[Hiếu Hào] Không Yêu 🔞
Cân nhắc trước khi đọc, thanks
________
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, ai sẽ tin điều phi lý đó chứ. Làm sao vừa gặp mặt đã yêu, đó là điều không thể. Những phủ nhận đó đã từng có trong tư tưởng của Trần Minh Hiếu, giờ thì không còn bởi nó đã bay biến khi lần đầu tiên hắn gặp được người làm hắn rung động.
Một anh chàng mặt trắng má hồng, môi mộng đỏ, thân hình mảnh khảnh dẻo dai linh hoạt đã câu mất trái tim hắn. Trần Minh Hiếu hắn muốn có được chàng trai này, dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Và hắn đã làm được, hắn đã có được thể xác của chàng trai xinh đẹp ấy, Trần Phong Hào. Một cơ thể tuyệt vời và gương mặt xinh đẹp, nhất là khi khóc thảm trên người hắn vẻ đẹp ấy càng thu hút.
"Ưmm... Đồ..khốn.. hức.."
"Sướng không?"
Hai ngón tay ở trong động huyệt không ngừng khuấy đảo, lúc dũi thẳng, lúc công lên cào cào vách thịt, xong lại tách hai ngón tay ra hai bên cho lỗ nhỏ rộng thêm vài centimet. Tay còn lại chẳng kém cạnh gì, nó hư hỏng mò mẫm từ bên đùi trắng đi lên, vừa di chuyển vừa nhéo để lại vùng thịt trắng non mềm vài vết đỏ. Từng cái chạm đau đớn ấy làm người Phong Hào run rẩy kịch liệt, muốn vùng vẫy chống trả nhưng không có cách nào. Nhìn thẳng vào chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của bản thân và người phía sau, anh cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đôi tay bị trói bởi đai lưng thô cứng đau rát, cố gắng nới lỏng nhưng chẳng tài nào làm được, anh bất lực đau khổ nức nở.
"Khóc? Là do được tôi làm cho sướng hay khóc vì cái gì khác?"
"Hức..tao..tao...ghét..hức..mày"
"Nhưng tôi Thích anh, Trần Phong Hào anh phải là của tôi"
"Hức..chó..aa"
Lực đạo to lớn đột ngột dồn tới, không thông báo trước một lời Minh Hiếu đã rút vội hai ngón tay ra. Ngay sau khoảng trống trong huyệt đạo căng tròn, đầu khấc to lớn đỉnh vào bên trong mật huyệt co bóp chảy dịch nhầy. Đẩy tới lực đạo làm Phong Hào điên đảo, cả cơ thể dồn về phía gương, vật nhỏ cương cứng đau rát cọ vào phần gạch men ngứa ngáy. Minh Hiếu cười cười quan sát từng biểu cảm trên gương mặt người tình bé nhỏ. Thật xinh đẹp và đáng yêu, hắn muốn mãi được bên anh như lúc này.
"Thích thật, ấm quá đi. Muốn ở mãi bên trong anh như này thôi"
"........"
"Sao vậy? Rên tiếp đi, tôi muốn nghe giọng của anh. Bản tình ca của tôi"
"........"
"Chán ghét tôi thế à?"
Vẫn không có tiếng đáp lời, sự tức giận dần hiện rõ trên gương mặt hắn. Trần Minh Hiếu ghiến răng nhìn vào đôi môi mím chặt bật máu trong gương, nỗi tức giận cành thêm dâng trào. Chán ghét hắn thế sao, lần nào cũng vậy ngoài những tiếng mắng chửi lúc ban đầu ra chẳng khi nào anh chịu gọi tên hắn. Chưa bao giờ rên rỉ thỏa mãn lúc cả hai làm tình, gương mặt Trần Phong Hào lúc nào cũng chỉ có chán ghét.
Minh Hiếu vươn tay vuốt nhẹ gò má hồng phấn đẫm tình của anh, nhưng chưa kịp đặt lên làn da ấy đã bị cái xoay đầu làm cho tức giận. Từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh bạo, hắn một tay bóp chặt gương mặt anh, ép cho đôi mắt Phong Hào nhìn vào mắt mình.
"Ghét tôi, sao lại ghét tôi. Tôi yêu anh mà..."
"Nhưng..tao.. ưm.. không yêu.."
Không để Phong Hào nói hết câu, Minh Hiếu hắn nhẫn tâm thúc một cú thật mạnh. Theo phản xạ cơ thể anh nhào người về phía gương, hắn không thương tiếc buông tay khỏi mặt anh ngay lúc đó. Để mặc anh đập vào mặt kính chảy máu, thủy tinh bị va đập mạnh, theo lực trở thành từng mảnh. Cả gương mặt trắng hồng đỏ ửng giờ nhuốm một màu máu ở một bên mặt.
Có lẽ sự tức giận điên cuồng đã lấn át đi lí trí, Trần Minh Hiếu đã không còn bộ dáng dịu dàng như phút ban đầu. Giờ đây hắn như một kẻ điên mới thoát khỏi nhà giam, hắn lao tới cắn xé anh như đang tra tấn vị cai ngục đã cố gắng giam cầm hắn. Nửa thân trên Trần Phong Hào bị đè lên bàn đá gạch men, từng mảnh kính vỡ vụn trên bàn đâm vào da mặt. Nỗi đau da thịt hòa vào đau đớn tinh thần khiến anh tê liệt tưởng chừng mình đã chết.
Ở phía nửa thân dưới của hắn không ngừng ra vào dữ dội, dương vật to lớn gân guốc rút ra rồi lại đâm vào. Nước dịch nhầy nhụa hoà cùng máu tươi làm hắn điên dại. Đây chẳng phải lần đầu tiên Minh Hiếu hắn bắt ép anh làm tình, nhưng sao hôm nay lại đau đớn đến kì lạ. Cũng là lời mắng chửi đó, cũng là ngữ khí đó, cớ sao hôm nay lại đau hơn.
"Hic..sao lại vậy chứ.."
Minh Hiếu đột nhiên bật khóc nức nở, động tác đâm rút dừng lại, hắn ôm cơ thể anh không ngừng than khóc. Trong nước mắt hắn hoảng loạn, máu và nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt nhỏ. Hắn đau lòng đỡ anh thẳng dậy, tay run rẩy lau máu ở khóe môi anh. Từng mảnh vỡ nhỏ của thủy tinh được Minh Hiếu lấy ra, hắn thở dốc đầy khó khăn.
"Phong Hào, xin lỗi...tôi xin lỗi"
"......."
"Hào à, nhìn tôi.. làm ơn.."
Vẫn như cũ, không một lời đáp dành cho hắn, một kẻ tội lỗi đã tổn thương tinh thần và thể xác của một con người. Trần Phong Hào nhắm mắt như đang ngủ, nhưng thật ra anh đã bất tỉnh từ lâu. Cơn đau đã hành hạ anh quá nhiều, tưởng chừng anh đã bước vào cánh cửa của tử thần. Trần Minh Hiếu dù có cố gắng đến đâu vẫn chỉ nhận lại sự im lặng, hắn yêu anh đến điên dại thế mà anh không yêu hắn. Chua chát ở đầu lưỡi, hắn rút mình khỏi cơ thể anh.
"Làm đau anh rồi"
Lời nói dịu dàng thoát khỏi đầu môi, Minh Hiếu bế anh vào bồn tắm, lấy khăn nhỏ nhẹ nhàng lau máu trên khuôn mặt anh. Vặn nước cho ấm, hắn tẩy rửa hết những chất dịch đã từng bắn vào bên trong cơ thể anh. Khi vệ sinh sạch sẽ cho anh, hắn khoác cho anh một chiếc áo tắm màu trắng. Sạch sẽ và thơm tho, sau đó hắn mới bắt đầu tắm rửa cho mình.
Trong lúc Minh Hiếu tắm rửa cho bản thân và giải quyết vấn đề sinh lý còn dang dở. Kèm theo đó là những suy nghĩ miên man, hắn nghĩ về anh Trần Phong Hào người đã lấy đi trái tim của chàng thiếu niên. Nhưng cớ sao anh lại vô tâm, bóp nát trái tim hắn không thương tiếc. Không những thế, giờ đây anh còn muốn đâm nát tim hắn.
"Tao ghét mày. Tao không yêu mày, không yêu"
Lời nói từ Phong Hào vừa cất lên, cả cơ thể Minh Hiếu ngã quỵ trong vũ máu. Không biết từ lúc nào trên lưng hắn đã ghim sâu một mảnh kính dài nhọn hoắt. Nó ghim chặt vào trong trái tim hắn, xé nát linh hồn. Trong lúc hắn thoi thóp tuyệt vọng bởi mảnh kinh vỡ bén nhọn, nhưng đau đớn hơn vết đâm từ thể xác là những lời Trần Phong Hào đang thốt ra.
"Tao chưa bao giờ yêu mày, chưa từng muốn yêu mày. Tao ghê sợ con người mày... giờ thì kết thúc đi. Tha cho tao, và kết thúc cho mày"
Chẳng còn gì cả, Trần Minh Hiếu đã rơi vào tuyệt vọng vĩnh hằng trong tình yêu. Hắn đã chết trong tay người hắn yêu, tuy nhiên người đó chẳng hề yêu hắn thậm chí còn ghê sợ hắn. Đây chính là kết quả cho một tình yêu điên cuồng và mất trí hay sao? Chiếm hữu, giam cầm, nhận lại là căm phẫn và chán ghét.
Không yêu
Phải, Trần Phong Hào không yêu Trần Minh Hiếu
Chỉ có Trần Minh Hiếu điên dại yêu Trần Phong Hào
__________________________________
Ý tưởng all night long 2.
Em tụt quần xin lỗi hai anh.
Nhưng thấy cũng cũng mà hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com