Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên Ánh Trăng Tựa Lời Thầm Thì

Trăng non nhô lên đầu núi soi bóng xuống mặt hồ trong veo như chiếc gương bạc giữa đêm thanh vắng

Thành An ngồi bên bến nước nhỏ, tay khẽ mân mê những hạt ngọc trai nằm gọn trong chiếc hộp gỗ cổ

Ánh trăng phủ nhẹ lên gương mặt em, mềm mại như tấm lụa mỏng manh, hơi thở em đều đều như giai điệu của bản đàn tranh vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch

Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào náo nhiệt của phủ đình đều như tan biến theo làn gió nhẹ thổi qua

Bước chân trầm lặng, Trần Minh Hiếu tiến đến bên em, ánh mắt sâu thẳm không nói nên lời

"Công tử sao lại một mình ngồi đây giữa đêm khuya" giọng anh trầm ấm mang theo chút ngạc nhiên và quan tâm nhẹ nhàng

Thành An ngước lên, cười nhẹ, ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui hiếm hoi: "Ta thích sự yên tĩnh nơi này, Thứ trưởng Trần, nơi này như chốn trú ẩn bình yên giữa bao la sóng gió"

Trần Minh Hiếu khẽ mỉm môi "Ta tưởng công tử là người luôn náo nhiệt sôi nổi"

"Ha, chẳng ai dám nói ta nhạt nhẽo đâu, chỉ là những lúc muốn lặng im cũng cần một khoảng không riêng mà"

Trần Minh Hiếu ngồi xuống bên cạnh em, ánh mắt dần trở nên dịu dàng "Người ta đôi khi cần bình yên để lắng nghe tiếng lòng mình, công tử à"

Thành An như vừa nghe thấy lời thì thầm dịu dàng của ánh trăng, chậm rãi đáp "Có lẽ ta chưa từng nghĩ đến chuyện ấy thật sự, nhưng giờ đây ta muốn thử, muốn cảm nhận sự an yên giữa lòng hỗn loạn"

Anh nhìn em chăm chú, giọng trầm ấm "Ta sẽ cùng ngươi bước trên con đường ấy, dù dài dù khó cũng không rời xa"

Cả hai im lặng trong không gian mờ ảo chỉ còn ánh trăng cùng tiếng sóng vỗ rì rào bên tai

Thành An cảm nhận tim mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, dường như mọi âu lo từng bủa vây đều tan biến như mây khói dưới gió

"Ta luôn nghĩ mình phải mạnh mẽ, phải là kẻ không thể gục ngã" em thở nhẹ, mắt ngước lên nhìn trời "Nhưng bên anh, ta biết ta có thể là chính mình, không cần che giấu, không cần giả vờ"

Trần Minh Hiếu nhìn em mỉm cười, trong ánh mắt như có những lời chưa nói được thốt ra "Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ ở bên, không rời xa, không buông tay"

Trăng vẫn lặng lẽ chiếu sáng như lời hứa thầm kín giữa hai trái tim, những tâm tình dần khắc sâu như bản nhạc trầm bổng dịu dàng không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com