đi chơi, điểm kém
fic lấy góc nhìn khi bạn là con ba nhỏ sơn, và nhiều ba lớn hoặc bố
chủ yếu viết mấy pov
mọi người nhớ comment nha không t quê😭
--
pov : khi bạn xin đi chơi
bạn
"ba sơn yêu dấu ơi, cho con đi chơi nhaaaa"
neko
"hỏi mấy thằng bố mày ấy"
--
bạn
"bố ơi cho con xin đi chơi với bạn nhaaaa"
...
st sơn thạch
"neko- lộn, ba nhỏ cho đi chưa? cho rồi thì đi đi, nhớ về đúng giờ là được, ba chưa cho thì ở nhà"
jun phạm
"đi đâu? mấy giờ về? chơi cái gì? đi với ai? tên gì? mấy tuổi? nhà ở đâu? trai hay gái? quen biết lâu chưa mà rủ nhau đi chơi?"
tăng phúc
"hả gì? sao? đi chơi hả? ba cho chưa? cho gòi thì đi đi, gì? à ba nhỏ kêu hỏi ba hả? đi đi"
soobin
"đi đâu? không đi gì hết, ở nhà mà học bài, học chưa ra đâu vào đâu mà suốt ngày đòi đi chơi"
kay trần
"đi đi, có cái gì ngon ngon mua cho ba ăn với nghen, không thì ở nhà, đừng có đi đâu hết"
bùi công nam
"ủa con đi thì con đi đi, xin làm gì? yên tâm ba nhỏ không làm gì đâu, có ba bảo kê, con sợ à?
duy khánh
"đi sớm về sớm nha, chơi vui thì cũng phải cẩn thận đó, an toàn là trên hết, đừng có đi xa quá nha kẻo lạc"
quốc thiên ( hết hồn chưa? )
"mày đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa, con với chả cái không giúp đỡ bố ba được cái gì suốt ngày đi chơi. nói chung đi luôn đi đừng có về đây nữa"
...
bạn
"ba sơn ơi, lục đục lắm, ba thì cho bố thì không"
neko
"thế ở nhà"
--
pov : bạn bị điểm kém
neko
"bài kiểm tra đâu?"
*trên tay ba sơn đang là một cây chổi to chà bá
bạn
"dạ chưa trả"
neko
"? mày đừng có nói dối tao, cô giáo mày vừa nhắn cho tao nè, đưa bài kiểm tra đây"
*bạn đưa bài cho ba
neko
"? tao cho mày ăn học để mày làm bài như này à? gọi mấy thằng bố mày ra đây"
...
st sơn thạch
"học hành kiểu gì đây?"
"bố ơi đừng lườm con như thế... giọng bố đủ sợ rồi..."
jun phạm
"quỳ xuống úp mặt vào tường, điện thoại đâu? tịch thu 1 tuần, cắt tiền ăn vặt"
"bố!!"
tăng phúc
"chắc đề khó lắm hả con? thôi để ba nói đỡ cho. è hèm, nekoooo, anh iu của em, bớt giận đi nhanh già đó anh ơi, điểm thấp thì cũng đ- ui da sao anh quýnh em!!"
soobin
"nằm sấp xuống, bây giờ muốn mấy roi?"
"1 roi thôi bố!!"
"1 á? không có chuyện đấy đâu con ạ, 2 điểm, nhân đôi lên. 4 roi, nằm sấp xuống, nhanh"
kay trần
"chạy lẹ đi con!! còn lại để ba!!"
*bạn giật mình nhìn ba khoa nhảy bổ vào ôm chặt cứng ba sơn rồi bắt đầu rớt nước mắt quay lưng chạy đi bỏ mặc ba khoa đang ăn chổi
"ba đi mạnh giỏi!! khi con quay trở về sẽ trả trọn chữ hiếu cho ba!!"
bùi công nam
"chạy đi đâu? giờ solo nhảy popping với ba, thắng thì ba mở cửa cho đi, thua nhân đôi roi"
"...ba khoa ơi con xin lỗi, ba hy sinh vô ích rồi!!"
duy khánh
"thôi điểm số này không quan trọng đâu mà, chạy đi con, có gì để ba nói đỡ cho con, cái quan trọng là con sống tốt. anh nam tránh ra coi cho con nó đi??"
"con hứa sẽ trả ơn ba!!"
quốc thiên
"mày đứng yên đấy! con với chả cái! cắm đầu vào cái điện thoại cho lắm vào, suốt ngày đi chơi đi ăn đi concert rồi giờ học ngu như con bò! mày ra đây nhanh không!?"
...
tất nhiên ở cuối cùng, sự hy sinh của trần anh khoa vô ích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com