Còn Em Như Con Lạc Đà Mắc Cạn
Hội chợ hôm ấy náo loạn chẳng khác gì chợ phiên cuối năm, vì vừa bước chân vào, Bảo Khang đã phóng như tên bắn, ánh mắt sắc lẹm như dao quắm, mà trong bụng thì nửa muốn giận nửa muốn... dỗi
"An, hôm nay sao mi cười tươi như hoa quỳnh vừa nở giữa mưa gió vậy? Tui biết mi đang... có mưu đồ gì rồi đó"
Thành An mỉm cười, giả bộ lơ đãng hớp một hớp chè bưởi, rồi cười toe toét: "Anh Khang ơi, đời người ngắn lắm, sao cứ phải cau có hoài, tui chỉ muốn sống nhẹ nhàng mà thôi"
Bảo Khang gằn giọng, "Đừng tưởng anh không biết, dạo này mi với mấy người kia có quỷ kế gì đó hả"
Em nhún vai, "Có thì sao, tui là bà chúa phá đám mà, ai không thích thì tránh xa đi"
Đinh Minh Hiếu chen vào, giọng cọc cằn "Các người làm náo loạn rồi, để yên cho tui với An đi chớ"
"Minh Hiếu, anh nói sao? Tui thấy anh còn hỗn loạn hơn tui nữa kìa"
Lê Thượng Long cười khanh khách, "Xem tụi bây tranh nhau An mà tui tưởng coi trận đánh Tào Tháo với Lưu Bị, mà tui thì... tui chỉ muốn ăn hết mấy chén chè thôi"
Anh Tú thong thả bước vào, "Chuyện gì mà ầm ĩ quá vậy, để ta bốc thuốc cho ai bị thương đây"
Đức Duy hí hửng nhảy lên "Ai dám làm em đau, anh đây sẽ... xử lý theo kiểu 'anh em ta một nhà' đó nha"
Thành An cười khoái trá, "Trời ơi, tụi tui còn chưa uống hết chè mà đã loạn hết cả lên rồi, em đứng giữa đây mà như con lạc đà mắc cạn, muốn chạy cũng không xong"
Từ phía xa, Trần Minh Hiếu bước tới, giọng điềm tĩnh, "An, đừng để mấy người kia làm rối đầu ngươi, bình tĩnh như hồ thu, mới là người quân tử"
Em liếc anh, mắt long lanh, "Anh Minh Hiếu, có anh ở đây, em cảm thấy bình yên hơn hẳn"
Cả hội chợ bật cười vang dội, tiếng cười hòa quyện giữa sự hỗn loạn và bình yên, đó là cuộc sống, là tình yêu mà tụi em đang cùng nhau viết nên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com