Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lamnguyen ⋆°•☁︎ mấy cậu chai (1)

1, ooc n fanfic

2, lâm anh x phúc nguyên

3, plot của bạn  văn của mình

4, hì plot đúng gu mình nên đá luôn chap =)))))))))))))))) thêm tí slow burn nữa thì mih 

5, chẩu vcđ nha mn thí duo 2k5 này lắm

6, t viết cho đã rồi t nhận ra t vt sai plot =))))))))))))))))))))))))))))))

7, ngôi kể thứ ba và suy nghĩ của lâm anh

8, req của bạn @zehein

\

lâm anh không phải kiểu người thù dai, cũng chẳng phải kiểu người thù vặt. chỉ đơn giản là trong cuộc đời này, có những gương mặt mình nhìn một phát là biết: tao với mày không hợp. vậy thôi. không cần lý do. không cần biện minh. trời sinh ra cho có tí máu kiếm chuyện nhẹ nhẹ trong người.

mà cái ngày đầu tiên lâm anh gặp phúc nguyên, trời ơi, ủa ai cho cái thằng nhóc đó cười dữ vậy trời? cười riết muốn mòn cái hàm luôn á. vô phòng tập mà cứ như đi trung thu phát quà, từ ngoài cửa bước vô đã cười. gặp ai cũng gật đầu cười. chào staff cũng cười. ai hỏi gì cũng dạ dạ cười. không ai hỏi cũng tự cười.

cười hoài. cười khờ hoài.

đến mức lâm anh ngồi nhìn một hồi tự nhiên bật ra suy nghĩ: ủa, nhỏ tuổi hơn mình hả? vibe bánh bèo dễ dụ, cái mặt trắng ngây thơ, cái kiểu cư xử lễ phép như học sinh tiểu học tham gia hội thao. nhìn riết lâm anh cứ tưởng đâu thằng nhỏ này chắc sinh sau mình mười năm.

xong cái bảng thông tin thí sinh công bố.
năm sinh: 2005.
bằng tuổi.
bằng tuổi?
ủa???

ủa rồi sao cười như thể tôi lớn hơn cậu vậy? sao cười như kiểu tôi là tiền bối của cậu vậy? sao cười như kiểu cậu bé ngoan đang cố ghi điểm vậy?

thôi mệt ghê. một cái người cứ cười hoài, lại còn bằng tuổi, tự nhiên nhìn càng ngày càng khó hiểu. nhìn riết chỉ muốn tự hỏi lòng: ủa cậu cười vậy tới khi nào mới ngừng? cậu có biết nhìn cậu hoài riết tôi mệt không? cậu có biết tôi đang rất nhức đầu không, phúc nguyên?

hôm đó là buổi ghi hình đầu tiên của tân binh toàn năng. nguyên dàn tân binh đứng chen chúc trong cái phòng tập chật hẹp, đứa thì gục vai than mệt, đứa thì lén chỉnh tóc trong gương. ai cũng mang trong mắt một chữ: cạnh tranh. ai cũng muốn ngầu, muốn cool, muốn toát vibe kiểu tôi đến đây để debut, không phải để làm bạn. đặc biệt là cái ông gì tên cường ấy.

duy nhất có thằng nhỏ kia.

đứng giữa phòng. cười toe toét. mặt trắng trắng. mắt cong cong. cười như thể hôm nay là ngày sinh nhật, ngày được phát lì xì, ngày ăn chè ba cốc không tốn tiền vậy á.

lâm anh liếc phát đầu tiên, phán thầm trong bụng: xạo l.
liếc phát thứ hai: giả tạo lắm mày ơi, tao nhìn ra rồi.
liếc phát thứ ba: ủa bộ không biết mệt hả, cười hoài không khô môi hả?

chưa kịp kết luận thêm phát thứ tư thì thằng nhỏ đó à không, phúc nguyên, quay qua, gật đầu chào một cái rõ lễ phép. lâm anh khựng nửa giây, trong đầu chột dạ: ủa mình đang nấu xói người ta trong đầu mà người ta quay qua chào cái thấy cũng hơi kỳ nha.

"chào bạn nha, mình là phúc nguyên."

nói xong, lại cười, lại cười. cái nụ cười đúng kiểu: tui vô hại lắm, đừng ghét tui nha.

"hy vọng sẽ có một hành trình vui vẻ."

trời đất. cái câu nghe hiền tới mức muốn quạu. lâm anh chỉ biết gật đầu xã giao, chứ không lẽ thẳng thừng nói:

"ừ, tôi biết bạn rồi, tôi đang liếc bạn từ sáng giờ á. ủa? ai nói là muốn vui? tao thi để thắng mà."

ừ, biết tên mày rồi. biết mặt mày rồi. biết luôn thể con người mày rồi. kiểu người team cute, team vô hại, team bánh bèo dễ dụ. chắc trong bụng cũng đang nghĩ mình sẽ kết thân được khối đứa trong cái dàn thí sinh này cho coi.

nhưng đời không đơn giản vậy đâu cưng.

đứa nào cũng lo loay hoay warming up, phúc nguyên ngồi xếp bằng bấm điện thoại. lâu lâu lại cúi đầu chào staff đi ngang. lâu lâu lại nghiêng đầu cười với mấy anh em. lâu lâu lại ngẩng lên, nhìn thẳng. trúng ngay ánh mắt lâm anh.

xong gật đầu chào tiếp.

lâm anh khựng 0.5 giây. ủa mệt không? sao lần nào tôi nhìn qua cũng bắt gặp cái gương mặt thân thiện như sách giáo khoa này vậy? đừng nói là để ý tôi nha. ủa không lẽ để ý thiệt? thôi đừng để ý, tôi mệt.

tối hôm đó, lâm anh về ký túc xá, nằm lăn qua lăn lại nghĩ mãi. không hiểu sao hình ảnh phúc nguyên cứ chạy tới chạy lui trong đầu. cái kiểu gật đầu, cái kiểu cười hiền hiền như thể đang nói "bạn ghét tui cũng được, nhưng tui không ghét bạn đâu." ngứa mắt dễ sợ.

sáng hôm sau, bước vô phòng tập, vừa tháo khẩu trang, đập ngay mặt là cái tiếng cười nhỏ nhỏ từ góc phòng.

"à, lâm anh nè."

ủa thân hả? ai cho thân?

"hôm qua nhìn bạn hình như không vui lắm ha?"

ủa quan sát kỹ vậy luôn á? tôi là nhân vật chính trong mắt bạn hả?

"bình thường."

lâm anh trả lời, mặt không cảm xúc, tim thì đang thầm nói "trời ơi ai cho hỏi tôi mấy câu này."
phúc nguyên cười. lại cười.

"vậy tốt rồi. mình cũng hơi lo bạn nghĩ mình phiền."

phiền. thiệt ra phiền thật đó. mà cũng hơi dễ thương. chết cha. sao mình lại nghĩ vậy?

lâm anh quay đi, lòng tự nhủ: đừng có nhìn mặt nữa. đừng có suy diễn. người ta thân thiện thôi. không phải ai cười với mình cũng thích mình đâu. tỉnh lại đi mày.

phúc nguyên phía sau, nhẹ giọng:

"nếu có gì không hiểu trong buổi tập, cứ hỏi mình nha."

ừ, hỏi để làm gì? để nghe cười tiếp hả? nhưng mà... lỡ mai không hỏi thiệt thì cũng hơi tiếc.

\

lâm anh tự nhận mình không phải người dễ lung lay. không phải kiểu ai nói vài câu, cười vài cái là mềm lòng đâu. nhưng cũng không hiểu sao dạo gần đây, cứ ai cười dịu dàng với mình, trong lòng lại hơi lúng túng và cái người đang gây ra sự lúng túng đó, không ai khác, chính là phúc nguyên. mà đúng hơn phải nói là cái gương mặt cười chói chang, hay cười, lễ phép như học sinh ngoan đầu bảng kia.

từ sau cái lần "nếu không hiểu thì cứ hỏi tôi nha", lâm anh không hỏi gì hết. nhưng phúc nguyên lại hỏi. hỏi đều. hỏi không thiếu ngày nào.

"nay ăn sáng chưa?"

"ngủ đủ không đó?"

"hình như bạn hơi mệt ha?"

"bạn muốn mình mua nước cho không?"

trời ơi. ai cho quan tâm? ai cho nhẹ nhàng? ai cho hỏi mấy câu nghe như bạn thân từ kiếp trước vậy? tụi mình mới quen nhau có 3 ngày rưỡi mà.

lâm anh ban đầu còn bơ, sau bơ riết cũng thấy mệt. thôi thì trả lời cho xong chuyện.

"rồi."

"chắc đủ."

"cũng bình thường."

"tự mua."

phúc nguyên nhận hết, không hề nhăn mặt. chỉ biết gật gật, cười hiền như thể câu trả lời gì cũng không làm cậu ta phật ý nổi. má đúng kiểu lâm anh ghét.

nhưng cũng phải công nhận một điều: cái show này ngoài phúc nguyên ra, còn ai quan tâm lâm anh đâu? ai cũng lo tập, ai cũng lo chạy bài, ai cũng lo chen spotlight. chỉ có phúc nguyên là ngày nào cũng chào hỏi như đúng rồi. ừ thôi cũng đỡ buồn.

cái buổi tập hôm nay còn kỳ hơn, lâm anh đang ngồi ở góc, nghe nhạc nhẩm động tác, tự nhiên phúc nguyên bưng qua một chai nước. đặt trước mặt. không nói gì, chỉ cười. cái kiểu cười như "biết là bạn không nhận, nhưng tôi cứ đặt đại đó." bực mình ghê.

lâm anh ngước lên, giọng tỉnh bơ:

"ủa mình nói tự mua rồi mà."

phúc nguyên tỉnh hơn:

"này là mình mua thừa. không uống thì phí."

còn kèm thêm một nụ cười nhẹ như gió tháng bảy. gió tháng bốn đập thẳng vô mặt, lòng không lạnh mà nóng. nóng vì tức á. bớt phim ngôn tình học đường hàn quốc đi nha, trai bách khoa người ta phải khác.

"tôi không nợ bạn gì đâu nha."

"ừ, tôi đâu đòi bạn trả."

nói xong cậu ta đi thẳng, tay đút túi quần, tóc bay bay, lưng thẳng như idol k-pop sắp debut. ủa tức ghê. sao lại để tôi thành người khó chịu trước mặt cậu hoài vậy?

nguyên buổi tập hôm đó, lâm anh cứ vô thức nhìn theo. ánh mắt khó chịu ban đầu giờ thành tò mò. tò mò kiểu: sao người ta tốt hoài vậy, không mệt hả? sao người ta dịu dàng hoài vậy, không phiền hả?

về ký túc xá, nằm trùm chăn suy nghĩ. người ta đâu có làm gì sai. người ta chỉ cười thôi mà. người ta chỉ tốt bụng thôi mà.

ờ. ghét nhất mấy đứa vậy. cười dịu dàng xong bỏ đi, để người khác nằm trăn trở hoài.

\

cái buổi chia team của tân binh toàn năng diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng, kiểu ai cũng giả bộ mình cool ngầu, ai cũng tỏ ra mình không quan tâm kết quả đâu, nhưng thật ra trong bụng ai cũng đang niệm thần chú: "pick me bờ li, hãy chọn em, em đẹp trai, hát hay, rồi đủ thứ."

và kết quả cuối cùng là:

lâm anh - allrounder.

phúc nguyên - the aurora.

ừ, thế là từ nay khỏi cần gặp mặt nhau nhiều nữa ha. khỏi phải nghe hỏi thăm, khỏi phải nhận nước suối, khỏi phải bắt gặp ánh mắt dịu dàng, khỏi phải nghĩ ngợi lung tung kiểu: ủa nó có thích mình không vậy?

nhưng cái gì càng muốn dứt thì lại càng vướng. từ ngày chia team, lâm anh với phúc nguyên gần như không nói chuyện. gặp cũng chỉ gật đầu nhẹ. ánh mắt không còn chạm nhau nhiều. bước chân cũng đi ngược hướng.

đứa thì ngày ngày tập vocal nhức đầu bên phòng A. đứa thì ngày ngày tập nhảy đổ mồ hôi bên phòng B.

bình thường lâm anh thấy khoẻ re. càng đỡ phiền. ai rảnh đâu mà cứ cười dịu dàng hoài. mà lạ lắm nha không gặp nữa rồi lại thấy thiếu thiếu?

kiểu: đi tập về tự nhiên nhìn chai nước suối lại nhớ cái người từng để chai nước ở bàn mình. tự nhiên nhớ cái kiểu gật đầu nhẹ như thể "ừ tui thấy bạn đó nha, không lạ gì đâu." tự nhiên nhớ cái kiểu cười nhẹ, như sợ người ta bị hiểu lầm cười đểu.

ghét ghê. ghét nhất cái cảm giác bị ai đó bỏ lơ mà không hề cố ý.

hôm đó tình cờ đụng mặt nhau ở hành lang. phúc nguyên đang bấm điện thoại, bước chậm rãi, lâm anh vừa đi ngang qua thì khựng lại. khựng 0.5 giây. xong không biết sao lại buột miệng:

"bữa nay mệt không."

ủa. ai hỏi? ai bảo mình quan tâm? phúc nguyên ngẩng lên, cười dịu. lại cái nụ cười đó.

"không mệt lắm. còn bạn?"

"cũng bình thường."

hai giây im lặng. xong ai về team nấy. về tới phòng, lâm anh tự đập gối: ủa rồi hỏi để làm gì vậy? quan tâm làm gì vậy trời?

từ sau lần đó, hai đứa thành kiểu biết nhau đang tồn tại, nhưng không còn tiếp cận nhau nữa. chỉ cần nhìn cái áo thun bên kia hành lang là biết đó là phúc nguyên. chỉ cần nghe giọng chào staff bên kia cửa là biết đó là phúc nguyên.

nhưng tuyệt nhiên không ai chủ động tìm ai.

tối hôm đó, khi lâm anh cầm chai nước suối lên uống, tự dưng cười khẩy chính mình. ừ thì nhận chai nước rồi đó. làm gì nhau. nhưng tự dưng nhớ hoài cái người đã đặt nó xuống.

\

03:03 =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com