2
Thành An nằm ườn ra ghế sofa với cơ thể không lấy một sức lực nào, gương mặt em bây giờ bờ phờ thấy rõ. Không biết có phải dạo này em nhạy cảm hay bình thường mọi người vẫn vậy mà theo như trí nhớ của em thì từ sau buổi sáng bị phá giấc ngủ với sự kì lạ của cả hai người anh Bảo Khang và Hiếu Trấn thì nối tiếp những ngày sau đó là hàng tá những sự kì lạ cứ nối đuôi nhau mà tìm đến em.
Điều khiến em không thể lý giải được là những người anh em của mình cũng kì lạ không kém gì Bảo Khang và Hiếu Trần. Em có thể cảm nhận một cách mong manh rằng họ đã thay đổi nhưng sự thay đổi ở đâu thì em chưa biết. Chưa kịp tận hưởng những ngày nghỉ hiếm có của mình một cách an nhàn thì em đã bị hàng tá yêu cầu với sự dồn dập từ các anh đè đến ngạt thở. Tưởng chừng đơn giản lại khiến cảm giác có điều gì đó không đúng càng dâng trào trong lòng, nhưng em vẫn chưa thể xác định được điều đó là gì và trọng điểm nằm ở đâu.
Những yêu cầu 'đơn giản' đó là thứ khiến em xuất hiện với mớ vali cồng kềnh ở nhà chung. Thành An cảm thấy khó hiểu khi bị các anh thúc ép về ở nhà chung, em lại chẳng suy nghĩ gì hay thắc mắc gì liền bỏ ra một ngày nghỉ để dọn dẹp đồ vào vali.
Và bây giờ mới có cảnh này để chó chúng ta xem.
" Hành lí của mày để tao xếp hộ"
" Hôm nay tốt dữ vậy? Mấy ngày nay bọn mày như muốn bóp chết đứa em út mỏng mành này tới nơi rồi" Liếc nhìn người anh với dáng dấp cao ráo, đi kèm theo một gọng kính đen, mái tóc cũng được vuốt ngay ngắn tô điểm cho gương mặt điển trai, sáng sủa không kém gì những nam 9 trong phim. Bồ đồ mặc trên người cũng thật lệch tông với áo phông quần lửng nó đang mặc.
" Tốt cho mày thôi" Kewtiie liếc nhìn em, anh cũng nhận thức được rằng Thành An đã bị làm phiền rất nhiều trong khoảng thời gian này nhưng mọi chuyện đều có lý do của nó.
" Là tốt dữ chưa zậy, chưa kịp hưởng tốt của mấy anh là tui đã thăng thiên rồi đó"
" Vậy nằm đấy mà hưởng đi" Kewtiie đi vào bếp, lấy trong tủ lạnh một cốc matcha latte siza M. Này là anh tiện đường lên mua thôi, chứ không hề có ý định mua cho Thành An.
" Này, uống đi. Mua thừa lên cho mày"
Đi ra khỏi bếp, anh đưa ly nước ra trước mặt Thành An xong nhanh chóng để nó ra khỏi tầm mắt. Đúng như dự đoán, chẳng mất 5 giây em đã ngồi bật dậy cầm lấy ly matcha latte size M mà uống.
" Ui...cảm ơn nhá" Em vui vẻ nhâm nhi ly nước.
" Ở nhà mà mặc dữ zậy cha" Đôi mắt hờn dỗi của em liếc nhẹ bộ outfit của anh. Ôi trời, ăn mặc còn hơn cả em thế này.
Hiếu Đinh đang cầm vali của em định về phòng sắp xếp hộ liền bị câu nói của em mà khựng lại một nhịp. Đôi môi với màu hồng nhẹ nhanh chóng mỉm cười , anh quay nhẹ đầu, ánh mắt đằng sau cặp kính cũng mang theo ý cười mà nói. Tâm ý trêu chọc em út lại dâng trào trong lòng khiến anh ngứa ngáy không thôi, thằng quỷ nhỏ này một ngày không chọc được nó liền cảm thấy bực bội.
" Sao? Thích anh mày rồi à?"
" gì chứ? An đây là chỉ khen Hiếu mặc quần áo đẹp th-" Đang nói giữa chừng em bỗng khựng lại, nhanh chóng nhận thức được mình đã bị gài.
" Cảm ơn nhé, tao cũng thấy tao mặc gì cũng đẹp" Anh vui vẻ tiếp tục công việc của mình mà chẳng thèm để ý đến con người đang tức ói máu mà chẳng làm được gì kia.
Trêu chọc Thành An đã trở thành thói quen khó bỏ của Hiếu Đinh.
.
.
Thành An ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tại một quán cafe nào đó, đối diện em là một người hết sức quen thuộc và còn hơn cả thế. Gương mặt của em vẫn chưa xua tan đi sự mệt mỏi từ mấy ngày nay, nhưng cảm giác có phần khó hiểu ở mọi người lại là điều em quan tâm nhiều hơn. Nếu đã không tự nói ra vậy Thành An này sẽ tự mình tìm hiểu và người em đi dò xét đầu tiên chính là Pháp Kiều.
" Kiều, tao thấy mọi người cứ sao sao á..."
" Sao là sao?" Kiều đưa mắt nhìn em, giọng nói của nàng vẫn rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh chẳng lấy một chút hoảng loạng hay vấp váp như ai kia.
" An không biết nữa" Em buồn tủi mà gặm gặm chiếc uống hút trong miệng.
" Vậy sao An thấy vậy" Pháp Kiều.
" Cả Kiều nữa đó...Dạo gần đây có đến ít nhất 10 người đến trước cửa nhà anh với dáng vẻ khó hiểu rồi"
" Xong lại chỉ nói vài ba câu liền đi mất, này không kì lạ thì là gì?"
Em đoán đó có thể là mọi người tiện đường ghé nhà em xong liền đi công việc của mình nhưng lần một lần hai còn cho là nhẫm lẫn chứ đằng này ít nhất 3 ngày đã hơn chục người tìm đến nhà em rồi. Bảo em tin thì tin sao nổi?
" An suy nghĩ nhiều thôi...Bình thường mọi người chẳng kiếm An à?" Kiều rũ đôi mắt của mình xuống, nàng biết An đang mắc phải cái gì và cũng muốn biết cái gì nhưng bây giờ có nói thì cũng chẳng nói được. Thành An chính là tìm sai đối tượng để dò hỏi.
Em chầm ngâm một hồi với sự lý giải của Pháp Kiều, có thể cho là dạo này em suy nghĩ hơi nhiều lên đâm ra nghi ngờ vô lý.
" Được rồi, hôm nay để con Kiều này dẫn anh đi chơi đến quên nối về" Kiều.
" Let's go" Thành An
___________________________________________
13/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com