh sáng em chưa từng thấy. Thứ ấm áp tưởng là tình yêu, nhưng hóa ra chỉ là một vệt nắng rơi nhầm đáy băng"

"Và em – con cá – đã tin mình có thể bơi khỏi số phận. Nhưng cuối cùng... em chỉ là một con cá. Không thể lên bờ. Không thể bay. Không thể thuộc về họ"

Và đó là câu chuyện mà có lẽ chỉ mình Bảo Khang mới được nghe, đôi mắt em đượm buồn khi kể về câu chuyện của mình với đầy những hình ảnh ẩn dụ. Thành An biết rõ bản thân luôn là một chú cá vậy mà lại không ngừng hi vọng vào Hiếu Đinh

Gã khác với tất thảy những kẻ xung quanh nhưng cuối cùng mọi thứ gã dành cho em đều chỉ là cái gọi là dịu dàng như một sự thương hại

Em đã từng nghĩ gã là nhà, là hơi ấm mà em có thể quay về mỗi khi thế giới trở nên lạnh lẽo. Nhưng hóa ra cánh cụt dù biết bơi, cũng không thể mãi sống trong nước như một chú cá

Cá sống ở tầng nước sâu. Trong thế giới âm u của riêng mình. Cánh cụt thì lặn xuống đó một lúc - chỉ một lúc thôi - để bắt đầu chuyến săn kì lạ rồi bơi lên bờ. Và chú cá tưởng nhầm rằng mình đã gặp được bạn

Tình cảm Hiếu Đinh dành cho em - dịu dàng, tinh tế, luôn khiến em cảm thấy mình là duy nhất - thật ra có thể là thứ gã dành cho tất cả những gì gã thấy là xinh đẹp, lạ lẫm và thoáng qua trong đời

Chỉ là cá đã tin rằng cánh cụt có thể ở lại....

Chim cánh cụt có thể bơi xa hàng chục km mỗi ngày để kiếm ăn nhưng chúng luôn quay trở về bờ. Cá thì khác. Cá không có "bờ". Nơi nó sống là vùng nước sâu, là khoảng tối mù mịt của lòng đại dương tưởng chừng có thể nuốt chửng lòng người

Tất thảy những ví von về cuộc tình mà em dành cho gã mọi thứ đều lọt qua tai Bảo Khang chỉ là có lẽ nó sẽ mãi chẳng đến tai gã

Hiếu ơi, ước gì ngày đó em và anh đã không như vậy để giờ chỉ còn vài con beat dở dang, những bản demo mà em dành cả tâm tình để viết cho anh cũng đi vào góc xó

An cắn môi, mắt vẫn cụp xuống, tưởng rằng câu chuyện đã chấm dứt ở đó. Nhưng Khang thì không

Anh bật cười khẽ, không phải kiểu cười giễu cợt, mà là cái kiểu cười thấu hiểu đến mức làm người ta thấy nhột


"Ê, An"

Khang ngả người ra ghế, ngón trỏ gõ nhịp trên mặt bàn

"Sao mày cứ gọi là 'họ', 'cánh cụt' các kiểu vậy? Nói thẳng đi, thằng Hiếu Đinh chứ ai"

An ngẩng đầu lên, hơi sững lại. Đôi mắt em chớp nhanh, như thể vừa bị ai giật phăng chiếc mặt nạ mỏng cuối cùng


Đôi môi khẽ hé, nhưng không nói được gì. Và rồi, ánh mắt em chùng xuống, tối lại

Hóa ra... ai cũng biết


Tình cảm mà An cất công giấu giếm, cố gắng mạ vàng bằng những hình ảnh ẩn dụ, rốt cuộc cũng lộ rõ như vết mực lem trên trang giấy trắng. Hóa ra... sự yếu đuối của em, cái cách em quẩn quanh trong thứ cảm xúc ấy, người ngoài nhìn vào đều thấu cả

An siết chặt ngón tay, rồi thở hắt ra, khàn giọng
"Hóa ra... ai cũng nhìn ra rồi, hả Khang?"

Khang nhếch mép, không nói gì. Sự im lặng đó làm ngực An nhói lên

"Em cứ tưởng... em giấu được. Gọi anh ấy là 'họ' cho đỡ rõ. Để người ta không nhìn thấu cái mặt dại khờ của em"


An cười, nhưng khóe môi trễ xuống, như nỗi buồn đổ ụp từ trong cổ họng

"...Mà ai cũng biết."

Một quãng lặng, rồi An chạm tay vào cốc nước đá, đầu ngón tay run nhẹ

"Anh biết không, hồi đó... anh ấy hay dúi cho em ổ bánh mì nóng mỗi lần em nhịn ăn sáng. Nói kiểu ngang ngược lắm, 'Không ăn là tao bẻ răng'. Mà tay thì dịu. Chưa bao giờ bẻ thật"

An bật cười khẽ, nhưng mi mắt đã hoe đỏ
"Anh ấy nhớ hết mấy thứ lặt vặt em ghét. Lần nào mua gì cho em cũng né hết, chưa từng quên. Có hôm em lên cơn sốt, nóng hầm hập, anh ấy ngồi bên cạnh cả đêm, đổi khăn lạnh. Vừa đắp vừa lầm bầm 'Cái mặt mày nhìn thế này tao bực lắm, khỏi nhanh đi'. Anh ấy lúc nào cũng vậy... làm em tin là em quan trọng thật."

An ngẩng đầu, mắt nhìn trôi đi xa xăm


"...Cái ngày em bảo em không muốn sống nữa, anh ấy không giận, cũng không hoảng. Chỉ ôm em, siết chặt, nói: 'Muốn chết thì chết sau đi, giờ ngủ một giấc đã.' Giọng anh ấy... ấm lắm. Khiến em nghĩ, à, đây là nhà."

An nín thở một giây, rồi khẽ lặp lại, như sợ âm thanh sẽ vỡ ra

"...Là nhà."

Rồi bỗng dưng, trong đầu An, những hình ảnh khác ùa tới. Không phải những lần dịu dàng đó. Mà là những lần em - kẻ ngốc nghếch - giận dỗi, quay mặt đi, mong đợi người ta sẽ dỗ dành

Lần nào gã cũng kéo em lại, bắt đối mặt. Nói cái câu quen thuộc

"Không được trốn. Giận thì phải nói, để người ta còn biết đường mà không làm sai nữa"

Mỗi lần như thế, gã nhìn em bằng đôi mắt vừa kiên quyết vừa dịu dàng, khiến em mềm nhũn ra, dù giận đến mấy. Em từng tin... đó là vì mình đặc biệt. Vì mình quan trọng hơn bất cứ ai khác.

Nhưng giờ ngồi đây, khi xé toang từng kí ức, em mới tự hỏi

'Liệu những gì gã làm với mình, gã đã từng làm với ai khác chưa?'

Ổ bánh mì nóng đó... có khi cũng từng được gã dúi vào tay người khác.
Cái ôm chặt đó... liệu có quấn lấy người nào khác, cũng dịu dàng như thế?
Cái câu 'Không được trốn'... có lẽ gã đã dạy cho cả chục kẻ ngốc khác rồi

Ý nghĩ đó đâm vào ngực An, đau như nghẹn thở. Tự dưng mọi kí ức dịu dàng biến thành mũi dao, cào xé bên trong

Em siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da. Tim đập thình thịch trong tai. Muốn ngăn mình nghĩ tiếp. Muốn gọi cho gã, dù biết rõ sẽ chẳng nghe được gì ngoài sự im lặng hoặc từ chối

Khang nhìn An, thấy cằm em run run, mắt đỏ hoe, mà vẫn cắn môi không khóc. Ánh mắt của An khi ấy... như người sắp chết đuối, vẫn cố ngẩng mặt lên để giả vờ mình ổn

Khang thở mạnh, giọng bỗng trầm xuống, gần như gằn lên


"An... mày thôi tự xé mình ra được không? Tao nghe mà tao muốn điên"

Thành An ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không rơi thêm giọt nào nữa. Em mím môi, cố nuốt cái gì đó nghèn nghẹn xuống họng

"Khang..."

An khẽ gọi , giọng trầm xuống như thể lần đầu em thực sự nghe lời ai đó bảo em dừng lại

Im lặng vài nhịp, rồi An cười, nụ cười méo xệch


"Anh biết không... tao từng tin là chỉ cần tao cố gắng hơn một chút, bơi gần hơn chút nữa, thì sẽ chạm được tới cái ánh sáng đó"

An siết chặt bàn tay lại, móng tay hằn vào da, giọng em nhỏ dần


"Nhưng tao mệt rồi, Khang ạ... Tao không còn chắc nữa. Tao chỉ muốn, lần này, tao phải hỏi thẳng anh ấy. Tao cần biết... cái mà tao gọi là tình yêu, nó có thật không hay chỉ là do tao dựng lên"

Khang nhìn bạn, cái nhìn dịu lại nhưng vẫn cay xè


"Ờ, đi mà hỏi. Ít nhất đỡ hơn ngồi đây tự giết mình trong đầu"

An ngẩng lên, lần đầu trong buổi nói chuyện này ánh mắt có chút rõ ràng hơn, dù vẫn đục ngầu


"Tao sẽ gặp anh ấy. Lần này... tao sẽ không trốn nữa"

Và rồi, em đứng dậy, rời đi, từng bước đi dù nặng trĩu nhưng vẫn cố thẳng lưng tiến về phía trước. Còn Khang thì nhìn theo em, trong lòng đầy suy nghĩ

'Thằng ngốc, kiểu gì cũng đau..'

__________________

Là studio quen thuộc, nơi GERDNANG - tổ đội có cả hai - đã cùng tạo nên bao bản hit, nơi từng tràn ngập tiếng cười, tiếng đàn, tiếng rap. Nhưng giờ đây, nó lại tĩnh lặng. Không gian ngột ngạt vì sự mơ hồ chưa rõ của những cảm xúc không tên

An bước vào, ngừng lại ở cửa như chần chừ. Dưới ánh đèn neon, Hiếu Đinh đang ngồi trước bàn điều khiển, chăm chú vào những bản demo đang phát. Gã vẫn như vậy, sự bình thản, sự kiên nhẫn chưa từng đổi thay. Dường như mọi thứ không hề thay đổi với Hiếu. Nhưng đối với An, mọi thứ đều đã khác

"Anh Hiếu..."

An cất tiếng, cảm giác như từng chữ đều có thể vỡ vụn ra ngay tại đó

Hiếu Đinh quay lại, đôi mắt gã nhìn An với sự yên bình của một người anh em lâu ngày không gặp


"An?"

Anh khẽ nhướng mày, rồi mỉm cười như mọi khi, không chút lo lắng

"Mày đến lâu rồi mà sao không vào? Bên ngoài lạnh lắm đấy"

An bước vào, khép cửa lại. Nhưng trái tim em như đang đập loạn. Cái cảm giác ấy vẫn không thể thoát khỏi em dù đã cố gắng

"Anh... có thể nói chuyện không?"

Hiếu Đinh gật đầu, ánh mắt vẫn đượm sự thân thiện. Gã nhấn một phím trên bàn điều khiển, dừng lại bản nhạc đang phát. Cả không gian im lặng, dường như chỉ có tiếng hơi thở của hai người

"Tất nhiên rồi, có gì mà không được."

Trước câu trả lời của gã, Thành An đứng im, cái đầu bận rộn với hàng ngàn suy nghĩ, như thể từng câu nói cứ quẩn quanh, không thể bật ra. Cảm giác ngập ngừng bao trùm lấy em, giống như vừa rồi vẫn còn hình ảnh của cuộc trò chuyện với Khang đang in sâu trong tâm trí. Em không thể quên những lời anh bạn đó nói. Những lời như một sự thức tỉnh đột ngột

"Mày muốn gì, An?"

Khang đã hỏi vậy, từ rất lâu trước đó. Và câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu An, như một ngón tay chỉ vào cái ngã rẽ mà em luôn né tránh

'Vậy thì, em muốn gì?'

An tự hỏi trong lòng, mắt không dám nhìn vào Hiếu, đôi bàn tay lặng lẽ bấm vào nhau. Nhịp thở càng lúc càng dồn dập, càng khiến An càng cảm thấy mình sắp không kiểm soát được những gì sắp nói

Em hít một hơi thật sâu, cố xua đi cái cảm giác đang lấn át trong lòng. Nhưng khi nhìn vào Hiếu Đinh, hình ảnh của Khang vẫn còn như một bóng ma, vờn quanh em. Mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ

"Anh Hiếu..."

An khẽ cất tiếng, nhưng rồi ngừng lại ngay, nuốt vội từng chữ, như sợ lời nói ấy sẽ làm vỡ đi cái thế giới mà em đã tự xây dựng trong bao lâu

Hiếu Đinh nhìn An, ánh mắt bình thản như thường lệ, nhưng cũng không thiếu sự quan tâm. Gã chờ đợi, không thúc giục. Và An lại một lần nữa tự hỏi mình phải nói thế nào cho đúng

"Anh có biết không... có những lúc tao tự hỏi chính mình. Mày luôn nói tao là một người đặc biệt. Nhưng..."

An dừng lại, mắt cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào gã. Cảm giác ngực thắt lại, những lời này không hề dễ nói ra

Hiếu Đinh không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Cái im lặng ấy như một sự kiên nhẫn, khiến An càng thêm lo sợ

"Anh có bao giờ nghĩ rằng... những lần anh làm vậy, tao lại tưởng... là yêu không?"

Lời nói ấy bật ra, không phải vì mạnh mẽ, mà là vì yếu đuối. Từng chữ cứ trượt ra khỏi miệng, như muốn thoát ra khỏi cái tâm trạng bối rối đang bao phủ

"An..."

Hiếu Đinh nhẹ nhàng gọi tên em, đôi mắt gã lúc này không còn bình thản như mọi khi. Gã bước lại gần, đứng đối diện với An

"Anh... luôn coi mày là em út, một người em quan trọng. Nhưng, mày phải hiểu, anh chưa bao giờ coi mày như vậy"

An đứng sững lại. Cái cảm giác ấy, lại đến - cảm giác trống rỗng, như một cú đấm mạnh vào bụng

"Không phải như mày nghĩ"

Hiếu Đinh nói, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lùng, một sự thẳng thắn khiến An không kịp chuẩn bị

"Anh... chỉ coi mày như một người bạn"

Lời này, nói ra sao mà đau đến thế. Cái định nghĩa về "bạn" mà Hiếu Đinh nói, đối với An giờ đây lại nặng trĩu như một sự kết thúc không hề báo trước

An không thể nói thêm gì nữa. Đôi mắt em hoang mang, cái cảm giác đã dày vò em suốt bao lâu giờ đây như một cơn sóng đánh vào bờ, không thể quay lại

Hiếu Đinh đứng đó, không còn nói gì thêm, chỉ nhìn An với ánh mắt không rõ ràng, pha lẫn chút thương tiếc. Gã quay lại bàn điều khiển, không dừng lại, không lùi bước

Ừ, có những lúc An đã nghĩ Hiếu là người quá thẳng thắn, gã luôn nói những điều mà gã nghĩ trong lòng. Và cũng chính vì như vậy trước câu hỏi của An, một gáo nước lạnh đổ vào trái tim đang sục sôi run rẩy. Hiếu không cho em thêm chút mộng tưởng nào về cả hai sau này, và có thể chú chim cánh cụt sẽ bỏ đi, chỉ còn chú cá nhỏ mãi trong làn nước lạnh băng

Cảm giác sốc ập đến, khiến An không thể thốt ra lời nào. Bất ngờ đến mức mọi thứ dường như sụp đổ. Em cố gắng kìm nén, nhưng trong đầu chỉ vang lên một câu hỏi duy nhất

"Vậy thì... em là gì?"

An không thể chịu nổi, cảm giác bị bỏ lại giữa một đống mảnh vỡ dường như quá sức chịu đựng. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Những tiếng thút thít vang lên, dù Hiếu Đinh vẫn quay lưng, không nói gì thêm. Dường như gã cũng biết, có những lúc im lặng là cách duy nhất để mọi thứ không thêm đau đớn

Một lúc lâu sau, An quay người đi. Cái bước chân nặng nề, từng bước đi vội vã, đến khi em ra đến cửa phòng, em không còn chịu nổi cảm xúc ấy nữa. Và ở đó, đứng trước cửa là Khang

Khang không nói gì, chỉ đưa tay ôm chầm lấy An, như thể không muốn em tiếp tục bị đắm chìm trong cái cảm giác đau đớn ấy

Cánh tay vững chãi của Khang như một sự an ủi duy nhất mà em có thể tìm thấy lúc này. Không cần lời, không cần sự giải thích nào, Khang chỉ ôm chặt em trong im lặng. Nhưng An biết, đó là tất cả những gì cậu ấy có thể làm. Cả hai người đều đứng yên như vậy, trong không gian vắng lặng của hành lang ngoài phòng thu

Lát sau, Khang vỗ nhẹ vào lưng An, nhẹ nhàng nói

"Không sao, biết trước sẽ đau, lao vào làm gì chứ?"

Những lời nói đó thấm vào trái tim An, nhưng em không thể ngừng khóc. Từng tiếng nức nở của An vang lên, không thể kiềm chế được nữa. Em chỉ muốn được thả mình trong sự vỗ về của Khang, không phải là vì không muốn đối mặt với Hiếu, mà là vì trái tim em quá yếu đuối

Ở trong phòng thu, Hiếu Đinh ngồi quay lưng, những tiếng khóc nhỏ bé đó vẳng lại từ hành lang. Hiếu Đinh không thể làm gì khác ngoài việc lắng nghe tiếng đau đớn của An - đó là tiếng khóc mà gã không thể chữa lành. Một cảm giác trống rỗng bủa vây lấy gã, tựa như một làn nước lạnh, lấp đầy khoảng trống giữa họ

Sau đó, Hiếu Đinh vẫn tiếp tục ngồi trong phòng thu. Và An, trong tâm trí, dường như đã có câu trả lời cho tất cả. Không phải vì Hiếu Đinh ghét em, mà vì An không thể bước vào thế giới của Hiếu. Và thế giới của Hiếu lại chẳng thể là nơi em thuộc về.

Cánh cửa đóng lại, nhưng cuộc sống của An vẫn tiếp tục. Bởi trong cái lạnh lẽo của làn nước sâu, nơi An luôn sống, em vẫn có thể bơi đi, tiếp tục sống, dù không còn có được ánh sáng của chim cánh cụt.

____________________

Cá không thể bay lên bầu trời. Và chim cánh cụt không thể mãi bơi vào bóng tối. Nhưng trong sâu thẳm của lòng đại dương lạnh giá, có những làn sóng vẫn tiếp tục vỗ về, dù không ai biết đến, dù không ai thấy. Và với An, như một chú cá nhỏ, em sẽ tìm ra cách tồn tại trong chính thế giới của mình

____________________

Hello, xin chào mọi ngưởi, tui quay lại rồi đây. Hôm nay tui vừa thi xong ắ, mà hôm nay đau đầu quá nên tui cố sửa nốt bản nháp này để đăng lên ắ. Hứa mai tui sẽ cố viết bộ kia nhé

Thiệt sự là tui cảm thấy mình đăng rất ư là chậm, ý tui là khoảng thời gian rất dài tui mới đăng chap mới. Thấy cũng có lỗi lắm nhưng mà tâm lý tui không ổn, có viết tui cũng thấy nó không hay để mà đăng ý. Mọi người có thấy truyện của tui dạo này dở không vậy??

Vấn đề về tâm lý thì tui cũng đã gặp mấy năm nay rùi, dạo gần đây điện thoại tui nó cũng điên lắm, nên hiện tại tui đang viết và sửa nháp bằng máy tính. Mà vì hư điện thoại nên dạo gần đây tui bị chứng đờ người ra ý, kiểu đang ăn cũng đờ người, đi xe cũng đờ ra, thậm chí hôm thi Văn tui cũng đờ người ra. Maybe, tuyển tập oneshot không biết đi về đâu nữa gòi....

(Dạo này mấy chap oneshot gần đây cái kết cũng hơi ấy ấy..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com