Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khép mi, gục xuống và vẫn là phúc nguyên.

có một giấc mơ rơi vỡ trong đêm mưa, khi trời không gào thét, chỉ thở dài và phúc nguyên, trong giấc mơ ấy, khép mi.

em khép mi như thể đang che giấu một buổi chiều mùa hạ, khi bóng nắng đứt từng sợi, từng sợi rơi xuống mái tóc đã ẩm ướt hơi thở mùa đông. trong đôi mi ấy, có chiếc bóng của một người con trai tên là văn khang và phía sau chiếc bóng ấy là vực, là gió, là vết nứt cuối cùng của một trái tim mang hình mặt trăng rỉ máu.

văn khang yêu phúc nguyên như thể ôm lấy một làn khói. ôm mãi, khói vẫn len qua tay,
ôm mãi, chỉ thấy mùi tro và vị bỏng của những điều chưa từng kịp nói.

có những đêm, văn khang nhìn vào mắt phúc nguyên như nhìn một cánh cửa không còn then, chỉ còn một khung trống gió nơi gió thổi qua không phải để ru ngủ, mà để rút cạn từng mảnh hồn còn sót lại.

- em có còn ở đây không?

"em chưa từng đi đâu cả."

nhưng câu trả lời ấy mờ như khói hương vừa tàn. nó không ở trong lời nói. nó nằm giữa khoảng trống của tiếng thở.

một hôm, phúc nguyên nói:

- nếu một ngày em ngủ rất lâu, anh đừng gọi em dậy.

văn khang hỏi:

- vì sao?

phúc nguyên cười, cười như cơn gió thổi qua nghĩa trang lúc hoàng hôn.

- vì có khi, trong giấc mơ đó, em mới được ở bên anh mà không thấy mình là gánh nặng.

đêm cuối cùng họ ở bên nhau, trời không mưa, nhưng từng chiếc lá trên mái rơi xuống như thể có ai đó đang khóc lặng.

phúc nguyên nằm nghiêng, mắt khép hờ, môi hơi run như muốn nói điều gì nhưng gió đã lấy mất âm thanh. văn khang đặt tay lên ngực cậu và thấy nhịp tim ấy chậm như nhạc của những buổi chiều buồn không ai nghe.

sáng hôm sau, căn phòng chỉ còn một mình văn khang. trên gối, vẫn còn vết lõm, trên chăn, vẫn còn mùi tóc và trên tay anh, là một sợi chỉ đỏ đã đứt từ lúc nào nối từ ngón út anh đến khoảng không im lặng phía đầu giường.

họ bảo nhau: "cuộc đời này vô thường. thứ còn lại chỉ là một vài cơn mộng dài mang tên ký ức."

nhưng với văn khang, phúc nguyên không là ký ức, em là vết thương mở không chịu liền da, em là chiếc bóng cuối cùng khi mặt trời lặn sau lưng người đang đứng.

có người hỏi: 

- sao không yêu người khác đi

văn khang mỉm cười, ánh mắt đục như ly trà nguội trên bàn thờ:

- vì người anh yêu, đã khép mi giữa vô thường và anh thì vẫn chưa mở mắt ra khỏi giấc mơ của em ấy để lại.

nơi gió lùa qua ô cửa hoen ố, nơi đêm vắt ngang chậu cây cằn cỗi, nơi ngón tay run rẩy viết những dòng cuối cùng vào sổ tay:

"phúc nguyên ơi, nếu em còn làm mây

xin em đừng bay qua phía trời đã tắt."

🧷

có một cơn mưa rơi ngang vầng trán buốt lạnh của nhân thế và phúc nguyên ngã xuống bên lề của một ngày không ai nhớ tên.

em gục xuống không vì kiệt sức mà vì trái tim đã già hơn tuổi trẻ của chính em. già như một cái bóng tàn không kịp đổi vai, già như tiếng kèn đồng trên bãi tha ma, già như bản tình ca chưa từng được hát hết vì người nghe lặng lẽ bỏ về từ câu đầu tiên.

văn tâm tìm thấy em trong một con hẻm gãy nắng, nơi lũ mèo hoang tụ lại cầu siêu cho một cái bọc ni-lông còn động đậy. anh không gọi tên em vì tên em đã bị thời gian nhai mất nửa vần.

anh chỉ lặng lẽ đến gần, đưa tay chạm vào gáy em như người ta khẽ gõ vào bức tượng bị lãng quên trong viện bảo tàng của những linh hồn, gáy em lạnh còn tim em không biết đã đóng cửa từ lúc nào.

- em đi đâu suốt mùa nhân gian vừa rồi?

- em đi lượm lại xác của những lần em được yêu.

câu trả lời ấy nhẹ như tiếng dây đàn gãy, nhưng sắc như mảnh gương cắm ngược vào lòng. phúc nguyên cúi đầu, mắt đầy rêu. một thứ rêu mọc từ bên trong nơi trái tim bị trưng bày lâu quá mà không ai lau bụi.

đêm ấy, văn tâm ngồi bên em. không ôm, không dỗ, không hỏi han. chỉ rút từ túi áo ra một cành củi khô châm lửa và cùng em nhìn đốm lửa cháy hết đoạn nhang chưa kịp khấn. em cười. nụ cười cong như một lưỡi liềm chưa kịp gặt, gác lửng trên mặt một mùa mà chẳng ai nhớ đã gieo gì.

- anh biết không... - phúc nguyên thì thầm – người ta không chết khi bị giết. người ta chết khi không còn ai hỏi: em có sao không?

văn tâm không trả lời. anh đặt một nụ hôn lên ngón tay giữa của em nơi từng dọa dẫm cả thế giới bằng thái độ bất cần, giờ đây run rẩy như chiếc lá cuối cùng chưa rơi nổi vì gió cũng đã mỏi.

rồi một ngày, phúc nguyên lại đi. nhẹ như khói, mỏng như một câu thơ chưa viết và trống rỗng như một thánh lễ bị bỏ quên trong đêm cuối cùng của thế giới.

văn tâm không đi tìm. vì anh biết em là cái bóng không chịu ở lại quá lâu bên bất kỳ ai, em là nốt lặng cuối cùng trong bản nhạc dành cho người đã chết nhưng còn thở.

dưới đáy vali cũ kỹ, anh tìm thấy một mảnh giấy chôn giữa sách kinh và thơ cổ:

"nếu một ngày em trở thành cát bụi,

đừng đem em rải về trời.

hãy để em nằm dưới gót giày của anh.

ít ra, mỗi bước anh đi, em vẫn được theo."

trong những giấc mơ về sau văn tâm thấy em đội mũ lưỡi trai bằng mây, ngồi xổm giữa bến xe vắng, miệng ngậm cánh hoa bồ công anh và mắt thì rỗng như giếng cổ đã khô từ mấy kiếp.

gục xuống bên lề nhân thế, em vẫn là phúc nguyên kẻ bán ánh sáng bằng nước mắt và gom gió về đắp mộ cho những mảnh yêu chưa kịp thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com