Chương 1.4
Hế lu các bae của tôi.
!!!!!!! NGƯỜI LÀ THẬT, TRUYỆN LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
KO ĐC MANG RA KHỎI WATTPAD !!!!!!!
____________________
2 hôm sau
Trong căn phòng bệnh sang trọng, sạch sẽ là một thiếu niên xinh đẹp khuôn mặt tím tái đang nằm trên giường bệnh.
"Cạch" Lâm Bạch Phúc Hậu nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
"Thằng kia, dậy ăn sáng này" Anh nói một cách tự nhiên, rồi đi đến đặt hộp cháo lên chiếc bàn nhỏ gần đó.
Em vẫn chẳng có động tĩnh gì, vẫn nhắm nghiền đôi mắt, vẫn ngủ một giấc ngủ sâu. Từ hôm đó đến giờ là 2 ngày rồi, hai ngày nay em chẳng có động tĩnh gì cả, em cứ nằm đó mãi thôi, chẳng để ý gì đến họ cả.
"Mày ra kêu y tá vô thay cái chai truyền đi" Khang đang ngồi ở góc phòng thấy hắn đến thì lên tiếng nhờ vả.
"Ừm, mà mày về nghỉ đi.Mày ở đây chăm nó 2 ngày rồi đấy." Hậu thấy gương mặt nhợt nhạt có phần xanh xao của hắn mà sợ hãi.
"Thôi, tao ở lại chăm em ấy"_Khang
"Nó tỉnh rồi mà biết mày như này nó lại giận cho"_Hậu
"Vậy thôi, tao về" Khang nghe gã nói vậy cũng đúng, hắn nhanh chóng dọn dẹp qua chỗ hắn đang ngồi rồi rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại 2 tuần nữa trôi qua, em cũng đã tỉnh nhưng hình như có vẻ em 'hơi' sợ bọn hắn thì phải.
"Gíp ơi, ra ăn chăn gà nì" Hiếu Trần từ ngoài bước vào với một hộp chân gà sốt thái trên tay. Anh nhanh chóng đặt nó xuống cái bàn bên cạnh rồi đi tìm cái cuộn tròn tròn trên giường.
"A, ai đấy" Em đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Từ lúc em tỉnh dậy đến giờ, em hầu như không có được một giấc ngủ ngon nào cả, hễ ai đó chạm nhẹ vào thôi hay phất lờ qua thì em cũng có thể bật khóc mà xin lỗi.
"ừm anh đây" Anh nhẹ nhàng gỡ cái chăn dày đang bao bọc em ra, rồi lại nhẹ nhàng bế em lên ghế.
Sau khoảng thời gian ở viện thì hầu như em cũng quen với việc này rồi. Các anh cũng chỉ muốn chăm sóc cho em mà thôi! Đây là suy nghĩ của em khi được các anh bao bọc, chăm sóc kĩ những ngày qua. NGÂY THƠ thật!
.
.
.
.
.
..
.
Ở một nơi nào đó
Căn phòng được bao trùm bởi hàng tá hình ảnh, nó tạo nên một bầu không khí u ám nhưng không kém phần ma mị. Ở phía sâu trong căn phòng là một chiếc bảng được đánh dấu chi chít, bên cạnh là hình ảnh của một người đàn ông bi chiếc phi tiêu đâm ngay giữa chán.
Giữa căn phòng là một người đàn ông bị chói chặt tay chân, mắt bị bịt kín. Trước mặt hắn là 4 người đàn ông, đôi mắt bọn hắn đỏ ngầu, lộ ra sự giận dữ và uất hận đầy mãnh liệt.
" Các người là ai?" Tên đàn ông bị trói trên ghế thận trọng dò hỏi những người trước mặt, bởi vì gã có thể cảm nhận được sự uy hiếp từ những con người trước mặt này.
"Ha~" giọng nói ma mị vang lên.
Đón tiếp gã lần này là cây bút được đâm thẳng vào đùi, sau đó chiếc bịt mắt của gã bị giật ra một cách mạnh bạo.
Căn phòng u ám đến đáng sợ, ánh sáng duy nhất thắp sáng cả căn phòng là ngọn đèn bàn nhỏ hình hoa hồng được đặt cạnh cái bàn trên gã.
_________________________________________
Mn đoán đc 4 ng kia là ai ko?
!!!!! NGƯỜI LÀ THẬT, TRUYỆN LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com