⁴⁴
mãi đến gần hai giờ khuya, thành an mới lết cái thân của nó về nhà.
ngồi trên xe từ đường về nhà mà nó cảm thấy thiếu thiếu, mãi một lúc mới nhận ra, hình như cả buổi nó vắng mặt, mấy anh em gerdnang chưa ai gọi cho nó một cuộc nào.
nghĩ rằng giờ này bọn họ cũng đã say giấc nồng rồi, thành an mới yên tâm đôi chút, ít ra sáng mai nó mới bị mắng chứ không phải là giữa đêm, nhất là thoát được cơn thịnh nộ của ông già khó tính trần minh hiếu.
nhưng mọi chuyện không dễ dàng như an nghĩ, khi nó vừa rón rén bước vào nhà thì gặp ngay người không muốn gặp nhất đang ngồi trên ghế sofa – trần minh hiếu.
"ủa.. hiếu... sao giờ chưa ngủ nữa dạ?..."
khi chắc chắn rằng hiếu trần đã giận mình, nó bày ra vẻ đáng thương vô tội vạ.
"biết giờ là mấy giờ rồi không?"
"dạ biết... một giờ năm tám..."
"biết mà giờ này mới về?"
giọng nói của hiếu trần như từ cõi âm vọng về, làm thành an sợ chết khiếp, giờ thì biết sao nó không dám hỗn với anh rồi đấy.
anh khoanh tay, như thể đang lựa chọn hình phạt thích đáng nhất cho thằng út đi chơi tận nửa đêm mới về này của mình. và không chỉ thế, còn phạt luôn cả vụ nó làm anh ghen phát điên.
"em xin lỗi hiếu mà, hứa từ nay hong dám về trễ nữa..."
"xin lỗi là xong hả? đi vào đây!"
thành an vừa bĩu môi vừa chầm chậm đi về phía trần minh hiếu, nó cúi mặt, mắt lảng tránh đi, không dám đối mặt với hiếu.
nó khoanh tay lại, như đứa con nít bị ba má phạt.
"mới đi đâu về?"
an đảo mắt, không hiểu tại sao bữa nay hiếu lại tra hỏi về vấn đề này một cách nghiêm túc như vậy.
"dạ em đi chơi..."
"với thằng dương?"
nó ngay lập tức lắc đầu, "hổng có, em qua nhà kiều thôi, với lại lúc về có gặp hùng nên em qua nhà hùng một chút ạ..."
"qua đó làm gì mà tới tận hai giờ đêm mới về?"
"em qua chơi..."
"mày biết đi đêm nguy hiểm lắm không?"
"dạ em biết..."
an không dám nhìn xem đội trưởng của mình đã tức giận đến mức nào, nếu bây giờ nó dám ngang bướng thì chẳng khác nào đang châm ngòi vào lửa cả.
hiếu trần thở hắt một hơi, vẫn là không thể giận nó quá lâu nếu nó cứ bày ra cái vẻ thỏ con ấy.
"thôi, vào ngủ đi, trễ rồi."
anh đứng dậy, động tác vẫn còn bị sự nóng giận ảnh hưởng.
"hiếu hong giận em chứ ạ?..."
hiếu quay lưng đối diện an, lúc này nó mới dám ngước đôi mắt ướt của mình lên, muốn nhõng nhẽo một chút nhưng vẫn dè dặt lắm.
"không."
nói rồi, hiếu trần bước đi, an nghĩ kiểu này anh giận nó thật rồi, còn đứng đó tủi thân.
nhưng chợt hiếu đứng lại, thở dài một cái rồi quay lại trước mặt nó.
"mày với dương quen nhau hả?"
an ngỡ ngàng, nó như giật thót trước câu hỏi của hiếu, "dạ? đâu có!"
"tao nghiêm túc đó an."
"không có quen thiệt, hiếu hỏi gì kì dạ?" - nó lùi lại một bước.
có hiếu là vẫn đứng đó với gương mặt khó ở.
lúc này an mới nhớ tới lời kiều dặn, không lẽ mấy thằng cha gerdnang thích nó thật? - an tự hỏi.
"hiếu... ghen hả?"
an giật mình vội bịt miệng mình lại sau khi vạ miệng hỏi hiếu trần, nó còn không biết tại sao bản thân lại vô thức hỏi anh câu đó.
"ghen gì?"
"dạ hong có gì, đi ngủ thui.."
an định chuồn đi thì bị hiếu giữ lại, "từ đã, nếu ghen thì sao?"
nó mở to tròn mắt, tự nhủ mình nghe nhầm, nhưng người trước mặt nó thì vẫn khăng khăng cái biểu cảm nghiêm túc ấy. làm an hơi sợ, nó từ từ lùi về sau.
"nhưng mà... mình là anh em thôi mà? sao hiếu phải ghen?"
nó càng lùi thì hiếu càng tiến tới, "an biết rõ mà, đừng hỏi vờn tao nữa."
"e-em không biết thiệt... với cả em với dương có quen nhau đâu?"
"không quen mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau làm gì?"
an có cảm giác mình càng ngày càng lùi sát vào bức tường.
"tại thân thiết thôi... như anh em gerdnang tụi mình thôi mà!"
"đừng có so sánh."
lưng an đụng vào bức tường phía sau, nó chính thức bị dồn vào bước đường cùng. nhìn hiếu trần đang ép sát mình, nó không khỏi hoảng sợ, trước giờ nó chưa thấy bộ mặt này của anh bao giờ.
"tụi mình là anh em đó hiếu!"
"thì sao?"
"hiếu đừng có tầm bậy với em.."
như không lọt được chữ nào vào tai, hiếu đưa tay chạm nhẹ vào mặt nó, mặc cho nó như thỏ nhát rụt rè trốn tránh.
"nói không quen dương, mà tao đụng chạm thì an lại né tao, an bắt đầu biết nói dối rồi ha." - hiếu nói với giọng điệu có chút đùa cợt.
"kh-không có... em... nhưng mà hiếu kì lắm... hiếu chưa bao giờ như vậy hết, hiếu làm em sợ á.."
"sao lại sợ?"
an dè dặt đặt tay lên vai hiếu đẩy anh ra, nhưng với lực yếu mềm ấy thì người kia vẫn không xê dịch một chút nào.
ngược lại, minh hiếu còn đột nhiên nắm lấy tay nó, dùng lực ghì chặt vào bức tường đằng sau. sự mạnh bạo khó hiểu này càng dấy lên nỗi sợ trong lòng an, nó bắt đầu ấp úng.
"h-hiếu... thả em ra..."
hiếu không trả lời.
trong tíc tắc, ngay lúc thành an tưởng chừng nó sắp bị đội trưởng trần làm gì đó không đứng đắn, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. giọng nói mang theo sự phẫn nộ kèm khó hiểu.
"hiếu!!! mày điên rồi hả!?"
giọng của khang vang lên phía sau lưng hiếu, an có thể thấy sau đó khang tức giận chạy tới kéo lấy vai hiếu ra, đẩy mạnh hiếu ngã xuống ghế sofa đằng sau.
"mày biết mày đang làm gì không hiếu!?" - khang lớn giọng, dường như không thể kìm nén được cơn thịnh nộ.
hiếu hờ hững nằm dài ra ghế, đưa cánh tay che lấy mặt, anh dửng dưng nói,
"mày tức gì hả khang? nếu là tao thì mày cũng làm vậy thôi, đúng không?"
"mày!.."
khang không nói nổi nữa, quay lại xem an đã thế nào.
chỉ thấy nó đứng đó, rụt cổ như con thỏ con, vừa nãy nó bị hiếu ép tường đến mức không thở nổi.
bảo khang không khỏi xót xa trong lòng, anh biết nó đang hoang mang lắm.
"an! mày có sao không?"
khang có thể cảm nhận sự run rẩy đến từ thân thể nó, chắc hẳn an đã sợ lắm.
anh nắm lấy tay an, kéo nó đi vào phòng một cách nhẹ nhàng, trước khi rời đi còn liếc người nằm dài trên sofa một cái.
cho đến khi tiếng đóng cửa phát ra, minh hiếu mới động đậy thân thể, cánh tay kia hạ xuống, anh mới lộ ra vẻ mặt tự chế giễu bản thân.
chính hiếu còn không biết tại sao mình lại làm thế, trong một khoảnh khắc bản năng trỗi dậy vì men say, sự ham muốn chiếm lấy thành an dâng trào trong lòng.
"mày điên rồi hiếu.."
trong phòng khang, vừa bước vào anh đã ôm lấy thằng nhóc kia vào lòng, xoa lưng an ủi nó.
"không sao, đừng có sợ, có tao đây."
"tao không sao... cảm ơn khang."
"hiếu uống say thôi, không sao, mai tao nói chuyện với nó."
an gật đầu nhẹ, nó dụi vào lòng khang trước khi lên giường nằm xuống.
"tao cảm ơn khang nha."
khang nằm ngay bên cạnh nó, nhưng vẫn giữ khoảng cách, sợ nó vì sự việc vừa nãy mà bị tâm lý.
"ừ, ngủ đi, tao ở đây."
"nhưng mà khang đừng có để kew với hậu biết nha, tao hong có muốn tụi nó cãi nhau tại tao đâu."
"ừm, biết rồi quỷ nhỏ, ngủ đi."
"dạ..." - an kéo chăn lên tới trên cổ, mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com