51
hôm đó, cả thành an và mấy anh của nó cũng đã có một đoạn nói chuyện cho ra lẽ. đó là lần đầu tiên an dám nói thật lòng mình, rằng nó chỉ muốn được yêu thương – một thứ tình cảm không có sự ràng buộc hay bất kì sự kiểm soát nào khác.
và với cương vị là hội bế em an top một, cả đám gerdnang vừa hối lỗi vừa yêu chiều thằng nhóc con của mình, hứa với nó là sẽ bao bọc nó trong trạng thái thoải mái nhất.
...
sáng của vài hôm sau đó, an thức dậy sau giấc ngủ vô cùng ngon lành. đã lâu rồi nó lại ngủ mà không gặp ác mộng, hay là không vì lo sợ mà chợt tỉnh lúc nửa đêm.
nó đánh răng xong bước xuống nhà, hậu với hiếu đinh đã loay hoay trong bếp nấu đồ ăn sáng. khang thì ngồi trên ghế, lựa đi lựa lại trên màn hình tivi mấy bài hát cũ của anh trai say hi.
an không thấy hiếu trần đâu, có lẽ vì bận việc nên đã ra ngoài từ sớm.
"ủa nay có ai ở nhà cả ngày hong tụi bây ơi?" - nó hỏi.
hiếu đinh giành quyền trả lời ngay, "có tao rảnh, sao ấy?"
"tao định về nhà gom tí đồ để pass, sẵn về thăm ba má luôn, sợ hỏng có ai canh nhà chung."
khang mở nhỏ loa tivi lại, nhìn an rồi nói,
"mày về đi sao đâu."
"ừa đúng rồi, nhà này lúc nào cũng ở đây chờ mày mà, không có ai đi đâu hết á." - hậu nói thêm.
an cười, nó thấy mắc cỡ trong lòng, tự nhiên cha hậu nay nói chuyện sến thấy sợ.
"dạ an cảm ơn, hay tối tao về rồi tụi mình đi chơi đi?" - nó hớn hở đề nghị.
an chạy qua chỗ ghế, ngay bên cạnh bảo khang, nó ngồi xuống rồi ôm lấy cánh tay anh, như cái cách mà bé kiều hay làm với nó.
"khang thấy sao khang? lâu rồi anh em mình chưa đi chung á mày."
tại vì an biết mỗi lần lên kèo gì, là cả đám phải từng đứa một đồng ý mới chịu đi.
hồi trước lúc vừa vào nhóm, an muốn gì là được nấy, nó vừa mở miệng đòi đi chơi là cả đám bế nó đi liền. về sau, đứa nào cũng có cuộc sống riêng, mỗi lần nó hẹn đi chơi thì không vì đứa này bận show, cũng vì đứa kia bận làm nhạc mà từ chối.
khang nhìn nó một hồi rồi cười, "ờ, tối nay tao rảnh á, mày muốn đi tao dẫn mày đi, mấy đứa kia khoải cũng được."
nghe xong, hai ông anh kia quay lại nhìn, ánh mắt hình viên đạn.
"không ơ hay? tao cũng rảnh, mắc gì an phải đi với mình mày?" - hiếu đinh nhướn mày.
"nó chưa bao giờ hỏi là tao có muốn hay không luôn?" - hậu nhìn khang và nói.
lần này, an chứng kiến mấy thằng anh của nó giành quyền được đi chơi với nó, không những không thấy không thoải mái mà an còn bật cười.
"khang giỏi, vậy là tối nay đi chơi hết chứ gì?... à quên, còn hiếu nữa, hỏng biết ảnh có đi hong."
"xời, nó mà không đi á?" - kew bĩu môi.
"thằng hiếu mà nó chịu ở nhà nhìn tụi tao dẫn mày đi chơi, tao cùi." - khang vừa nói vừa lắc đầu.
an nhún vai, tỏ vẻ nửa tin nửa không. xong nó vẫn cười tươi, vô tư chạy lại lên phòng, lúc đi còn nói với tụi anh,
"hoi tao chuẩn bị đi á, tụi bây nói sao cho hiếu chịu đi chơi tao mới chịu á nghen, hong là tao dỗi."
cho tới khi không còn nghe thấy tiếng thằng an chạy bịch bịch trên lầu nữa, mấy ông anh ở dưới mới bật cười. nụ cười vừa an lòng vừa bất lực.
nghĩ lại, thằng an nó cứ vô tư như vậy thì tốt, mấy anh chỉ việc nuông chiều nó thôi.
còn nếu nó suy nghĩ nhiều, mấy anh phải lo lắng về việc nó suy nghĩ tiêu cực nữa.
tại vì trước kia nó cũng từng nghĩ quẩn rồi.
...
an được xe của quản lý đưa về nhà riêng, nó nhanh chóng phóng vào căn nhà lâu ngày không chủ của mình, tuy đã được dọn dẹp hằng ngày nhưng trông vẫn cô đơn vô cùng.
nó lấy ra một vài cái quần cái áo ít khi sử dụng, hoặc là chỉ mặc qua một hai lần để đem pass lại, tại tủ đồ nó sắp tràn.
an vẫn hay làm vài thứ linh tinh như thế mỗi khi rảnh, mấy việc như này không những không làm an thấy chán nản mà còn giúp nó thấy gần gũi với fan của mình hơn.
xong xuôi, an nhờ trợ lý yêu dấu của mình lo liệu mấy cái đồ vừa được đăng bài pass xong.
nó thì nhí nha nhí nhảnh chạy ra xe, ngồi yên trong đó chờ.
trong lúc không có gì làm, an lại theo thói cũ nghịch điện thoại. thú thật thì mấy hôm nay nó ít khi động vào điện thoại, vì nó sợ lại thấy thứ mình không muốn thấy.
nhưng rồi bây giờ an nghĩ lại, không lẽ nó trốn tránh được cả đời?
vừa nhấn vào tiktok, thứ hiện lên đầu trang dành cho an lại là một video màu đen xám, được quay màn hình lại từ livestream của trần minh hiếu. tại vì từ cái này nó khóc đến giờ, nó ít khi lên mạng, chỉ tập trung ổn định mood của bản thân, nên mọi lời nói của hiếu về nó hôm đó, nó cũng chưa từng được nghe qua.
"nếu có ai mà thấy không chịu được sự tồn tại của thằng an á... thì xin lỗi nha, chắc là cái nhóm này không phải là nhóm dành cho mấy bạn đâu."
từng câu từng chữ lọt vào tai an như một liều thuốc chữa lành, xoa dịu lấy trái tim nó sau những ngày dằn vặt bản thân.
tự nhiên thành an thấy tin tưởng hiếu trần vô cùng.
an nghĩ lại, những ngày tháng nó nằm dưới đáy sâu, ngoài gia đình ra thì anh em gerdnang luôn bên cạnh và bảo bọc nó mọi lúc.
vậy thì không lý do gì chỉ vì một lần hiếu trần không kiểm soát được cảm xúc mà an phải mất lòng tin vào anh cả đời cả.
xem được video đó, an vừa thấy ấm lòng cũng vừa lo hiếu trần sẽ lại bị cộng đồng mạng tấn công. nhưng lần này nó không vì sự yếu đuối của mình mà làm gánh nặng cho người khác nữa.
an chỉ vào mess và nhắn hiếu một câu,
"em cảm ơn hiếu nhiều nha, em luôn bên cạnh hiếu mà."
...
chiều hôm đó, an trở về nhà chung sau cả ngày ở bên gia đình của mình, tâm trạng của nó cực kì vui vẻ. có thể nói sau mấy bữa nằm thẩn thờ tới mức mất hồn, đây là lần hiếm hoi mà nó cười tới khùng điên như vậy.
"an dìa òi nèeee." - nó nhí nha nhí nhảnh như em bé, tháo giày rồi nhảy chân sáo vào nhà.
"về rồi hả? đi chơi vui hông?" - hậu hỏi.
an bước vào thì thấy cả đám đã ngồi chờ ở phòng khách, có cả hiếu trần. vừa chạy show về, người thì mệt nhoài nhưng vẫn chiều em nhỏ vì nó muốn tối nay đi chơi.
"ủa chuẩn bị hết rồi hả? sao sớm dữ zậy mấy cha?" - nó nhìn lên đồng hồ, "mới có năm giờ chiều hoi à."
mấy cha mày xịt nước hoa thơm tho cả rồi.
khang hất cằm, "lâu lâu đi chơi với anh em thì chỉn chu xíu đi chớ."
"còn an thôi đấy." - hiếu đinh cười.
chỉ có hiếu trần ngồi đó, cười cười theo anh em nhưng không nói gì cả. an đứng đó chống nạnh,
"ê, không có hối tao á nha, tao đúng giờ mò." - nó bắt đầu hơi nhõng nhẽo.
"rồi rồi quỷ nhỏ, lên tắm đi, cứ từ từ, tụi anh chờ được." - khang xua tay.
an bĩu môi, cái mỏ nó chu chu lên, liếc yêu đám kia một cái rồi nhanh chân chạy lên phòng, kẻo chúng nó lại bùng kèo phút cuối.
mấy anh nhìn theo cái dáng vừa lùn vừa tròn của nó, thấy yêu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com