45.Dương domic×Negav
Đặng Thành An là một thợ sửa ống nước.Em cũng ham tiền lắm, nhưng em vừa gánh số nợ cả tỉ đồng sau khi ba mẹ em qua đời,em hận lắm,em buồn lắm
Ba thì rượu chè,mẹ thì đỏ đen nên gánh một số nợ không thể đong đếm.Hôm nay em tính nghỉ công việc này để làm gia sư
chuyện hôm nay đâu để ngày mai nên em đi nghỉ ngay,đâu phải tự nhiên mà em dám nghỉ một công việc đã đồng hành với em khá lâu và tiền lương cũng rất tốt
nhưng em rất ham học, học cũng rất giỏi.Em được một người hồi xưa em giúp đỡ đưa danh thiếp cho một gia đình cần một gia sư biết chịu đựng và giỏi
Dù em không biết rằng biết chịu đựng là như nào?Em sách vali đi tới ngôi nhà đó, vì em thấy trong đó ghi rằng bao ăn bao ở.Sao nhà này tốt thế nhỉ?Nhưng mặt em bỗng trầm xuống vì em là một người trong LGBT
Lần trước em vừa đi sửa ống nước cho khách sạn thì em lại thấy cặp tình nhân đang nhún nhẩy,em cúi đầu chào liếc sang chàng trai chuẩn bị nhìn sang cô gái thì cô ta ném một đồ sắt nhọn vào trán em
"Cút đi!!Đồ gay kinh tởm.Tao dù nghe tiếp tân nói vẫn thấy rất buồn nôn"-???
Em cúi đầu rồi xách đồ chạy ra với cái đầu đầy máu,em ôm đầu ngồi xổm xuống trước cửa,em bình tĩnh thơ dài rồi đứng dậy làm tiếp.Chuyện như này từ lâu em đã quen rồi
Em bước tới trước cửa,gõ vài cái rồi đi vào,có một người phụ nữ chạy xồng xộc nắm lấy tay em,mồ hồi nhễ nhại.Trên đầu còn có một con rắn đồ chơi khiến em phụt cười
"Tôi khuyên thật!!Đừng dạy ở đây!"-???
Em ngơ ngác với từ cô ta vừa nói vào mặt em,nói rồi ả chạy một mạch ra ngoài.Em đi vào phòng điện thoại liền ting ting tin nhắn với dòng tin "Nếu cậu làm được,tiền không phải là vấn đề " nghe là đã thấy thích rồi
Em sách đồ lên phòng dành cho khách rồi cất đồ,căn phòng tuy rất rộng nhưng em cũng rất thích.Em chạy qua phòng mà được kêu là "cậu chủ " em gõ cửa,thấy không có hồi âm liền vào phòng
Vừa đập vào mắt em là một chàng trai cao hơn em đang thay áo với cơ thể săn chắc.Em ngơ người rồi ngại ngùng tính đóng cửa thì hắn nắm lấy tay em,gương mặt hớn hở nói
"Aaa,này đi đâu vậy?Mẹ tôi thuê anh à"-Trần Đăng Dương
"à..à ừ..ừm.."-Đặng Thành An
Em ngại ngùng bước vào,hắn mặc áo vào rồi ngồi cạnh em.Em nhìn thấy khuôn mặt hắn rồi quay đi,địt con mẹ gu em đây chứ ai? nhưng em đương nhiên là không thể hiện ra ngoài rồi
Em ngồi giảng bài cho hắn, hắn chán nản ngồi bấm bút rồi cũng tới giờ tan thì hắn dứng dậy,còn cười khẩy một cái,em tính đứng dậy thì vấp dây ngã vào thành bàn
Từng giọt máu chảy xuống sàn,em hốt hoảng lấy giấy lau sàn.Hắn sững người rồi nắm lấy vai em lắc mạnh ,em nhức đầu từ từ mở mắt thấy gương mặt như sắp khóc của người trước mặt thì em lại bật cười
Rõ ràng là to xác đến như thế nhưng khi thấy máu lại mít ướt như thế này,em ngồi trên thành giường được băng bó cẩn thận từng chi tiết,em thật tiếc khi gặp được người đúng gu như vậy
Em nhìn hắn,bất giác xoa đầu hắn.Hắn nhìn lên em,em rụt rè rút tay lại khuôn mặt hoảng sợ lộ rõ trên khuôn mặt em.Em cúi đầu rồi chạy loạn về phòng
Con người vẫn chưa hiểu sự tình gì xảy ra đang ngơ ngác nhìn cánh cửa mở toang hoang,hắn chạm lên đầu mình rồi lại nhìn xuống bàn tay hắn,tim như khựng lại một nhịp
Em ở trong căn phòng,vừa đóng cửa lại liền ngồi thụp xuống mà lo lắng.Em sợ rằng cô chủ sẽ đuổi em mất,mái tóc bị nắm tới rơi vài cọng.Em ghét cái cơ thể này và thế giới này nữa
Em bò lên giường cuộn người lại,mặt vẫn có chút sợ hãi mà chìm vào giấc ngủ.Em cũng không còn quan tâm chiếc bụng đói rỗng của em nữa,cái cơ thể này cũng nên chết đi
Đôi mắt em lờ đờ tỉnh dậy,cơ thể mệt mỏi lê lết xuống dưới nhà.Căn phòng tối tăm trên bàn có một chiếc đèn sáng với một hợp mì được đậy lại,không nhìn cũng biết là ai làm rồi
Em kéo ghế ra rồi ngồi vào bàn mà ăn,vừa ăn nước mắt cứ thế mà tuôn rơi,em không biết nữa em mệt lắm rồi,sụp đổ lắm rồi làm ơn có ai kéo em ra khỏi vũng lầy này đi
Cơ thể run lên rồi tự dọn mì.Em đeo kính vào rồi cầm lên phòng,em cặm cụi ngồi làm đến gần ba bốn giờ sáng,tới bảy giờ thì điện thoại reo lên,em tỉnh dậy với quần thâm ở mắt
Em được Trần Đăng Dương gọi dậy ăn,em từ từ mở cửa ngước lên nhìn con người trước mặt,hắn kéo tay em xuông rồi kéo em vào bàn,tay thì đem ra đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng
"Hôm qua anh không ngủ sao?Ăn đi,tý tôi sẽ đi học"-Trần Đăng Dương
"Ừm..biết đi học là tôi mừng rồi,cậu Đăng Dương cũng ăn đi"-Đặng Thành An
Bụng em réo lên vài hồi nhưng càng nhìn cảm giác lại càng không muốn ăn,bụng em co thắt lại em ôm bụng rồi ráng nuốt những miếng ăn dường như đang tìm chỗ chết cho em sớm hơn
Hắn ăn xong thì xách cặp đi học,em chào tạm biệt hắn rồi nằm lên cái sofa gần đó em nằm ôm bụng quằn quại khó chịu,em bắt đầu ho.Rồi ho ra vài giọt máu,em sững người rồi thiếp đi
Em tỉnh dậy,cơ thể nhem nhuốc máu khiến em khó chịu mùi tanh hôi của máu xộc vào mũi em.Em nhăn mặt rồi nhìn lên bàn tay đầy máu của chính bản thân
Nhìn vào chiếc đồng hồ đã gần tới giờ tan học thì em vội vã đi tắm thay một bộ đồ thơm tho rồi ngồi vào giải đề cho hắn,cơ thể mệt mỏi đến mức nào cũng không dám đi khám
Tiếng mở của từ từ bật ra,gương mặt uể oải xuất hiện,em vừa thấy liền mỉm cười rồi kêu hắn đi tắm,bản thân đã như nào còn lo cho người khác cơ chứ?em massage đầu một chút rồi ngả người
em cầm mặt dây chuyền có ảnh mẹ em rồi mắt ứa ra như muốn khóc em nuốt nước mắt ngược vào trong,nếu hắn thấy bộ dạng này của em thì sẽ xấu hổ đến mức nào?
Hắn vừa ra em liền kêu hắn ngồi vào bàn học,em đi làm ly mì rồi đưa lại cho hắn,nhìn khuôn mặt vừa tỉnh vừa mơ khiến em bật cười,lâu lâu mới được cười bản thân phải cười cho thật thỏa đáng
Em và hắn cùng trải qua khoảng thời gian hai tháng rồi ôn thi học kì,vì là thời gian gấp rút nên em càng ăn không dám ăn ngủ không dám ngủ,ngày hắn bước vào phòng thi em ở nhà thầm cầu nguyện
Em còn nhớ như in cái ngày hắn nước mắt ngắn nước mắt dài cầm điểm đậu đậu đại học tới trước mặt em,em còn được hắn ôm vào lòng.Bản thân như đang dỗ một con gấu lớn to xác
Em vừa ôm hắn,gương mặt cũng buồn đi mấy phần em biết bản thân mình cần phải rời đi rồi.Em sẽ xin ở lại vài ba hôm rồi sẽ đi khám xem sao
Em lê lết gương mặt lộ rõ quần thâm đi tới bệnh viện,nhìn thấy bản thân ai ai cũng có người bên cạnh bản thân lại tuổi thân mà nắm chặt bàn tay lại
"Thưa bác sĩ,tôi bị gì nặng lắm không ạ?"-Đặng Thành An
"rất tiếc khi phải thông báo tin đáng buồn này,anh bị ung thư giai đoạn cuối rồi bản thân lại không đi khám sớm?anh chỉ còn sống được hai tuần nữa thôi.Lo thông báo cho người nhà đi"-???
Em nghe mà sững người,hai tuần?bản thân còn chưa làm được gì cho bản thân giờ lại phải trải qua điều trị sao?em ngồi trên ghế đá mà tay nắm chặt tờ giấy báo khám như sắp rách
Từng bước đi về nhà hắn em như cái xác không hồn cái gì cũng không có hứng là gì cả.Em bước vào nhà thấy hắn đang vui vẻ chờ em về mà lòng như nhói lên từng phần
"Dương này,Dương có tình cảm gì với tôi không Dương?"-Đặng Thành An
"Tình cảm á?tôi thích thầy An lắm còn thích thích cả mẹ tôi nữa"-Trần Đăng Dương
câu trả lời làm hẫng đi một nhịp,em cười lạnh một cái rồi lấy lại tinh thần,thấy hắn vui như vậy em liền rủ hắn đi công viên vào ngày mai không,bản thân chỉ còn hai tuần thì cũng phải biết tận dụng một chút
Tối hôm đấy em ho đến khan cả cổ,từng giọt máu rơi xuống sàn khiến em mệt mỏi mà nằm ngủ trong sự đau khổ của cơ thể.Giấc ngủ cứ như cào xé tâm can em từ ngay bên trong
Trong khảng thời gian trước em chỉ biết uống thuốc giảm đau để dỡ nhau nhưng bây giờ có uống bao nhiêu cũng không thấy đủ,sáng ngày hôm sau em liền lên đồ đi chơi rất vui
Em cũng đã lên kế hoạch trong hai tuần tới cuối đời của em sẽ bên cạnh hắn rồi.Một ngày rồi hai ngày,trôi qua cũng gần được cả tuần cơ thể em bắt đầu nặng trĩu xuống bay giờ em chỉ cần đi một chút liền mệt
Nhìn người em yêu vui vẻ như vậy lại càng không muốn hắn buồn một chút nào cả,em gắng gượng cười rồi tiếp tục đi chơi với hắn khoảng thời gian như chưa từng muốn ngừng lại
"Hôm nay vui thật nhỉ Dương nhỉ?"-Đặng Thành An
"ừm hôm nay rất v-Thành An!?Thành AN!?"-Trần Đăng Dương
Tiếng gọi tên em cứ gào thét trong sự vô vọng,em mệt rồi bản thân chỉ muốn ngủ một chút.Sao lại cần phải kêu tên một cách mạnh bạo như thế cơ chứ
Vừa tỉnh dậy trước mắt em mà màu nền trắng xóa,cơ thể muốn ngồi dậy nhưng lại không được,em cố gắng nhìn qua người đang nắm tay em
"Đừng bỏ tôi,An à..An tỉnh rồi!!!"-Trần Đăng Dương
Em cười mỉm rồi cố gắng muốn nhúc nhích không được,hắn thấy vậy liền nói với em rằng em đã liệt tứ chi,cái gì cũng không thể làm.Em cũng chỉ còn sống thêm vài ngày nữa mà thôi
"D..Dương,thật ra..An thích Dương..Dương lắm"-Đặng Thành An
"Tại sao..tại sao bây giờ,Dương mới nhận ra Dương đã yêu An rồi,Dương xin lỗi"-Trần Đăng Dương
Em mỉm cười thỏa mãn khi nghe được câu trả lời chính đáng,em nghĩ chỉ cần như vậy là đủ rồi.Bản thân có chết đi cũng không sao nữa rồi
Hôm nay là ngày em sẽ rời xa cõi trần này.Nhưng kì lạ thay Trần Đăng Dương lại mặc vest đen rất sang trọng bước tới bàn em,hắn đi tới bên cạnh em rồi cầm tay em lên
Hắn lấy từ trong tay ra một chiếc hộp,bên trong là một chiếc nhẫn dior hắn nhẹ nhàng đeo lên bàn tay đang không còn chút mỡ nào.Em ngỡ nàng nhìn hnaws
"Để An phải đợi lâu rồi,An làm vợ anh nhé?"-Trần Đăng Dương
Biết bản thân không thể nói được mà tuôn ra những giọt nước mắt thay lời đồng ý của em,hắn cầm em rồi đặt lên má dù bao nhiêu lần hắn vẫn thấy bàn tay này ấm áp đến mức lạ kì
Chúng dần lạnh đi rồi rơi xuống giường,hắn biết em đã rời ra xa cõi trần,nucows mắt hắn không ngừng tuôn rơi.Tại sao ngay lúc hắn cảm thấy em mệt liền ngay lập tức đưa đi khám?
Tại sao hắn không nhận ra tình cảm này hơn một chút thì có lẽ rằng sẽ cứu em thoát được khỏi tử thần hay không,tại sao lúc đó hắn không nhận ra,tại sao em lại không nói ra mà lại giữu trong lòng?
Hắn ôm em rồi khóc lớn,bản thân vừa mất đi thứ mà cả đời hắn sẽ không nghĩ lại đau lòng đến thế.Rõ ràng em yêu hắn nghĩ rằng sẽ buôn tay được
Mà sau khi nhận được sự phản hồi từ đối phương trái tim em lại khao khát thứ tình yêu mà em chưa từng nhận được lại lớn đến thế cơ chứ?
Ngày em rời đi,cũng là ngày mà hắn như mất đi cả thế giới.Từ trước hắn đã có tình cảm nhưng vẫn luôn không chấp nhận thứ tình cảm này cho tới khi mất rồi hắn mới thấy bản thân lại thật ngu ngốc
Trong khoảng thời gian đó, người ta liên tục lên tin đồn và tin tức có một chủ tịch giàu có được thừa hưởng từ mẹ sau khi bà nghỉ hưu về gác lại sự nghiệp và để khối tài sản tiền tỷ của mẹ hắn
Hắn ngày nào cũng cầm hoa tới mộ em mà tâm sự bất kể ngày đêm,nắng mưa gì hắn cũng tới.Ngày nào cũng tới nốc vài lon bia rồi say xỉn mới thang lang đi về,dù vậy hắn vẫn rất quan tâm công việc của mình
Cổ phiếu phần vẫn tăng cao,hắn đang làm việc vừa sống lại vừa không tồn tại trên cõi đời này hắn chỉ ở đây để sống dùm em quảng đời còn lại để em yên lòng
"Đặng Thành An,nếu em không sống được tôi nhất định sẽ laya cả mạng sống của mình để yêu em"-Trần Đăng Dương
---------------------------------------------------------
Hêttt
có ai đội mũ bảo hiểm chxxx=)))
Ai ngờ được tới nc đi nay,dù chx tới chap 50 nhma cho các baybi đau lòng chút=)))
Chúc các baybii thi tốt,thi ngoann,thi giỏii
Yeu may embe cua too 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com