Eight.
Đôi mi Văn Khang rũ xuống. Hắn cụp mắt nhìn người trước mắt mình. Hữu Sơn vẫn ngồi trên giường hắn, ngay trước mặt và ngay trong lòng hắn.
Văn Khang nhìn nơi cổ trắng mịn ấy mà khẽ nuốt cái ực. Hắn vội lắc đầu, xua đi cái ý định cắn em đang vang vọng lên trong tâm trí của mình.
-"Sơn, đừng thử giới hạn của anh"
-"Anh vẫn có thể mất kiểm soát như bọn nó Sơn à."
Văn Khang dựa đầu vào cổ em. Bàn tay vẫn giữ lấy bàn tay nhỏ hơn nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Hắn có thể nghe thấy từng nhịp mạch đập vội vã nơi cổ em vang lên. Mạch máu như mời gọi hắn nhưng cũng đồng thời níu cái lí trí của hắn lại. Nhắc nhở hắn em là người mà hắn không được làm đau.
Khang nhắm mắt, hắn khẽ thở hắt ra làm em rùng mình. Cánh tay Văn Khang khẽ siết em lại, kéo người nhỏ hơn sát vào lòng mình thêm chút nữa. Hắn nghiêng đầu cảm nhận cơ thể nhỏ hơn có vẻ đang run lên nhè nhẹ vì câu nói của hắn. Văn Khang phì cười, cái giọng cười khàn trầm thấp vang lên trong căn phòng kí túc chủ có cả hai.
-"Anh không cắn đâu, để anh ôm em đi Sơn..."
-"Dạ..."
Sơn không phản kháng. Em để mặc cho người lớn hơn đang dựa đầu vào cổ mình. Mái đầu đen khẽ dụi vào cổ em, từng ngọn tóc cứ chạm vào vùng cổ mỏng làm Hữu Sơn nhột nhạo.
Văn Khang hít sâu cái mùi huyết thơm ngon ngọt dịu đang sát gần bên đầu mũi mời gọi hắn cắn phập vào nơi cổ trắng. Văn Khang cắn chặt răng kìm nén lại. Hắn siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ hơn mình, nhẹ nhàng vuốt ve nơi mu bàn tay như muốn trấn an em đừng sợ.
-"Sơn biết không, em lúc nào cũng lởn vởn trước mắt anh. Nếu không phải anh kiềm chế được thì cổ em đã in hằn dấu vết của anh rồi."
Văn Khang cười khàn, giọng trở nên thấp xuống từng đợt. Hắn rúc vào cổ em, khẽ dụi như một con mèo chờ được cho ăn.
Bàn tay lạnh lẽo đột ngột chạm nhẹ vào cổ ấm khiến Hữu Sơn giật mình vì tưởng có dòng điện chạy vụt qua. Sống lưng bỗng trở nên căng cứng. Văn Khang vẫn giữ nguyên tư thế. Vẫn dụi đầu vào cổ em, cánh tay vẫn siết lấy lưng em giữ chặt.
-"Vậy sao anh vẫn kiềm?"
-"Anh bảo rồi mà, anh không muốn làm em đau."
Văn Khang dịu giọng nói. Hắn nhắm mắt, từng hơi thở nặng nề phả lên cần cổ trắng nõn đầy mời gọi như cố kìm nén cái bản năng đang gào thét bên trong người hắn. Mùi máu của Hữu Sơn len lỏi qua mọi giác quan của Văn Khang càng khiến hắn bị kích thích. Răng nanh bắt đầu ngứa rang, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng mịn của em. Nhưng Văn Khang cố tự nhủ không được làm em đau. Thà bị tra tấn tinh thần chứ không để thứ sắc nhọn ấy xuyên qua lớp da mỏng trên con người nhỏ bé này.
-"Vậy nếu, anh được cắn em thì anh có cắn không?"
Hữu Sơn đưa tay xoa xoa mái đầu đang nằm yên trên vai mình. Em nhẹ giọng hỏi cái người đang yên lặng đấu tranh tâm lý dữ dội.
-"Nếu hả..."
-"Anh không biết nữa. Khi nào thành thật rồi tính sau."
☆☆☆
Bố đói lắm rồi trường ơi
nvk
Ngứa nanh quá
Có cách nào cắn mà ko làm Sơn đau ko?
lbtv
Oh 🪲
Ông bị xàm à?
nvk
Ko
Hỏi thật
Có cách nào đừng để Sơn đau ko?
Đau anh xót
ldl
😱
đđd
‼️
npl
Anh Khang...
Có thật sự là anh Khang ko v mn😱‼️
tlmh
Cha t nay trưởng thành r
Xúc động quá group lồn ơi
hđq
Thk này hỏi ngu ta
Cắn r sao mà ko đau đc
nvk
...
V là phải nhịn à...
lpmq
Nhịn đi anh
Em mới đc kề nanh sát cổ thôi à
nla
Ê!!!
Anh chơi dơ quá anh Bi😭
Ảnh còn chx bt em tên gì nx..
nđta
Ngu thì chịu
nla
M hỗn quài đi anh
nđta
Tròi oi quá khen
nla
😭😭😭
thl
Đáng
Sống sao để đàn em nó hỗn trên đầu hỗn xuống
nla
Tổn thw con tim bé bỏng này vl...
nhbc
Mắc ọe dễ sợ chx
đmt
Anh Khang cứng v
Chx cắn luôn hả?
nvk
Chx
Sợ em Sơn đau mà khóc
nhbc
Uầy
Ngưỡng mộ đaika Khang Ki quớ ạ😭
Anh Cường Bạch nhìn mà học hỏi nhá
bhc
?
nvl
Nè thấy chx
Đây lạnh lùng ít nói nhưng siu soft boy
Bt sợ em đau
Sợ em khóc
Đâu như ai kia
Sơ hở lại đòi cạp ngta
nla
Tự nhiên ngứa ngứa á ta
lgk
Nó tát thẳng mặt m đó
Còn ai trong cái group này suốt ngày đòi cắn, cạp, bú như m đâu
phkb
Mất nết vãi cả lồn ra em ạ
Anh Sơn mà đọc đc là chết mẹ m
nla
Group lồn này làm đéo gì dám leak tnh
Leak chắc lhq mời lên phát biểu ý kiến luôn đó anh
nvh
Khang soft dữ ha
Kiểu này chắc Sơn dễ đổ Khang lắm đấy
ntpn
?
nvk
?
Sao v?
ntpn
Đth em phím nó bị gì ấy
Anh thông cảm
Khó chịu thật(x)
Tsao ko phải là mình(x)
đđd
Vote bẻ nanh thằng Lâm Anh
Cứ anh Sơn lướt ngang qua lại lộ nanh nhọn hoắt nhìn chằm chằm ảnh
hđq
Hội trưởng đồng ý
Bẻ đi Cường
bhc
Kinh lắm
Ko muốn dơ tay
Ko muốn lây bệnh nghiện cắn đâu đm
nla
😭
pth
Sống sao cứ bị hắt hủi ấy nhỉ?
Mà đáng
nvk
Ngứa nanh
Muốn cắn
Mà thôi
Sợ em đau nên bỏ đi
đmt
Đạika cho em theo vớiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com