Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rhygav - Scars in Progress

    Bạn sẽ không thể hiểu được
nỗi đau của người khác, trừ khi bạn cũng trải qua nỗi đau tương tự

_______________

  Có những nỗi đau khi trải dài qua năm tháng, nó cũng không hề nguôi ngoai, bởi nỗi đau ấy đã đi sâu vào từng tế bào, biến thành vết sẹo đã đóng vẩy nơi trái tim. Không chạm vào sẽ không đau nhưng nếu chạm vào sẽ luôn muốn khóc

  Vết sẹo với những mảng đóng vẩy luôn vô cùng ngứa mắt, dù chúng bảo vệ vết thương khỏi những thứ xung quanh nhưng cũng khiến con người phải suy nghĩ, chúng xấu xí, thô kệch tồn tại trên da thịt hay cả trái tim

  Thành An ngồi gọn trong một góc trước ánh đèn bàn học, lẳng lặng nhìn đống giấy tờ trên bàn, không một thứ gì có thể đập vào mắt em lúc này

  Vết sẹo lớn nhất đời em đang hở ra dù em biết rõ điều đấy nhưng bản thân em lại tiếp nhận nỗi đau đó như thể tự dùng tay mình gỡ hết những mảng đóng vẩy trên vết thương còn chưa lành này

  Thừa nhận đi, nỗi đau từ gia đình luôn ẩn hiện trong đời sống này. Bao nhiêu kẻ bị tổn thương tâm lí phần nhiều lí do đều bắt đầu từ chính gia đình mà họ yêu thương bởi những người ta yêu mới đủ sức nặng gây cho ta những tổn thương. Bởi chúng ta đều luôn phải gắn liền với một vấn đề lớn là "huyết thống" - sự gắn kết vô hình hay hữu hình đều mạnh mẽ chiếm lấy trái tim của con người

  Và Thành An cũng vậy, em không thể trốn tránh khỏi những vết thương này mà phải chịu đựng nó, bởi những vết thương ấy là do chính những người mà em yêu thương gây ra, những người mà cho dù có ra sao em cũng vẫn yêu thương

  Mười sáu tuổi, đón nhận những điều tồi tệ, nghĩ đến cái chết lại chưa từng dám thử. Em biết tâm lý của bản thân vô cùng méo mó, bản thân như một quả bom chậm có thể nổ bất cứ lúc nào. Từng mảnh tâm hồn trong em tan nát mà lý trí lại bắt em xếp gọn chúng vào một góc trong lòng

  Em ơi, dáng người nhỏ con ấy rốt cuộc đã phải chịu biết bao nhiêu chuyện để giờ vẫn có thể mạnh mẽ hiểu bản thân mình như vậy? Tại sao em biết mình đã đến mức này lại không dám nói cho ai? Em đang sợ điều gì vậy? Trái tim em đang mong manh như nào?

  Thành An không thể dựa vào ai, không phải em chưa từng dựa mà là vì em đã từng dựa vào một người, người mà em nghĩ sẽ bên em mãi, người mà cho đến giờ phút hiện tại em vẫn muốn ở bên cạnh, Nguyễn Quang Anh, đã từng hứa sẽ ở đây mãi, sao lại rời đi rồi?

  Nỗi tủi thân lan rộng khắp cơ thể em, hôm nay là sinh nhật Nhiên - em gái của em cũng chính là một phần nỗi đau trong Thành An. An Nhiên - cô gái tích cực với nụ cười tỏa nắng, vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh, con bé thân thiện được bao người yêu quý. Nếu phải ví, Đặng Thành An tự cảm thấy mình chỉ là mặt trăng nhỏ bé trước mặt trời chói chang là con bé

  Từ nhỏ đến lớn, em luôn lạc lõng trước sự yêu thương mà mọi người dành cho Nhiên, em ấy luôn tỏa sáng khiến người gặp người thương còn Thành An lại quá ít nói, rất ít khi thể hiện lòng mình

  Em nhỏ tự ti, em muốn là một người anh gương mẫu, em chưa từng nói mình muốn gì vì thế nhiều người lại quên đi, Đặng Thành An chỉ hơn Đặng An Nhiên 2 tuổi thôi, em cũng cần được yêu, được thương. Vậy tại sao em cứ phải đưa đôi mắt ghen tị nhìn về phía em gái của mình, là vừa ghét vừa yêu?

  Có nhiều người luôn nói rằng họ yêu dáng vẻ tích cực, lạc quan của An nhưng họ có thật sự yêu con người em, yêu cái con người yếu đuối hay tự trách, yêu những giọt nước mắt ướt đẫm gối? Không ai làm được điều đó cả, chỉ có Nguyễn Quang Anh đã từng làm được điều đó

  Anh bước vào đời em như một tia sáng lóe lên sau căn hầm tăm tối. Em mải mê đuổi theo bóng hình anh, trở thành bạn. Rồi từng giờ từng phút, ta nắm tay, ôm nhau, từng cái chạm nhẹ lướt qua má, từng nụ cười dành cho nhau

  Vốn dĩ những năm tháng đã từng đẹp đẽ đến vậy, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức vỡ vụn, sắc nhọn, đâm vào trái tim Thành An mỗi khi em nhớ lại. Nguyễn Quang Anh – người từng là ánh sáng duy nhất trong căn hầm tăm tối của em – đã rời đi, để lại em với nỗi cô đơn không thể nguôi ngoai. Em từng nghĩ anh sẽ ở bên em mãi, sẽ là người duy nhất hiểu em, yêu cả những giọt nước mắt ướt gối, yêu cả những lần em tự trách đến tan nát. Nhưng "mãi mãi" chỉ là một lời hứa trống rỗng, anh không còn ở đây nữa và em lại một lần nữa bị bỏ rơi, giữa những vết sẹo chưa lành trên trái tim mình

  Sinh nhật An Nhiên – em gái của em, cô gái luôn tỏa sáng như mặt trời, được mọi người yêu thương, được mẹ quan tâm. Mẹ đã hứa sẽ về để đón sinh nhật cùng Nhiên, như mọi năm, với những món quà, những lời chúc, và cả những cái ôm mà em chưa từng nhận được. Thành An ngồi lặng trong góc, ánh đèn bàn học vẫn hắt lên thứ ánh sáng vàng vọt, nhưng nó không đủ sưởi ấm trái tim em. Em không dự sinh nhật của Nhiên, không phải vì em không yêu em gái mình – em yêu Nhiên, yêu cả sự rực rỡ của con bé – nhưng em không thể chịu nổi cảm giác lạc lõng, cảm giác bị bỏ lại một mình giữa niềm vui của người khác

  Em nhớ đến sinh nhật của chính mình, cái ngày mà em từng trông đợi đến 0h đêm, ngồi co ro dưới ánh đèn bàn học, tự chúc mừng bản thân với một nụ cười gượng gạo. Em đã hy vọng, đã chờ đợi, rằng Nguyễn Quang Anh sẽ đăng một story chúc mừng em, như anh từng làm những năm trước, khi anh còn là người thương em nhất. Em tưởng tượng anh sẽ viết: “Chúc An của anh 16 tuổi thật vui, anh thương An nhiều lắm!” – như cách anh từng nói với mọi người rằng em là người đặc biệt của anh. Nhưng 0h trôi qua, rồi 1h, 2h… không có gì cả. Chỉ có tin nhắn “cmsn” hời hợt từ Nhiên lúc gần 2h sáng, và một dòng tin nhắn từ mẹ vào 9h sáng hôm sau. Tất cả chỉ là những con chữ lạnh lùng, không cảm xúc, không cái ôm, không lời nói trực tiếp – không ai thật sự quan tâm đến em

  Sinh nhật của em, cái ngày đáng lẽ phải vui, lại luôn gắn liền với những nỗi đau không thể quên. Em nhớ năm 7 tuổi, sinh nhật cuối cùng có bố. Bố đã tặng em một con gấu bông lớn, một cái áo mà em thích, và cả một chiếc bánh kem nhỏ với nến lung linh. Em đã cười thật tươi, ôm bố thật chặt, nghĩ rằng bố sẽ mãi ở bên em. Nhưng ngay sau ngày đó, bố biến mất – không một lời giải thích, không liên lạc, để lại em với nỗi trống rỗng không thể lấp đầy. Sinh nhật năm đó, em vừa vui vừa đau, và nỗi đau ấy đã đi theo em qua từng năm tháng, trở thành một vết sẹo không bao giờ lành

  Thành An nhìn đống giấy tờ trên bàn, nhưng mắt em nhòa đi. Em không khóc, nhưng trái tim em đang thét lên. Em tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Tại sao em luôn là người bị bỏ lại phía sau? Tại sao tình yêu luôn là thứ xa vời với em? Em đã làm gì sai để mọi người lần lượt bỏ rơi em?

  Em nhớ những sinh nhật trước đây, khi Nguyễn Quang Anh còn ở bên. Anh từng nắm tay em, ôm em từ phía sau, thì thầm

  “An của anh, sinh nhật vui nhé, anh sẽ luôn ở đây”

  Anh từng là người duy nhất khiến em cảm thấy mình không cô đơn trong ngày đặc biệt ấy. Nhưng năm ngoái, anh không chúc em, không đăng story, không một lời nào – anh đã rời đi, để lại em với nỗi hụt hẫng không thể nguôi. Em đã tự đợi, tự thất vọng, và tự trách mình

  'Mình không đáng sao? Mình không đủ tốt để anh ở lại sao?'

  Thành An ôm lấy ngực, nơi trái tim đang đau âm ỉ. Em muốn khóc, muốn gào lên, nhưng em không dám. Em sợ nếu khóc, em sẽ không dừng lại được, sẽ để lộ sự yếu đuối mà em đã giấu kín bấy lâu. Em sợ nếu nói ra, không ai sẽ hiểu – không ai yêu con người thật của em, con người khóc đến ướt gối, con người tự trách đến tan nát. Chỉ có Nguyễn Quang Anh từng làm được điều đó, từng yêu em cả trong những lúc em yếu đuối nhất. Nhưng anh không còn ở đây nữa sau bao nhiêu chuyện xảy ra và em lại một lần nữa phải đối mặt với sinh nhật – không phải của mình, mà của Nhiên – trong sự cô đơn, tủi thân, và nỗi đau không thể nguôi ngoai

  Tiếng cười ngoài kia vẫn vang lên. Tiệc sinh nhật của An Nhiên vẫn tiếp tục nhưng Thành An dường như cảm thấy căn nhà này quá ngột ngạt. Những lời chúc tụng, tiếng nói cười rộn ràng cứ xoay quanh An như một vòng xoáy. Trong lòng em, tất cả chỉ còn là mớ hỗn độn vô nghĩa

  Thành An đứng dậy, tay để điện thoại vào túi quần, em lặng lẽ cầm lấy chìa khóa, vội vàng bước ra khỏi nhà mà không để ai kịp chú ý

  Khi cánh cửa đóng lại, bên ngoài gió rét thổi mạnh, lùa vào da thịt khiến An khẽ run lên, đôi vai gầy trần trụi trong lớp áo phông mỏng manh. Con đường vắng lặng, những bóng cây trơ trụi như vươn ra trong màn đêm

  Em cứ bước, không có mục đích. Em chỉ muốn đi khỏi nơi này, tìm kiếm một không gian đủ rộng, đủ tĩnh lặng để em có thể hịt thở. Bước chân vội vã đưa An đi qua những con đường cũ, những con đường mà cả hai từng bước qua. Từng góc phố, từng ngọn đèn đã chứng kiến tình yêu của hai người - giờ đây chỉ còn là những ký ức vụn vỡ

   Gió thổi từng cơn lạnh buốt, tóc An khẽ bay trong gió. Bước chân em dẫn đến con đường ven hồ, nơi cả hai từng bước bên nhau sau mỗi tối học thêm, cả hai nói về đủ thứ trên đời trong đó còn có cả tương lai...

  Từng đợt gió cuốn lấy An, lồng ngực em như bị ép chặt, mỗi hơi thở trở nên nặng nề hơn. Và rồi, ở phía xa, An dừng lại khi nhận ra một bóng hình quen thuộc

  Quang Anh

  Đứng trước mặt hồ, trong ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống, Quang Anh dường như không thay đổi. Anh vẫn vậy, vẫn là người mà An từng yêu. Gió cuốn lấy mái tóc đen của anh, gương mặt ấy hơi nghiêng, như thể anh cũng đang trầm tư suy nghĩ

  Trái tim An chợt đập mạnh hơn. Em chợt cảm thấy hơi thở mình ngừng lại trong vài giây. Đã bao lâu rồi em không gặp anh? Cảm giác bối rối, lúng túng xâm chiếm lấy An, khiến em khẽ run lên không chỉ vì lạnh mà còn vì sự xao xuyến trong lòng

  Quang Anh quay lại khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt An. Cả hai đứng im lặng trong vài giây, không ai nói gì. Sự im lặng ấy nặng nề đến mức chỉ có tiếng gió rít qua tai

  Quang Anh bước chậm lại, đôi mắt nhìn thẳng vào em, không có sự xa cách chỉ có sự quen thuộc và lưu luyến. Anh khẽ mở lời, giọng trầm ấm trong cái lạnh cắt da

  "An... em không nên ra ngoài như thế này, lạnh lắm"

  "Anh cũng ở đây mà?"

  Em khẽ cười nhưng cái cười ấy đầy cay đắng

  "Em không mặc áo khoác à?"

  Giọng anh vẫn trầm ấm nhưng có chút gì đó lo lắng. Không đợi em trả lơi, anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên vai An

  An nhận lấy, hơi run rẩy, vẫn là mũi hương ấy, cảm giác quen thuộc từ chiếc áo khiến em như được an ủi một chút. Cả hai bước đến gần lan can bên hồ, mặt hồ phản chiêud ánh sáng từ những ngọn đèn xa như cũng phản chiếu lại hình ảnh cả hai đứng bên nhau ngày xưa. Gió lạnh thổi qua, nhưng cái lạnh không thể lấn át được những cảm xúc đang dâng trào trong lòng em

  Quang Anh khẽ quay sang nhìn An, đôi mắt anh có chút đăm chiêu

  "Sao em lại ở đây?"

  "Em chỉ... muốn đi dạo một chút, có chút ngột ngạt..."

  An nói, giọng nhẹ nhàng nhưng hơi run

  "Còn anh?"

  Quang Anh khẽ cười, ánh mắt anh nhìn ra mặt hồ phẳng lặng trước mặt

  "Anh cũng vậy thôi"

  "Nơi này.. vẫn như trước kia"

  Thành An khẽ nói, giọng em nhỏ nhưng đủ để vang vọng trong đêm. Vẫn là mặt hồ phẳng lặng ấy, vậy mà Thành An đã cố tránh nó, cố gắng không đi qua con đường ven hồ bởi em sợ, sợ mình sẽ nhớ..

  Rồi cả hai lại yên lặng, nhìn ra mặt hồ, nhưng thực ra lại đang chìm trong những ký ức về nhau. Những lời muốn nói, những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay đang dần ùa về, nhưng không ai dám mở lời trước. Cuối cùng, An quay sang nhìn Quang Anh, không thể chịu đựng thêm nữa

  "Sao ngày đó anh lại rời đi?"

  Giọng An nhỏ nhẹ, nhưng mỗi từ đều như một lưỡi dao cắt qua không khí. Em nhìn anh chằm chằm, ánh mắt tìm kiếm câu trả lời, tìm kiếm chút gì đó có thể giải thích cho nỗi đau mà em chịu đựng

  Quang Anh khựng lại, đôi mắt anh lấp lánh chút gì đó của sự ngập ngừng, như thể anh không muốn trả lời. Sự im lặng kéo dài, khiến An cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại

  "Quang Anh biết không? An đã viết rất nhiều bức thư mà không thể gửi đi"

  Giọng em bắt đầu run rẩy, nhưng An vẫn cố gắng tiếp tục

  "An cứ tự hỏi tại sao anh lại bỏ An lại, như thể em chỉ là một con rối bị đặt đâu ngồi đó. Anh biết An đã vật vã sống như thế nào không? Như muốn chết đi mà lại không thể. An cứ mong rằng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, nhưng anh vẫn không quay lại..."

  An dừng lại, đôi mắt cay xè. Em đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm xúc đè nén bấy lâu nay giờ đây dường như vỡ òa. Mỗi câu nói như làm tan vỡ thêm từng mảnh trái tim em

  Quang Anh đứng đó, ánh mắt đầy sự hối hận, nhưng anh không nói gì. Đôi môi anh mím lại, bàn tay khẽ run lên. Anh quay sang nhìn An, sự ngập ngừng hiện rõ trong đôi mắt

  "Anh xin lỗi"

  Cuối cùng Quang Anh nói, giọng anh thấp và trầm buồn

  "Anh không biết phải nói gì nữa. Khi đó, anh nghĩ rằng... rời đi là điều tốt nhất cho cả hai"

  "Điều tốt nhất?"

  An cười nhạt, giọng em như vỡ ra, đôi mắt tràn ngập sự đau đớn

  "Anh nghĩ điều đó là tốt nhất cho anh. Anh bỏ lại em... một mình"

  Quang Anh không thể nói thêm lời nào. Anh chỉ nhìn em, đôi mắt anh như muốn nói rằng anh hối hận, nhưng lời nói không thể bù đắp cho những tổn thương mà em đã phải chịu đựng

  Một giọt nước mắt rơi xuống má An. Em không thể kìm nén nữa. Nhưng trước khi em kịp làm gì, Quang Anh bước đến gần, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy. Hành động của anh khiến tim An nhói lên, sự gần gũi mà em đã đánh mất giờ đây lại ở trước mặt

  Bàn tay ấm áp xoa dịu đi sự lạnh lẽo trong em

  An nhìn anh, cảm xúc dâng trào trong lòng, và trong khoảnh khắc ấy, em không còn quan tâm đến quá khứ, đến những tổn thương nữa. Chỉ còn lại hai người, trong đêm lạnh

  Cả hai nhìn nhau, đôi mắt giao nhau trong sự lặng im đầy cảm xúc. Và rồi, không cần nói thêm lời nào, Quang Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi An. Một nụ hôn đầy sự lưu luyến, như thể muốn xóa đi những vết thương trong lòng cả hai

  Gió lạnh thổi qua, nhưng giờ đây, giữa cái lạnh ấy, chỉ còn lại hơi ấm từ nụ hôn. Hơi thở của cả hai hòa quyện trong cái lạnh, đôi môi khẽ run rẩy vì cảm xúc đan xen. Một phần của An muốn từ chối anh, muốn đẩy anh ra, nhưng phần lớn hơn, mạnh mẽ hơn, vẫn muốn chìm đắm trong khoảng khắc này, tronh sự lưu luyến, trong hơi ấm của người mà em vẫn luôn yêu

  Thành An nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn từ anh, cảm nhận hơi ấm khi được anh ôm trong lòng, cảm giác như những vết thương dù đã đóng vẩy bỗng được yêu thương trở lại

  Cuối cùng, Thành An cũng chỉ cần một người, người chịu hiểu em, yêu em, dành cho em thứ tình cảm mà không ai có thể lấy được để em biến thành duy nhất của người đó

  Dù có trải qua đớn đau thêm lần nữa, dù cho anh có sợ hãi, xin anh, Nguyễn Quang Anh, hãy để Đặng Thành An này xoa dịu nỗi đau trong anh, em sẽ là duy nhất, anh không được đánh mất nhé?

_______________

  * "Scars in Progress" có thể diễn tả hình ảnh một vết thương đang trong quá trình đóng vảy, chưa lành hẳn. Quang Anh và Thành An đều có những vết thương riêng, Quanh vẫn còn yêu An mà phải từ bỏ, An thì việc bị bỏ rơi từ tất cả em yêu thương, rơi vào trạng thái abandonment trauma (tổn thương bỏ rơi). Những vết thương ấy vẫn hiện diện trong lòng nhân vật, điều này nhấn mạnh việc trước đó, Thành An thay vì để nó tự lành lại cố ý gỡ bỏ những cái vảy đó khiến quá trình hồi phục trở nên đau đớn và kéo dài

  Lâu rồi tui mới trở lại với oneshot đây, 3,3k chữ cho chap này luôn. Tui viết rất là tùy hứng ắ, trên cương vị là người cũng gặp phải vài trường hợp tâm lý từ gia đình như tui, mong rằng nếu ai cũng có trường hợp tương tự, hãy để vết thương ở trong lòng của mọi người được lành lặn đừng khiến quá trình của bản thân trở nên đau đớn như tui và nhân vật An trong truyện đã làm

  Và thêm nữa, tui ngoi lên để pr fic mới, em truyện chat harem đầu tiên của tui

  Hứa hẹn sẽ siu siu đỉnh🥰, tại tui flop quá rùi mấy bà ơi phải tận dụng thôi. Truyện chữ đã flop, truyện chat mà flop nữa thì không phải do tui xu mà là do tui yếu nghề😔🤧, yếu thì nghỉ khỏe cho xong🧘‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com