²⁸
những ngày trôi qua trong khoảng thời gian nhạy cảm, thành an bị quản lí và mấy anh trong nhà hạn chế cho đụng vào điện thoại. dẫu rằng nó cũng sớm biết được là nó đang bị chì chiết thế nào trên mạng rồi.
tình trạng của hiếu đinh cũng đã ổn định được phần nào, có lẽ vài ngày nữa sẽ được xuất viện.
thành an thấy bảo khang lúc nào cũng cắm mặt vào máy tính, vô số code lạ hiện trên màn hình, nó biết khang đang tự mình giải quyết đống rắc rối do chính nó gây ra.
còn hiếu trần thì cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, chưa kể anh còn lên tiếng bảo vệ nó trên truyền thông nữa.
phúc hậu cũng bị ảnh hưởng không kém trong khi vốn dĩ danh tiếng trong giới rapper cũng đã ổn.
mấy ngày nay thành an chưa từng ra khỏi nhà, mà chính nó cũng chẳng muốn đi chút nào. an sợ nếu nó qua lại với mấy anh trai khác trong thời gian này, có khi họ cũng bị nó làm cho ảnh hưởng hết cũng nên.
"xin lỗi hiếu nha... tại an nên hiếu mới bị như vậy." - nó nói chuyện với hiếu đinh qua điện thoại, mà đây là điện thoại của hiếu trần.
"suỵt, đừng có xin lỗi, không phải lỗi của mày đâu, từ đây đến lúc tao về đừng có suy nghĩ gì cả, nghe không?"
"dạ, hiếu nhớ về sớm nha."
"ừm, ở yên đó nhá, tao không muốn phải về mà không thấy mày đâu an."
"dạ."
thành an cúp máy, nó quay sang nhìn hiếu trần.
đang trong phòng an, bởi vì mấy hôm nay mọi thứ cứ ập đến cùng lúc, nên thành an bắt buộc phải dùng thuốc an thần mới có thể bình tĩnh lại được, càng phải có người túc trực 24/7 nữa.
"rồi, nghe được giọng nó rồi, giờ an ngủ được chưa?" - hiếu trần hỏi.
thành an lắc đầu, ánh mắt nó rũ xuống, buồn bã, mà thật ra thì mấy bữa nay, nó cũng chưa cười bao giờ.
"em hong ngủ được..."
"tao ôm em ngủ, không sao."
nói rồi, hiếu trần đi tắt đèn, chỉ để lại mỗi đèn ngủ, anh nhanh chóng trèo lên giường rồi nằm ngay bên cạnh thành an.
"ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều, an, ngày mai rồi sẽ ổn thôi."
anh chủ động kê đầu nó lên bắp tay mình cho nó gối, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó cho nó cảm thấy an toàn, mọi hành động đều dịu dàng như gió.
an mím môi, thật sự cảm giác được quan tâm khiến nó an lòng hơn rất nhiều, nhưng những cơn gió ngoài kia sớm đã trở thành bão tố trong lòng an, nó không thể không để tâm được.
"dạ, hiếu ngủ đi, em ngủ mà."
"ừm, an ngoan, anh thương."
hiếu trần hôn nhẹ lên đôi môi của thành an một cái, xong nằm yên bên cạnh nó, lim dim mắt.
an thấy thế thì ôm lấy hiếu, nằm trong hơi ấm của hiếu làm nó thấy an toàn. thế là nó cũng cố tự trấn an bản thân, nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ.
có lẽ đó là đêm đầu tiên, cũng là đêm duy nhất mà thành an có một giấc ngủ ngon trong khoảng thời gian khủng hoảng.
...
ngày hôm sau, thành an lại đến công ty để giải quyết chuyện của mình.
nó nghe nói bảo khang đã gửi đơn kiện người ta rồi, nó thấy hơi lo.
luật sư cũng đã được thuê.
thành an ăn mặc kín mít đi một vòng trong công ty, nó gặp được quang hùng.
an hơi rụt rè, vì chưa dám đối diện với bất kì anh trai nào sau khi vụ việc xảy ra.
hùng tiến tới, đặt tay lên vai nó, "em ổn chứ an?"
nó vẫn theo thói quen cũ, cười cười, bởi lẽ sau lớp khẩu trang, hùng chắc chẳng thấy được nụ cười gượng gạo của nó đâu.
"dạ, em ổn, cảm ơn hùng đã an ủi em nha."
hùng không nói không rằng, tiến tới ôm chầm lấy nó, ôm lâu thật lâu.
hùng nói như đang thì thào, "anh biết em đang nghĩ gì mà, nhưng chắc tại em chưa muốn nói ra thôi. anh chờ em, khi nào em muốn giải tỏa cảm xúc, cứ tìm tới anh, nha an?"
thành an đắm chìm vào cái ôm của hùng.
"dạ, em biết rồi."
...
thành an trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi, nhưng thực tại không cho phép nó nghỉ ngơi.
lại thêm một đêm thức trắng, nó trằn trọc nằm trên giường.
đôi khi nó chỉ muốn ở một mình, có lẽ là vì chẳng muốn để ai biết được mặt yếu đuối này của mình.
nhưng cũng chính vì vậy mới làm tâm trạng an càng trở nên tồi tệ hơn.
nó quyết định mở điện thoại, dù biết trước đó là một quyết định sai lầm.
một loạt thông báo khiến đầu óc thành an choáng váng.
'không chỉ hurrykng, hieuthuhai, mà cả dương domic cũng dính tới lùm xùm tình ái với negav?'
lại thêm những đoạn ghi hình ngắn bị phán tán, khoảnh khắc trên hành lang khách sạn, nó say khướt ngã vào lòng đăng dương trước khi được tuấn tài đỡ.
an không hiểu tại sao đăng dương cũng bị lôi vào chuyện này, trong khi video không hề có giây phút dan díu nào.
...
hơn một giờ đêm, thành an nằm thút thít trong chăn.
thực tại tồi tệ không cho phép an ngừng khóc, nó không hiểu sao mọi thứ cứ ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát nữa.
an nằm đó với những suy nghĩ mơ hồ, cho tới khi mở lại điện thoại lần nữa, đã thấy một vài tin nhắn gửi tới từ tuyết như.
'bên công ty an gửi đơn kiện em hả? an gan quá ha.'
'em nói rồi, mọi chuyện còn dài lắm an ơi, nếu kiện mà giải quyết được mọi chuyện, thì nó cũng đâu tới mức này.'
'an chờ đi, ai liên quan tới an, em phá hết.'
thành an không chịu nổi nữa, hô hấp bị sự uất ức chặn ngang, nhịp tim dần bấn loạn.
tay nó run táy máy nhấn từng con chữ trên bàn phím mờ mờ, mắt ngấn đầy lệ, vài giọt rơi lên màn hình điện thoại lại càng làm cảm ứng trở nên loạn xạ.
cuối cùng thành an cũng gửi được câu thoại hoàn chỉnh.
'còn chuyện gì nữa, em nói hết ra đi.'
bên kia liền phản hồi,
'em đang vui đó an, an là điểm yếu của nhiều người nhỉ? mà an nhìn đi, bình thường người ta nâng niu an bao nhiêu, thì giờ em làm an tổn thương bấy nhiêu này.'
'một câu thôi, em muốn gì hả như?'
'an tự biết đi, rõ rành rành ra đấy, chỉ cần an còn ở đây, thì mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục.'
an bất lực, gõ ba từ rồi tắt nguồn điện thoại.
'anh hiểu rồi.'
đúng rồi nhỉ, thành an là nguồn cơn của mọi chuyện mà, tất cả đều là tại nó, an nghĩ vậy.
nếu bây giờ nó biến mất, thì không phải mọi chuyện sẽ được giải quyết hay sao?
thành an như mất hết tâm trí, nó bước xuống giường, ra khỏi phòng. nó bước vào phòng tắm như mọi khi, nhưng lần này không phải để nôn ói, để rửa mặt hay đánh răng nữa.
an đóng chặt khóa phòng, nhanh chóng cầm lấy mảnh dao lam có sẵn trên kệ.
tay nó run rẩy mất kiểm soát, nhưng từng vết cắt lại dứt khoát đến sợ.
máu bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn nhà trắng muốt, vết máu trải dài xuống bàn tay thành an nhìn đau đớn phát khiếp.
nhưng nó không thấy đau, cho dù bây giờ có đâm vào nó hàng trăm nhát, cũng chẳng so bằng vết thương tâm lý trong lòng nó đâu.
cánh tay bị rạch cắt đến chằn chịt, thành an vẫn thấy chưa đủ.
an bắt đầu xả nước vào bồn tắm, gương mặt dần phờ phạc vì máu chảy quá nhiều.
đừng trách thành an vì không biết nghĩ đến cảm giác của mọi người xung quanh nữa, vì trong thời khắc này, cả bản thân nó nó còn mặc kệ kia mà.
cuối cùng, tầm nhìn của thành an dần mờ loạn vì mất máu, nó vẫn nhất quyết nhúng bàn tay bị rạch đến xơ xác của mình vào bồn tắm.
máu gặp nước, lại càng tuôn ra nhiều hơn.
nhanh chóng, bồn tắm trong suốt dần được nhuộm đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com