cupid
___________________________________
Chuyện được bắt đầu khi tôi chết vào lúc 23 tuổi chỉ vì quá lụy tình một cô bé hàng xóm, tôi quen biết nó khi cả hai còn rất nhỏ, nhưng khi lớn lên nó bắt đầu thay dổi, trở nên hư hỏng và ăn chơi. Và chỉ vì cứu nó ra khỏi một vụ cưỡng hiếp mà tôi bị đánh cho đến thở đéo cần oxi nữa. Và rồi giờ tôi đang lơ lửng trên những đám mây với một ông thần có những ánh hào quang tỏa sáng xung quanh, khóc lóc về cái chết thảm thương của tôi. Xin lỗi nhưng ông ấy lải nhải lâu quá nên tôi đã không kìm được mà ngáp một cái
"Thôi được rồi, đến khi lên tận đây con vẫn còn nhớ thương đứa con gái lêu lỏng đó, vậy thì ta sẽ ban cho con trở thành thần cupid, mang những sợi tơ duyên tới các cặp đôi" tôi nghe xong, đang ngáp dở liền phụt một tiếng rõ kêu
"Ơ từ từ" thật ra tôi muốn có một cái chết thanh bình như những người khác chứ không phải đi làm thần tiên làm gì cả. Thế là ông ấy chả cần nghe tôi níu giữ vài câu đã đặt cái quyền trượng to khủng bố đập cái 'bốp' vào đầu tôi, khiên tôi ngất lịm đi, tôi tự hỏi lúc đó là ông ấy muốn biến tôi thành tiên hay muốn đá tôi xuống địa ngục
Mở mắt xung quanh tôi toàn là màu hồng, bao nhiêu những trái tim được trang trí lơ lửng, có một cái ghế trước mắt tôi, trên chiếc ghế là mũi tên và cung tên cũng màu hồng và trái tim nốt. Tôi nghĩ đây không phải mơ thật, chắc phải đi nối duyên cho lũ ất ơ dưới hạ giới thật rồi
____________________________
Câu chuyện của tôi được bắt đầu như thế đấy, thế là tôi đã trải nghiệm 'công việc' bất đắc dĩ ở trên này rất lâu rồi. Bạn thấy đấy, con người khô khan, cục súc như tôi lại đi làm thần cupid? không thể tin được cho cam. Nhưng đôi lúc tôi thấy công việc cũng thú vị, khi tôi nối duyên cho một thằng với một con mà bọn yêu thầm chúng nó tức điên lên lại thấy vui vui, như kiểu thú vui tao nhã vậy, ừ địt mẹ tao nhã chết đi được. Mấy tỷ vạn năm trôi quá rồi, cứ vào valentine công việc của tôi lại nhân lên 3,4 lần. Tuy rằng gắn kết tình yêu cho mọi người nhưng chính bổn phận thân cupid lại là người cô đơn nhất. Ai nói cupid khi thấy mọi người yêu nhau thế là đủ? Thế là hạnh phúc? Tôi đã nghĩ tôi cứ già theo tuổi tác nhưng khuôn mặt vẫn luôn giữ ở tuổi 23, tính cách thì vẫn là thế. Chuyện tình cảm xưa lắc xưa lơ của tôi từ lâu đã quên, giờ bị sự cô đơn chôn vùi tôi lại tự thấy thương bản thân
Nhưng mà, cho đến một ngày khi đang làm việc tôi thấy một cô gái, khuôn mặt xinh xắn, nụ cười duyên dáng, mái tóc dài nâu hạt dẻ, vẫn đang nơm nớp trong cái tuổi rạng rỡ của thanh xuân. Các chàng trai xung quanh cô ấy đều phải ngoái nhìn, trông chả khác gì một nữ thần lạc giữa bầy chó sói. Tôi bỗng nổi lên cái tính ích kỉ, tôi lấy cung tên loại đặc biệt, loại này được coi là cấm kị nhưng nếu còn thì vẫn được sử dụng thôi.
Giơ cung lên, bắn! địt mẹ trượt, trúng phải một tên ngon zai ở bên cạnh, may chăng nó không ôm chầm lấy tôi, tôi quyết không nhục chí giơ cung một lần nữa và bắn, yess trúng rồi. Tôi khẽ ho nhẹ một cái, chỉnh đốn trang phục rồi đi đến chỗ cô ấy
"Chào em, anh là Kim Seok Jin, thần tình yêu của em"
"Còn em là Anna và em là bạn gái của anh"
Phụt, bớ người ta, đã xinh đẹp lại còn dễ thương, lạy chúa tác dụng phụ của cung tên cấm kị sao? Đùa, phải chăng lâu không được yêu nên giờ bản thân chẳng khác gì một ông già đi dụ dỗ mấy bé non non cả, thật là cẩu huyết quá đi
"Anna xinh như hoa,cớ sao lại lạc xuống trần gian?"
"Làm người phàm mới có cơ hội được anh để ý, vậy là mãn nguyện" Anna cười nhẹ, lộ hai núm đồng tiền duyên dáng, lòng tôi rung động
"Anna có biết rằng, chỉ có mình em mới có thể thấy anh, ai ai đi qua cũng nhìn em với ánh mắt miệt thị, họ nghĩ em kì dị"
"Nếu được nghĩ là kẻ kì dị mà được anh sủng ái, Park Anna này cũng chấp nhận"
Ỏooooo, ai đó hãy ngăn tôi lấy cái bao nào gần đây chùm tiểu yêu tinh này bắt về đi, mồm miệng khôn khéo, nói câu nào ngọt sớt câu đấy, thế là quá đủ ngọt ngào cho một lão già bắt đầu yêu rồi
"Vậy Anna nghĩ xem, tại sao Anna lại có thể gặp được anh?"
"Có lẽ vì.... Anna nợ anh một ân huệ từ kiếp trước chăng?"
"Ân huệ? Là cái gì chứ?"
"Cũng có thể là do, Anna nhan sắc có chút hơn người nên được anh để ý chăng?"
"Anna thông minh nhưng lại rất ngô nghê, xinh xắn nhưng lại quá vô tư, anh biết lời nói của Anna là tự nguyện, nhưng Anna biết không? Nói những câu này với một chàng trai lạ mặt, chỉ vì nhan sắc hảo soái thì thật là quá ngu ngốc rồi"
"Anna không ngu ngốc, chúng ta là đã quen nhau từ lâu"
"Hẳn là lâu, chúng ta chỉ mới nói chuyện với nhau được nửa ngày"
"Anna không quan tâm, Anna!...." bỗng cô ấy ngừng nói, mắt cô như mất hồn, lại giữ dáng vẻ đó bước qua tôi, đau đớn hơn là bước qua thân thể tôi, những lời nói đường mật lúc nãy giờ như hoá muối xát vào tim tôi vậy, tôi biết tôi là thần tiên việc người phàm bước qua người rất bình thường, tôi cũng chỉ như không khí, gió mây nên từ lâu đã quen. Nhưng không hiểu vì sao lần này lại đau lòng đến vậy, tham lam tôi lấy thêm một cung tên nữa, bắn vào người cô
Và từ đó tôi dần nghiện việc có cô gái đó bên cạnh, đó là sai lầm...
_____________________
Dần lâu tôi bắt đầu tham lam và ích kỉ, tôi càng ngày càng nhớ nhung mong mỏi Anna, dù biết rằng cô ấy bên tôi vì cái cung tên cấm kị đó. Phải chăng tôi quá cô đơn, quá ngu ngốc trong tình yêu nên giờ tôi cũng tự đẩy mình vào cái hố tình yêu không lối thoát đó? Và rồi cái gì hết cũng sẽ hết, tôi chỉ còn một cung tên cuối cùng, yết hầu trôi xuống đầy cay đắng. Đến khi cái cung thứ 2 biến mất là lúc Anna trở lại bình thường, cô ấy lại rời xa tôi, như câu chuyện tình chua chát hồi kiếp trước của tôi vậy
Dù biết lần này là lần cuối, vì là ngày cuối nên sẽ ngọt ngào hơn gấp bội. Tôi vô tư cầm cây cung trên tay nhưng rồi bỗng thấy Anna đang nói chuyện rất vui vẻ với một chàng trai, đau buồn rằng trong mắt cô đang hiện hữu chàng trai đó, chứ không phải thứ không khí bọt biển như tôi, dù tôi và Anna có đi cạnh nhau nhưng tôi không thể thấy được bản thân mình trong mắt cô ấy. Cái nụ cười tự nhiên đó của Anna, cả đời này tôi chẳng thế có được. Hận, tôi hận bản thân vì tự dấn thân vào cái trò chơi ngu ngốc này, đáng lẽ tôi nên yêu bản thân mình nhiều hơn, đừng để bản thân trở nên đáng thương đến mức vậy. Tôi thả lỏng tay khiến cung tên tự do rơi xuống, tôi bỏ cuộc
____________________
Hít một hơi thật sâu, trầm ngâm bản thân nhìn ngắm hoàng hôn, aizaaaa, già yếu rồi mà cứ để bản thân đắm chìm vào tình yêu vô bổ, đã thế lại là giống người, ghét ghê.
"Jin oppa!"giọng nói này quen quen
"Anna?" tôi ngoái người lại nhìn, mặt không khỏi bất ngờ "Sao em lại ở đây? Anh có bắn cung tên đâu?"
"Haha, cái cung tên đó vốn là hết tác dụng từ lâu, nhưng em vẫn thích trêu anh một tý, ai ngờ lại bị em trêu đến khuôn mặt như bánh bao thối rồi nè" tay Anna bóp hai bên má tôi
Từ từ
"Thế quái nào em lại sờ được vào người anh? Anh là..."
"Anh đã bị cước chức thần tiên vì tội tương tư người phàm rồi, haha nhiều ngày gần đây anh đã được mọi người chú ý, nhưng anh vẫn vô tư bên em, anh đã thành người phàm rồi đó. Sóc ngốc" Anna cười đểu tôi
"Ơ ơ cái đéo gì đang diễn ra vậy? đm nhanh đéo load kịp luôn, thế cái anh chàng sáng nay đi cùng em là ai?" tôi keme cuộc sống, lỡ đưa rồi thì mình cũng đưa lại thôi
"Park Jimin á? Anh em, anh ấy hôm nay có hỏi về mấy vấn đề con gái cảm xúc thất thường như thế nào, sao anh ghen hả?"
"Ghen cái shit, là thấy buồn, buồn phiền trong lòng khi trong mắt em có thằng khác"
"rõ ràng là sóc ghen còn gì... mà anh biết không? Ngày đầu ta gặp nhau, em đã nói em nợ anh một ơn huệ ở kiếp trước đó, là sự thật. Khá là hiếm hoi khi nhớ lại kiếp trước của mình, nhưng anh biết đấy em chính là cô gái hư hỏng làm anh chết oan đó" Anna giọng đượm buồn, tay táy máy cái váy khiến nó nhắn nhúm hết cả
"......anh chả nhớ gì cả, anh còn chả nhớ nổi tên cô gái ấy như thế nào nữa, chắc vì có lẽ anh đã sống được trăm năm rồi. Bây giờ anh chỉ biết rằng, hiện tại anh đang có một Park Anna và tương lai cũng vậy, anh sẽ phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt, vì bản thân anh lại thương yêu Park Anna quá nhiều mất rồi" Anna nghe xong, 'vẫy đuôi' rối rít chạy đến chỗ tôi, ôm chầm lấy, cạ cạ khuôn mắt có chút nước vào ngực tôi. Tôi thông suốt rồi, Park Anna như một con cún con vậy
Em biết không, qua bao nhiêu kiếp, anh vẫn gặp lại em, vẫn thương em, biết sao bây giờ? Anh sẽ mãi chẳng dứt ra được khỏi cái tình yêu của em, duyên kiếp của đôi ta quá lớn, anh đi hẳn mấy trăm năm nhưng trái tim vẫn vì em mà xao xuyến cơ mà
Anh ơi ở kiếp trước, em đã buồn biết bao nhiêu, khóc không biết bao nhiêu ngày tháng, vì em tiếc cho anh. Em hư hỏng, em lêu lỏng nhưng anh vẫn bảo vệ cho em, em hận bản thân mình lắm. Đáng nhẽ em phải yêu anh thật nhiều, nhưng em lại coi thường anh. Nếu được sống lại lần nữa, em sẽ chẳng ái ngại điều gì, dù anh có quên mất em đi nữa, thì em vẫn vì tất cả mà nguyện bên anh hết kiếp
_______________________
xàm xí quá à :v
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com