Tường Nguyên: Đại hội thể thao.
Chỉ là trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật.
***
Đại hội thể thao 2024,
Nghiêm Hạo Tường team xanh dương.
Trương Chân Nguyên team đỏ.
Như các bạn đã biết hai đứa này khác team nhưng theo tình hình ở hiện trường nếu không phải hai màu áo khác nhau đập vào mắt chắc ai cũng tưởng Nghiêm Hạo Tường và trúc mã ca ca của nó chung team :))))))
"Nghiêm Hạo Tường, cậu đội xanh, cậu đội xanh, cậu đội xanh. Nhìn lại xem cậu đang làm đó?" Hạ Tuấn Lâm muốn lấy cái loa hét vào mặt con gấu thiếu đòn nào đó lần thứ mấy trong ngày cậu cũng không nhớ nữa rồi, khi bất cứ lúc nào lia mắt sang tìm thằng em cùng đội cũng đã thấy nó đã tót sang bên đội đỏ xà nẹo bồ nó rồi, giờ còn đang phân tích chiến lược cho trúc mã của nó kia kìa.
Hạ Tuấn Lâm muốn gào lên bồ mày là đối thủ của đội mình đấy em ơi. Đang đấu với đội mình luôn á. Anh mày không cần thắng nhưng mà cũng không cần mày ra mách nước ok? Coi nó bám trên người bồ nó như không có xương sống ngứa mắt chưa kìa!!! Cứu Hạ Nhi. Hạ Nhi muốn bạo lực đồng đội.
"Biết bao nhiêu con mắt và ống kính đang chĩa vào mày không? Mày định hôn ảnh hay giề? Tỉnh táo lại đi Nghiêm Hương Hương!!!!" Nhìn Nghiêm Hạo Tường thiếu điều xán vào môi Trương Chân Nguyên đang bịt mắt chơi trò xé bảng tên không biết gì Hạ Tuấn Lâm lần nữa muốn đánh nó.
"Em không nghe em không thấy. Không phải một đội nhưng là một đôi. Em lo cho người yêu em thì sao?" Nghiêm Hương Hương rất có lí lẽ đáp lại.
"!!!!!" Nếu ông trời có mắt xin hãy giáng một tia sét xuống cảnh tỉnh nó được không ạ? Trời đất quỷ thần ơi, đang quay đấy ông cố ơi, mày không muốn kiếm cơm nữa à?
Nhưng đương nhiên sét nào đánh được vào trong nhà thi đấu, Hạ Tuấn Lâm chỉ đành trơ mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường lần nữa hoá thành hoa si dán mắt vào bồ nó.
"Tỉnh lại đi!!!" Hạ Tuấn Lâm véo mạnh hai má nó lắc lắc cảnh tỉnh khi Trương Chân Nguyên vừa thi đấu xong nó đã muốn xáp tới bổ cả người vào trúc mã nhà mình. Hạ Tuấn Lâm nghĩ, nếu người nó bổ nhào vào không phải Trương Bạo Quyền vô địch nhà nó là 2 đứa cấm mặt xuống đất rồi đấy.
Các chị tưởng Nghiêm Vương lạnh lùng hay cà khịa trúc mã của nó ấy hả? Không có đâu, nó diễn đấy, bình thường nó dính người yêu số 2 không ai số 1 luôn nha, tưởng trên người Trương Chân Nguyên có nam châm còn nó là cục sắt không đó 🙃🙃🙃
"Trương ca, Hạ Tuấn Lâm đánh em!!!" Đấy Nghiêm Vương nào chơi đánh không lại thì mách bồ thế này?!!
"....." Trương Chân Nguyên.
"Anh không thấy nó ồn hả?" Hạ Tuấn Lâm chân thành hỏi.
"Anh có..." Trương Chân Nguyên ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần như 3.
"Trương ca!!!" Mà nào để anh nói xong nhỏ trúc mã nào đấy đã giãy lên rồi.
"Anh đây anh đây!" Trương Chân Nguyên dùng ánh mắt em thấy không đáp lại Hạ Tuấn Lâm tay thì phải vỗ về nhỏ trúc mã nhà mình.
"Sao anh chịu được nó đến giờ vậy?" Hạ Tuấn Lâm sau 3 giây trầm mặc hỏi ra câu hỏi từ tâm hồn.
"Anh sợ thả ẻm ra người ta sẽ đúm ẻm." Trương Chân Nguyên một bên giữ nhỏ trúc mã đang đu trên người mình một bên chân thành trả lời.
"Anh ghét bỏ em!!!" Nghiêm Hạo Tường đang cọ trên đầu trên cổ anh ta lập tức gào lên ăn vạ.
"Chuẩn rồi anh. Em sẽ là người đầu tiên nè. Nghiêm Hương Hương thiếu đòn vô cùng, anh có thể bớt chiều nó lại không?" Hạ Tuấn Lâm vô cùng đồng ý.
"Em nói xem?" Trương Chân Nguyên 7 phần bất lực 3 phần cưng chiều vỗ vỗ mông nó. Nó sắp trèo đến trên lưng em rồi đấy.
"....Thôi coi như em chưa nói gì." Hạ Tuấn Lâm nhìn con gấu (Koala) đang dính chặt lên người trúc mã ca ca số khổ của nó liền biết điều im miệng. Nó như thế này có phải ngày 1 ngày 2 đâu, nếu chỉnh được nó thì ảnh đã sớm làm rồi còn cần cậu hỏi câu vô nghĩa này à?
****
"Sao anh nhiều đào hoa thế?" Vừa vào phòng nghỉ sau khi quay xong Nghiêm Hạo Tường lập tức chạy lại giữ hai má Trương Chân Nguyên chất vấn.
"Nói gì vậy Nghiêm Hạo Tường?" Trương Chân Nguyên vừa vào ngồi được một tí chẳng hiểu gì tròn mắt nhìn gấu con nhà mình xem nó lại làm sao rồi.
"Anh xem, nhiều người gửi lời nhắn cho anh như vậy!" Gấu ta uất ức cáo trạng.
"Em có ngốc không hả? Em biết đám giấy đó hầu như do bọn Tiểu Tống Hạ Nhi viết trêu anh mà." Trương Chân Nguyên lúc này mới nhớ ra phần đọc lời nhắn lúc nãy, anh được nhắc tên chắc cỡ chục lần thật nhưng nó biết ai viết mà, đành bất đắc dĩ xoa đầu nó.
"Em hỏi rồi đúng là bọn họ có viết nhưng không nhiều như vậy, mấy cái đã đọc lên cũng chỉ có 2-3 cái bọn họ viết, còn trong cái hộp đó gần như toàn gửi cho anh!!!" Trong lúc em còn đang giao lưu nó đã đi kiểm tra 1 vòng luôn rồi.
Đừng có đùa, quý công ty có thể không thích Trương Chân Nguyên chứ với đám sư đệ trong công ty mức độ yêu thích trúc mã của cậu cao lắm đấy. Một đám con nhóc choai choai làm sao lại không thích một ca ca đẹp trai kiểu chính trực, giọng hát hay lại thêm giá trị vũ lực max nhưng cử chỉ giọng nói với các sư đệ lại thập phần dịu dàng như Trương Chân Nguyên được chứ?
"Em còn đi hỏi?" Trương Chân Nguyên hoài nghi sâu sắc nhân sinh của gấu con nhà mình.
"Em đọc hết đám đó luôn! Rất nhiều nét chữ khác không phải của mấy người bọn họ!" Nghiêm Hạo Tường ôm rịt lấy trúc mã ca ca của mình bắt đầu ăn vạ.
"Em còn đi đọc đám giấy đó luôn hả? Gấu con, em ổn không thế?" Trương Chân Nguyên thật sự cạn lời. Nhóc này rảnh đến vậy ấy hả?
"Em không ổn! Anh không dỗ em!!! Em không biết! Em ghen rồi!!" Rồi, đến bước không nói lí rồi đấy.
"Rồi rồi, anh dỗ em. Không ghen, anh chỉ thích mình Gấu nhỏ thôi, được không? Bọn nhóc chỉ là ngưỡng mộ sư huynh thôi mà, một năm không gặp được bao nhiêu lần, anh là của em mà." Trương Chân Nguyên nhanh chóng đầu hàng, dỗ dành nó trước. Chủ yếu là không dỗ nó ngay không biết nó còn nói đến cái gì nữa, sợ nó có phát ngôn nguy hiểm đến em cũng không đỡ được, chỗ này có phải nhà đâu mà nói gì thì nói.
"Vậy còn được! Anh chỉ có thể là của một mình em thôi! Trúc mã của em, em đã chiếm hết hơn nửa cuộc đời anh rồi, nửa còn lại cũng phải là của em." Được dỗ dành Gấu ta cũng xuôi xuôi, ôm chặt bạn trai nhỏ đánh dấu chủ quyền. Chưa dám thả ra lúc nào còn như này, không biết những lúc cậu không ở bên còn thế nào, thật là lo quá đi mà.
"Được được, trúc mã của anh. Sao mà lại đi tị với mấy đứa trẻ con vậy không biết, lúc chỉ đạo tụi nhóc còn ra dáng đàn anh lắm mà, còn bắt mấy đứa nhỏ khen em đẹp trai nữa đấy." Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu nhóc.
"Anh ghen à?" Nhỏ trúc mã tự nhiên mắt sáng lên dí sát mặt vào mặt em.
"Anh ghen làm gì chứ?" Trương Chân Nguyên nhướng mày nghiêng đầu nhìn nhóc. Trừ mấy lúc thi đấu này kia thì nó chỉ hận không thể dính luôn lên người em, Trương Chân Nguyên chưa nghĩ ra lí do để ghen, chỉ là tiện miệng nhắc mà thôi.
"Tại sao anh không ghen?" Nghiêm Hạo Tường bất mãn.
"Em cố ý làm anh ghen à?" Trương Chân Nguyên véo má nhóc.
"Không thể nào!" Đương nhiên là không rồi. Người thông minh ai lại tự đi đốt nhà mình chứ? Muốn ngủ ngoài cửa hay gì? Nó chỉ muốn xem phản ứng của anh người yêu thôi.
"Vậy tại sao anh lại ghen, trẻ con thôi mà." Đây là lời thật lòng, anh Trương thật sự rất bao dung, mà không bao dung cũng không thể ghen với mấy nhóc nhỏ hơn mình từ 5-10 tuổi đó được (Bé nhỏ nhất của F4 sinh năm 2013 thì phải, vừa đúng cách ẻm 10 tuổi luôn nè :))))))
"Em không cố ý nhưng anh cũng phải ghen chớ! Anh không có ý thức bảo vệ bạn trai à?" Nghiêm Hạo Tường lại bắt đầu không nói lí rồi đấy. Là muốn em ghen hay không ghen đây hả?
"Bạn trai anh dính anh như này còn cần bảo vệ à?" Dính đến độ các anh em thiếu điều lấy dây trói nó lại bên chỗ đội xanh để nó biết nó đội nào luôn cơ mà, còn cần giữ sao?
"Ngoan, quay xong dỗ em được không? Hôn hôn, thế nào?" Nhìn nhóc ta bĩu môi chuẩn bị ăn vạ lại nghe ngoài cửa có tiếng người chuẩn bị tới Trương Chân Nguyên ngó trái ngó phải xem có người hay cam không nhanh chóng hôn nhẹ nó một cái dỗ dành cho nó ngoan ngoãn quay xong đã.
"Vậy còn được!" Nghiêm Hạo Tường được dỗ dành đúng chỗ liền lập tức ngoan ngoãn không nháo nữa.
"Được rồi, ra dáng lên nào, để mấy đứa nhỏ thấy là sụp đổ hình tượng bây giờ." Thấy tiếng mọi người đã đến ngay ngoài cửa phòng chờ Trương Chân Nguyên sờ sờ mặt Gấu nhỏ nhà mình bảo nó ngồi lại đàng hoàng coi chừng có máy quay.
"Dạ." Nghiêm Hạo Tường cũng nghe lời buông tứ chi trên người anh nó xuống nhưng vẫn ngồi sát bên cạnh, chẳng qua đàng hoàng hơn thôi. Các chị thông cảm, thiếu hơi bồ nó không chịu được.
****
"Gấu con..." Trương Chân Nguyên nhìn nhóc trúc mã nào đó vừa ở bên ngoài tỏ vẻ cool ngầu với các sư đệ và các fan nhưng giờ lại vừa xử lý vết thương cho mình với đôi mắt ầng ậng nước vừa thương vừa buồn cười sờ sờ tai nhóc.
Chẳng là lúc thi đấu bóng rổ Trương Chân Nguyên lại không tránh được lịch sử mỗi mùa đại hội mà bị thương rồi, cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, trầy da chút thôi, chủ yếu là mệt vì em lên tận 3 trận liên tiếp, vừa thi xong đã bị nhóc trúc mã khuôn mặt khó coi không chịu được lôi lôi kéo kéo về phòng nghỉ của nhóm. Vào phòng cũng không nói không rằng đặt em ngồi xuống ghế rồi lấy hộp y tế đã chuẩn bị sẵn quỳ một chân xuống nắm lấy cổ chân em đặt lên đùi xem xét.
Chậc, bị nhóc trúc mã phát hiện rồi, còn muốn lén lút đi xử lý trước khi nó thấy rồi đeo đồ bảo hộ lên giấu nhóc mà.
"Anh định lén chạy đi xử lý rồi mang tất dài lên qua mắt em chứ gì?! Em biết thừa nhé! Chúng ta quen nhau hơn nửa cuộc đời rồi đấy!" Nghiêm Hạo Tường không cho em kịp bao biện câu nào, gần như nghiến răng mà nói. Tránh khỏi tay em lần 1.
"....." Không hổ là trúc mã của anh, thật là đọc anh như đọc sách ha. Trương Chân Nguyên không còn gì để biện minh.
"Gì mà nửa cuộc đời nghe ghê vậy, anh vừa qua 21 còn em còn chưa đến sinh nhật 20 đâu Gấu con." Chỉ đành yếu ớt chuyển trọng điểm.
"21 tuổi của anh em chiếm đến tận 13-14 năm còn không phải nửa cuộc đời thì là gì? Anh đừng có mà đánh trống lảng!" Nghiêm Hạo Tường uất ức đến độ rớt nước mắt. Biết là đại hội thể thao kiểu gì cũng khó tránh khỏi việc bị thương nên cậu đã cẩn thận canh chừng anh trai từ đầu buổi quay rồi vậy mà vừa mới không để mắt đến có một lúc thôi em đã thật sự bị thương rồi, tức chếc Nghiêm Hạo Tường.
"Nghiêm Hạo Tường, người bị thương là anh, mà cũng không có sao, sao em lại khóc rồi?" Trương Chân Nguyên vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ lau nước mắt cho bạn trai nhỏ nhà mình. Nhìn nhóc con này khóc còn đau lòng hơn cả vết thương dưới chân.
"Em không khóc!" Nghiêm Hạo Tường vừa tức vừa đau lòng, nước mắt rơi từng hạt to như hạt đậu nhưng vẫn cứng miệng tránh khỏi tay Trương Chân Nguyên lần 2 chỉ cúi gằm xuống băng lại vết thương cho em. Đây là thật sự tức giận rồi, dù không phải là giận Trương Chân Nguyên mà là giận chính mình.
"Rồi rồi Hương Hương không khóc, chỉ từ Nghiêm Vương cool ngầu biến thành Nghiêm Meo Meo của anh thôi. Ngoan nào, anh không sao thật mà, hơi trầy da chút thôi, ngồi nghỉ chút là được." Trương Chân Nguyên biết cậu đang giận dỗi, lần nữa túm lấy mặt nhóc con nâng lên dịu dàng hôn lên mắt nhóc rồi ôm nhóc vào lòng dỗ dành.
Gấu con của Trương Chân Nguyên nhìn thì kiên cường vậy thôi chứ đau lòng cho người yêu vô cùng, lúc bị gãy tay đau như vậy cũng chẳng thấy nó khóc nhưng lần nào Trương Chân Nguyên bị thương nặng nhẹ gì Nghiêm Hạo Tường cũng khóc vì đau lòng rất lâu, khiến Trương Chân Nguyên đau vì vết thương không bao nhiêu nhưng lại đau lòng vì nó khóc vô cùng.
"Cái gì mà không sao chứ? Rõ ràng đã thành như này rồi còn đi an ủi ngược lại em! Anh có ngốc không hả?!" Nghiêm Hạo Tường được dỗ dành cũng không đỡ uất ức mà bao, người này sao lại không biết lo cho bản thân thế chứ?
"Anh ngốc anh ngốc được chưa, để Gấu nhỏ mắng anh được không? Lần sau anh sẽ chú ý hơn. Ngoan nào, để anh lau mặt cho, để bọn Tiểu Tống nhìn thấy là có cái trêu em đến đại hội thể thao năm sau luôn đấy." Trương Chân Nguyên đau lòng sắp chếc rồi, lập tức nhận sai với nó, một vết thương nho nhỏ lúc bất cẩn lại khiến nó khóc thành như này, Trương Chân Nguyên thấy có lỗi vô cùng. Vừa ôm nó lắc lắc vừa dỗ.
"Em thèm vào để ý bọn họ!" Nghiêm Hạo Tường nói vậy thôi nhưng cũng ngoan ngoãn dừng khóc, hít mũi ngẩng lên để anh trai lấy khăn giấy lau mặt cho. Nếu không phải còn quay chắc nó chùi hết lên áo anh nó quá. Ôi nhóc con mít ướt này, khóc thành con mèo luôn rồi.
"Rồi rồi, không để ý bọn họ, nhanh nhanh, ôm anh một cái nào, mệt quá." Trương Chân Nguyên cẩn thận lau sạch mặt cho nó, vừa lau vừa hôn hôn dỗ dành, thấy nó xuôi xuôi liền giở chiêu làm nũng. Nãy giờ giận dỗi có thèm ôm lại em đâu.
"Hừ, vậy còn được, còn biết làm nũng với em!" Không biết ai làm nũng với ai luôn á bạn học Nghiêm :))))))
Dù kết quả là đôi mắt đỏ hoe của Nghiêm Hạo Tường vẫn bị anh em cười cho một trận làm Trương Chân Nguyên về khách sạn lại phải dỗ nó một lúc lâu nhưng chung quy cũng gọi là êm đẹp, có điều ngày quay còn lại Nghiêm Hạo Tường không dám rời em nửa bước, có rời đi cũng phải bàn giao người trông mới dám đi. Chiếc bạn trai này quá là tận trách rồi.
Hết.
******
Các chị đã quen với Nghiêm Hạo Tường này chưa ạ chứ tôi là tôi thích lắm, nhỉ trúc mã của anh Trương cute điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com