Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lòng Người Khó Đoán Như Nước Trong Giếng Cạn

Thành An thức dậy giữa buổi trưa nắng vươn vai một cái nhẹ tênh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ
Chim sáo đang hót ríu rít trên mái ngói cũ, em dụi mắt một hồi rồi buột miệng

"Chà hôm nay trời trong xanh như lòng ta vậy đó"

Bà quản gia bên ngoài nghe xong suýt đánh rơi rổ khoai
"Công tử lại mộng du à"

Không trả lời em bước xuống nhà khoan thai như đang đi dự hội hoa đăng
Trong lòng vẫn còn đọng lại cảm giác dịu dàng hôm qua
Cái cách Trần Minh Hiếu nhìn em lặng lẽ không vồn vã nhưng lại khiến lòng em thấy mềm hơn cả miếng bánh trôi nước

Đang định ra vườn tìm mấy trái mận thì... một bóng người lù lù hiện trước mặt
Bóng đó cao to vai rộng khí chất lạnh như nước đá mùa đông

Thành An chớp chớp mắt

"Ủa anh Dương đó hả sao anh vô đây được vậy người đâu không ai cản hả"

Trần Đăng Dương vẫn như thường ngày khoác chiến bào bạc màu
Ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng người khác
Hắn không trả lời chỉ hỏi thẳng

"Ngươi đã ăn chưa"

Thành An nhíu mày
"Trời ơi chuyện đó mà cũng phải hỏi hả ăn rồi chớ không lẽ chết đói ở nhà này"

Trần Đăng Dương ngồi xuống bàn đưa tay kéo chiếc hộp gỗ lại phía mình
"Ăn rồi thì theo ta luyện kiếm"

Thành An nghe xong trợn mắt

"Gì kỳ vậy mới ngủ dậy chưa chải tóc mà anh lôi người ta đi đánh nhau là sao"

"Không đánh chỉ luyện" – giọng anh vẫn đều đều không cảm xúc

Thành An xoa trán thở dài như sắp ngất

"Anh biết ta mỏng manh yếu đuối không luyện nổi mà sao cứ ép hoài vậy hôm qua còn nói lời dịu dàng hôm nay quay qua muốn ta gãy xương là sao"

Trần Đăng Dương ngẩng đầu ánh mắt lướt qua khuôn mặt em
Khóe môi như hơi cong lên một chút rất nhẹ nhưng Thành An bắt được

"Ngươi cần mạnh mẽ để không bị ai làm hại lần nữa"

Câu nói đơn giản nhưng khiến Thành An lặng người
Không phải vì câu đó hay mà vì lần đầu tiên tướng quân lạnh lùng này mở miệng nói câu nghe được

Em chớp mắt rồi lẩm bẩm
"Vậy là anh quan tâm ta đó hả trời đất ơi anh Dương mở lòng rồi kìa các vị ơi"

Trần Đăng Dương lạnh mặt lại ngay lập tức
"Ngươi không luyện thì ta bế ngươi ra sân"

Thành An hét lên một tiếng nhảy lùi ba bước

"Khoan khoan đừng bế ta tự đi được đừng mất mặt trước tổ tiên họ Đặng ta nghe chưa"

Và thế là nửa buổi chiều hôm ấy
Bên sân sau phủ tướng quân vang lên tiếng hét lạc giọng cùng tiếng leng keng của kiếm gỗ đập vào chân

Còn tướng quân Trần Đăng Dương mặt vẫn lạnh tanh
Nhưng trong mắt là một tia dịu dàng rất nhỏ
Chỉ nhỏ thôi
Nhưng Thành An thấy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com