³²
mấy ngày qua trong bệnh viện, an đã tích cực tập vật lý trị liệu, vậy nên cơ thể an đã cứng rắn hơn được chút. mọi người vì muốn tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của nó, nên mấy ngày nay không hề cho nó tiếp xúc với điện thoại lẫn mạng xã hội.
giờ an chán nản ngồi trên giường bệnh, đưa mắt nhìn áng mây chầm chậm trôi ngang qua khung cửa kính.
bác sĩ dặn dò thành an là đừng nên cố gắng liên kết giữa chuyện trong mơ và ngoài đời quá nhiều, trong thời gian này, nó nên ít suy nghĩ nhất có thể.
nhưng mà với một đứa bị rối loạn lo âu như an thì sao mà có thể chứ?
mấy hôm nay nó suy nghĩ nhiều lắm, nó vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc trong mơ.
vốn dĩ thành an chìm sâu vào giấc mơ là nhờ bởi trong mơ, nó được tất cả mọi người yêu chiều, nó được ôm, được hôn, được thỏa mãn, nó thích cảm giác đó phát điên.
mà giờ đã trở về thực tại, an sợ mình không chịu nổi.
nhỡ mọi người không cưng chiều nó bằng trong mơ thì sao? an nghĩ nó chẳng chịu nổi cái cảm giác khó chịu ấy đâu.
nghĩ đến đây, thành an thấy bản thân ích kỷ vô cùng. nó lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân nó thôi, lẽ ra an nên biết hiện tại, ai cũng có cuộc sống riêng cho mình cả rồi.
an thở dài, nó xoa xoa bàn tay được cắm ven truyền vì nơi đó lâu ngày bị kim tiêm đâm vào tê tái phát khiếp.
an muốn về nhà.
cạch!
cửa mở, trần minh hiếu bước vào, anh vừa đi mua đồ ăn sáng cho thành an.
mấy hôm nay, có lẽ minh hiếu là người túc trực bên cạnh an nhiều nhất, chỉ đứng sau gia đình nó.
"đói chưa an? ăn luôn nha?"
như thành an đã từng nghĩ, có lẽ hiếu trần vẫn là người chiếm vị trí đặc biệt nhất trong lòng an.
hiếu là người luôn luôn quan tâm nó, tính luôn khoảng thời gian tồi tệ trước hôn mê.
"dạ hiếu để đó đi, xíu nữa em ăn, điều dưỡng chưa đem thuốc vô mà."
hiếu trần ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn ra ngoài cửa sổ theo ánh mắt của an.
chỉ thấy ngoài đó, ngọn cây cao vời vợi đung đưa qua lại, bầu trời sáng sớm xanh ngát kèm theo chút nắng vàng. có lẽ vì không thể đặt mình vào tâm lý của người bệnh như an, nên hiếu không thể biết được khung cảnh đó có gì thú vị mà khiến nó cứ chăm chú ngắm nghía mãi.
"sao vậy? mày muốn xuống đó dạo xíu không?"
"dạ? hiếu nói thiệt hả?" - chỉ chờ có thế, gương mặt thành an hớn hở.
cũng cùng lúc đó, cửa phòng bệnh lại được mở, thành an cứ ngỡ đâu điều dưỡng sẽ đem thuốc vào nhưng không, người bước vào lại là trần đăng dương.
hiếu quay ra nhìn dương đang đóng cửa lại, tươi cười,
"ơ chào anh hiếu nhá, em đến thăm gíp."
"ừm vô đi dương, sao qua sớm vậy? nay không bận gì hả?" - hiếu cũng đáp lại lời dương.
"vâng không ạ, nay em không có lịch, ở đây với thằng gíp cả ngày cũng được luôn ấy."
dương đi đến, đặt trái cây đã mua sẵn xuống bàn, kèm mấy bịch sữa nữa, xong thì xoa đầu thành an một cái.
"khỏe chưa gíp?"
an ngước mắt lên nhìn dương, xong rồi đánh sang hướng khác mà trả lời, "dạ cũng cũng."
mà lúc này, hiếu trần lại nhận được cuộc gọi từ quản lý.
sau khi nghe điện thoại xong, hiếu gãi gãi đầu, hơi chút tiếc nuối,
"đến giờ tao đi rồi.. thôi sẵn có dương đây thì nhờ em chăm thằng an giùm anh nha." - hiếu vừa nói vừa cất một số đồ của mình vào túi.
an hụt hẫng rõ, "ơ? tưởng hiếu dẫn em đi dạo?"
giọng nó mè nheo, an cũng có nghe hiếu nói hôm nay có lịch trình, nhưng không nghĩ anh lại đi sớm như vậy.
"nè dương, anh nhờ em hết đó nha." - hiếu nói với dương, xong nhìn an, "có gì tối tao qua lại."
"vâng, anh cứ đi đi ạ, đi cẩn thận nhá."
sau câu nói của đăng dương, thành an đưa mắt tiếc nuối nhìn bóng lưng hiếu trần khuất sau cánh cửa.
tự nhiên không gian trong tâm trí thành an trở nên ngượng ngùng vô cùng, an cũng không hiểu vì sao. là do an chưa quen thuộc trong việc giao tiếp trở lại, hay là do ảnh hưởng bởi giấc mơ dài đằng đẳng đó?
hễ cứ nhìn dương, là trong đầu an hiện lên vô vàn khung cảnh anh và nó hun hít nhau thôi.
"sao? anh hiếu bảo mày muốn đi dạo à? đã khỏe chưa mà đòi đi đấy?"
mắt an đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
"khỏe gòi mà, đi được òi."
an không hiểu sao giọng nó trong vô thức lại nhõng nhẽo nữa.
"thôi ăn sáng uống thuốc đi rồi tao dẫn cho đi."
nó lắc đầu, "hong..."
thành an hơi phồng má, nhìn điệu bộ là sắp làm nũng.
"xíu nữa nắng nó lên nóng lắmmm! tao hong thích.. giờ dương dẫn tao đi đi, hứa đi xíu gòi lên ăn liền luôn."
thành an đã nhõng nhẽo, thì sao đăng dương có quyền từ chối.
thế là đành chiều theo ý em nhỏ thôi, dương sợ giờ mà từ chối chắc nó nằm đó khóc huhu mất, dương xót.
"tầm mười lăm phút đến nửa tiếng thôi nhá, nhỡ điều dưỡng vào lại không thấy mày đâu đấy."
"dạaaa."
...
dù đã mạnh miệng bảo mình có thể tự đi được rồi, nhưng thành an cứ đi được vài bước lại hơi khựng, khiến đăng dương phải đỡ lấy nó mới thôi lo.
xuống được dưới sân bệnh viện, dương mới bắt an ngồi yên một chỗ trên ghế đá.
"hoyy muốn đi dạo mòoo!" - an lại giở giọng nhõng nhẽo.
"đi đứng không xong mà đòi đi dạo, mày muốn nằm viện thêm vài tuần nữa hả gíp?"
nghe đến đây, dù biết chỉ là lời dọa nhưng mà an nó sợ thiệt, mặt nó xụ xuống như cún con.
"thì hong..."
đăng dương ngồi xuống bên cạnh, véo má nó,
"ngoan đi, xuất viện tao dẫn đi ăn bún bò."
"thiệt hả dương?"
nghe tới món ăn đặc biệt yêu thích của mình là an sáng mắt liền.
"thật, với điều kiện là phải nghe lời, bé ngoan mới được thưởng."
"dạ, an ngoan mà, nghe lời dương hết."
bụp!
nghe thấy tiếng gì không? tiếng trái tim của đăng dương đang rơi đó, rơi vào lưới tình.
ai chỉ an nói cái giọng ngọt như rót mật vào tai đó với dương vậy?
"ờ.. ừ.. ngoan thì tốt.."
"nhưng mà dương đừng có gọi an là mày nữa."
dương quay mặt sang nhìn an, đã thấy mắt nó mở to, bĩu môi, phiếm má nó phiếm hồng, y hệt như em bé.
"s-sao đấy?"
"tại an thích được dương gọi là em hơn."
được em an đề nghị một cách chân thành, dễ thương, nũng nịu, đáng yêu, rung động,... như vậy, đăng dương có chạy đằng trời cũng khó mà từ chối.
anh không nhớ thời gian trước thành an có hay nhõng nhẽo với mình hay không, nhưng anh biết, đây là lần đầu nó nhõng nhẽo mà làm anh xiêu lòng đến vậy.
chỉ ước an là của anh để anh bao bọc mãi.
"thế thì gọi là em, được chưa?"
"nhưng mà nếu dương hong thích thì hong sa–"
"anh thích.. anh thích gọi an là em lắm."
môi an hơi mím lại, nó nhìn xuống đất, giấu đi đôi tai sớm đã ửng hồng của mình.
trời ơi cái cuộc trò chuyện gì mà ấy quá dị.
lúc đầu an chỉ muốn nói chuyện bình thường thôi, nhưng tại nó lụy hình tượng đăng dương trong mơ quá.
giờ thì hay rồi, ngại cả hai đứa.
"thôi.. lên phòng ăn sáng rồi uống thuốc nhá?" - dương đề nghị, nhưng không phải là giọng điệu ra lệnh, lần này có hơi dịu dàng.
"dạ."
an định đứng lên, nhưng tự nhiên chân nó hơi đau, có lẽ là chưa hồi phục hẳn.
hình như đăng dương cũng nhận ra, thế là anh đi đến trước mặt nó, xoay lưng đối diện nó rồi quỳ xuống một chân.
"lên đây, anh cõng em lên." - dương vừa nói vừa ra hiệu bảo thành an lên.
"hoyyy hổng đượccc! mệt dương lắm! an tự đi được mà!"
"..."
không thấy đăng dương trả lời mà cứ giữ nguyên tư thế đó, thành an bất lực chịu trận, nó từ từ chồm lên người anh.
thế là dương cuối cùng cũng có thể cõng được thành an trên lưng.
trên đường về phòng, dù có cách xa, nhưng dương chẳng cảm thấy mệt chút nào, có lẽ vì thành an đã nhẹ hơn so với lúc trước rất nhiều.
"an bệnh xong sụt cân hẳn đi đấy, ăn nhiều lên nhá, mất má bánh bao rồi." - dương vừa cõng an vừa nói.
"tui cũng đâu có muốn đâuuu."
"làm sao thì làm, lên cân cho bằng lúc trước là được."
"biết òiii."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com