Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Có vẻ đây là lần thứ 1001 Thành An cảm thấy nghi ngờ nhân sinh của mình. Sự kì lạ xung quanh em chưa dừng lại mà ngày càng nhân rộng ra, em đoán rằng có ngày bản thân mình cũng sẽ hóa thú không chừng. Đôi mắt của em híp lại, lông mày cũng chau lại theo mắt thường có thể thấy, cảm xúc khó hiểu lại tiếp tục dâng trào trong lòng. 

Thành An lia mắt nhìn từng thùng đồ đầy chất chồng lên nhau vây kín cả một phòng khách bình thường rất rộng nay cảm thấy nó thật nhỏ bé trong mắt. Chưa tiếp tục để em suy nghĩ xem những thùng đồ đó là gì thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên làm em phải vội vã bước chân nhanh chóng ra mở cửa. Mở ra lại chẳng phải là những anh chàng quen mắt mà là một anh giao hàng với nụ cười mỉm trên môi, em còn có thể thấy sự mệt mỏi trên mặt anh giao hàng này nữa.

Nhưng nhanh chóng em liền hiểu được sự mệt mỏi của anh giao hàng bắt nguồn từ đâu. Gương mặt Thành An có thể thấy nó đã tiếp tục đông cứng theo mắt thường có thể trông thấy, chưa để em kịp phản ứng thể giọng nói của anh giao hàng đã kéo em về thực tại.

" Chào anh ạ, hàng của anh đã được thanh toán. Anh chỉ cần kí vào đây xác nhận đơn hàng thôi ạ"

" À-À được r-rồi" Em luống cuống mà nhận chiếc bút từ tay anh giao hàng. Vừa kí xong anh cũng vội gập người rồi chạy đi mất hút.

"..." Này là muốn em bê ba thùng hàng này vào đúng không?

Chẳng biết các anh trai 99 đã mua cái gì nhưng thùng nào thùng nấy như muốn đè bẹp em xuống tận cùng của xã hội vậy. Nặng, rất nặng! 

" Mệt chết tui gòiiiii" Em nặng nhọc mà thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái. Nhưng hưởng thụ chưa được bao lâu thì chuông điện thoại lại vang lên. 

' Alo?'

 'An có nhà không?'

Đầu dây bên kia là Phúc Hậu, một người anh dạo này em chưa gặp mặt lần nào. Có vẻ anh đang bận rộn thứ gì đó mà em còn không biết chính xác là gì.

' Có, rất rảnh là đằng khác. Mà bọn mày mua cái gì mà lằm thế, vừa nãy có người còn giao tận trước cửa 3 thùng hàng to chà bá lửa'

' Giao tận cửa luôn à?' Đầu dây bên kia bỗng im lặng một hồi rồi trả lời bằng giọng nói có vẻ trầm hơn.

' Đúng rồi, mà ba thùng có nhẹ gì đâu. Lưng tao sắp gãy rùi nè' Em không hề nhận ra cảm xúc kì lạ của đầu dây bên kia, mà vẫn tiếp tục nói.

' Cố chịu thêm lần này nữa. Về nhà có quà cho mày'

' Thật hả? Vậy chịu thêm lần nữa là gì vậy'

' Việc nhẹ lương cao lắm'

' ừm ừm ừm, là gì vậy?'

' Là-'

.

.

.

Thành An ngơ ngác nhìn năm thùng hàng được để ngay ngắn gọn gàng, xinh tươi dưới chân chung căn chung cư của cả nhóm. 

" Mẹ cha thằng Manbo" 

" Việc nhẹ lương cao mồm mày nói đây à?"

" F*CK YOU!!"

Gương mặt tưởng chừng ngoan xinh nay vặn vẹo bực bổi mà chửi thầm. Nhưng chửi thì vẫn chửi mà làm thì vẫn làm. Một thân một mình cực nhọc đẩy từng tùng hàng lên xe rồi vác chúng vào trong nhà. Em dù tức nhưng vẫn chưa đến mức là hóa ngu mà quên lời dặn kĩ càng của những người anh trong nhà, em dù không hiểu nhưng vẫn nghe lời. Này đủ ngoan xinh chưa nhỉ?

Lời dặn 1: 

" Nếu có người hỏi sao mua nhiều đồ thế thì An bảo gì?"

" Do tính chất công việc của cả nhóm nên cần thêm đồ ạ"

" Giỏi"

Lời dặn 2:

" Nếu có người ngỏ ý muốn phụ giúp thì An từ chối ra sao?"

" An muốn rèn luyện sức khỏe chút và cảm ơn bác ạ"

" Ngoan"

Lời dặn 3:

" Nếu nhân viên giao hàng muốn giao đến tận nơi thì sao?"

" THÌ ĐỒNG Ý-á" Em phụng phịu xoa xoa cái trán của mình, ánh mắt thù địch nhanh chóng phóng tới người anh.

" Thì sao nào?"

" Bảo rằng có các anh xuống phụ rồi ạ"

Lời dặn 4:

" Trong thời gian này tốt nhất đừng thân thiện với ai, cũng đừng mở cửa cho ai vô nhà nhé"

" Tại sao vậy?"

" Nghe lời đi, một lúc nào đó sẽ giải thích cho An nghe"

Thành An mệt mỏi nhìn năm thùng hàng cuối cùng cũng di chuyển đến cửa thàng máy. Tổng cộng trong trưa nay mới ngủ dậy em đã bê tận tám thùng hàng, mà thùng nào thùng lấy như muốn đè bẹp em tới nơi. An mệt mỏi nhìn một quãng đường nữa mới tới cửa căn chung cư mà lòng ngao ngán thở dài.

Ting!

Cửa thang máy mở ra nhưng em không hơi sức đâu mà để ý người bước ra từ thang máy. Cơ thể em mềm nhũn mà tựa vào năm thùng hàng, hơi thở cũng dần ổn định lại.

" An hả em?"

" ủa? Hùng nè, có cả Dương và Kiều nữa?" Em mắt to mắt nhỏ láo liếc nhìn ba con người mới bước ra từ thang máy. 

" Á À ba người rủ nhau đi chơi bủ tui một mình đúng hong?" Em ngước đầu lên mà chu mỏ nói.

" Có đâu, rủ sang nhà An chơi nhưng mới nhớ ra An mới chuyển sang đây" Pháp Kiều khoanh tay nhìn con người không có tí hơi sức nào nhưng vẫn vươn cổ lên nói cho đã cái miệng.

" Sao? Có cần bọn tôi giúp không" Dương mỉm cười nhẹ, nụ cười rất ra dáng một người anh hiền dịu và chính trực nếu như không có cái hành động nhấc thằng em Thành An lên như xách một con mèo.

Qúa sỉ nhục chiều cao của một thằng đàn ông.

" Này nha, thả ra coi, này là muốn sỉ nhục theo nghĩ tối à?" 

Thành An mặc kệ con người trước mặt có lòng tốt với em hay không, nhưng việc nhấc em lên một cách dễ dàng thế này cũng quá nhục nhã đi, ít nhất hãy đổ chút mồ hôi gì đi chứ?

" A- Cảm thấy hơi đau tay rồi" Đăng Dương

" Cái biểu cảm giả tạo đấy là sao hả???!!" Thành An

" Hahaha" Quang Hùng.

" Con Negav này miệng nhỏ lại coi" Pháp Kiều.

" Kiều không bênh anh à?" 

____________________________________________

4/6/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com