Mở Tim Em Ra Mà Coi
Giới Thiệu Sơ Lược
Đặng Thành An thế tử phủ Thừa tướng, ngọc lan cành vàng lá ngọc sống chẳng sợ ai, ăn nói như dao, hậu đậu mà chảnh, lanh lợi mà ác mồm
Kiếp trước em là cơn ác mộng ngọt ngào của bốn nam nhân khuynh đảo thiên hạ
– Một vương gia lạnh lùng
– Một tướng quân kiêu ngạo
– Một sát thủ lạc quan
– Và một con rơi bị khinh miệt nhưng trở mình lên ngôi hoàng đế
Tất cả từng yêu em
Tất cả cũng từng hận em đến tận xương tủy
Em lợi dụng người ta
Em cười khi người ta đau
Để rồi khi mọi thứ mất hết em mới biết ai thật sự đau lòng vì mình
Và rồi ông trời thương cho một cơ hội quay về
Ngay tại thời điểm chưa ai động lòng
Ngay khi còn kịp để thay đổi tất cả
Lần này Đặng Thành An không sống để làm đại thiếu gia chảnh choẹ nữa
Em sống lại
- để bảo vệ gia đình
- để lau khô nước mắt người từng vì em mà khóc
- để công lược lại cả bốn gương mặt từng bị em "hành" lên bờ xuống ruộng
Nhưng mà dễ gì?
Khi vương gia thì hờ hững
Tướng quân thì chẳng buồn liếc mắt
Sát thủ thì vẫn cười nhưng ánh mắt đã khác
Còn người em từng khinh miệt nhất lại là vị hoàng đế tương lai có thể bóp chết em chỉ bằng một ánh nhìn.
Thành An: "Ủa? Mấy anh sao vậy? Kiếp trước là lỗi của em mà nhưng kiếp này em thật lòng nha!"
Tình yêu, danh phận, và cả thù hận xưa
Em sẽ tự tay sửa lại hết
Bằng hết hậu đậu và chân thành của mình!
————————————————————————
Trời đánh tránh miếng ăn, còn em bị trời đánh ngay lúc đang ăn chè
Thành An bật dậy như lò xo, chè bưởi trong miệng phun sạch lên trán bà quản gia đang hú hét bên giường
"Công tử tỉnh rồi! Trời ơi công tử tỉnh rồi!"
Mắt mở to như bị ma nhập, Thành An ngó quanh căn phòng quen thuộc của năm năm trước, chiếc bình gốm in hoa văn long phụng chưa bị em đạp vỡ, cái ghế vẫn còn ba chân chưa kịp gãy
Em thảng thốt rồi cười rộ lên như điên
"Trời đất ơi sống rồi! Sống thiệt rồi hả trời??"
Bà quản gia sợ đến rớt chén
"Công tử ngài đập đầu sao vậy?"
Nhưng em không quan tâm, bởi vì nếu đây là thời điểm em còn sống thì bốn tên kia vẫn chưa có ai yêu em
Chưa bị em chọc tức, chưa bị em lợi dụng, chưa bị em bỏ rơi
A ha! Còn cơ hội cứu vãn!!
⸻
Nửa canh giờ sau Thành An vẫn còn đang cười một mình trong chăn, cười tới chảy nước mắt thì cửa phòng mở két một tiếng
Một thân ảnh cao lớn bước vào, lạnh lùng, uy nghi, đôi mắt tối như mực, Phạm Bảo Khang.
Người em từng chà đạp coi thường, là "thằng con rơi" không tên được em nhặt về nuôi như nuôi mèo hoang,
cũng là người sau này đội vương miện vàng ròng xử trảm cả họ nhà em không chớp mắt
"Tỉnh rồi hả?"
Giọng hắn trầm thấp khô như gió sa mạc
Thành An mím môi
Trong đầu có hai luồng suy nghĩ
1. Chạy
2. Chọc
Và tất nhiên em chọn chọc
Vì em là Đặng Thành An, em hậu đậu, em lì, và em biết bây giờ ảnh còn chưa ghét em tới mức muốn giết
"Anh Khang... hu hu hu em nhớ anh quá à!!"
Em lăn tới ôm chân hắn như ôm cột đình, khóc lóc như mưa tháng bảy
Phạm Bảo Khang: "..."
Gân xanh bên trán khẽ giật
"Buông ra"
"Hôngggg, người ta tỉnh dậy thấy người đầu tiên là anh đó nha, phải chăng là ông trời cho cơ hội chúng ta làm lại từ đầu?
Em ngước lên, mắt rưng rưng, miệng cười yểu điệu như mèo ướt mưa
Hắn trừng mắt
"Ta chỉ vào đây vì đại phu bảo ngươi hấp hối, đừng có mơ tưởng"
Thành An ngửa mặt cười ngặt nghẽo
"Trời ơi, anh còn nhớ em hấp hối kìa! Tức là anh quan tâm em đó nhaaa"
Rồi nghiêm mặt lại, em chớp mắt long lanh
"Vậy giờ em hết hấp hối rồi anh tính sao? Ở lại chơi với em hông?"
Phạm Bảo Khang quay người đi ngay lập tức
Tay em vẫn níu áo hắn như mèo bám rèm cửa
"Anh mà đi là em xỉu tiếp đó! Em hồi sinh là vì anh đó! Không tin mở tim em ra coi!!"
...
Trong khoảnh khắc hắn quay lại nhìn em
Ánh mắt kia chẳng hề ấm áp, chỉ toàn là sát ý bị ém lại,
nhưng sâu trong đó có một tia dao động mỏng manh
Và Thành An biết đòn mở màn trúng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com