Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HHXC] Vợ yêu quá nổi tiếng thì phải làm sao?

Link: songyu022.lofter.com

Doãn Hạo Vũ gần đây rất phiền não.

Anh trai của cậu, everything của cậu, vợ của cậu quá nổi tiếng rồi.

Ừ thì, cậu chỉ dám ở trong lòng gọi y là vợ thôi chứ ngoài miệng làm gì đã ăn được gan hùm như thế đâu.

Nhìn thấy Cao Khanh Trần vừa thắng trò chơi đã bị AK ôm từ phía sau, Doãn Hạo Vũ đanh mặt quay đi. Vì sao cậu lại cảm thấy sợ hãi khi gã đến gần anh cơ chứ? Rõ ràng là ban đầu, ý định muốn ôm anh là của cậu cơ mà! Hừm, cuộc sống này khó khăn quá đi thôi.

Có lẽ bởi vì trong lòng có ma, nhiều lần Doãn Hạo Vũ ở trước ống kính không kiểm soát được biểu cảm của mình. Cậu chỉ có thể gắng gượng tươi cười không nói gì, cố gắng khống chế biểu hiện.

Nhưng, tâm tư của một đứa trẻ mới lớn thì sao mà dễ dàng giấu đi được. Cậu cảm thấy sau này nếu có cơ hội phải đi tìm anh trai học một khóa quản lý biểu cảm thôi.

"Paipai! Em đang nhìn cái gì vậy ~"

"A! Tiểu Cửu!" Doãn Hạo Vũ đặt điện thoại lên bàn. Cậu đang xem video tổng hợp trên siêu thoại và weibo của mình. Mỗi lần Cao Khanh Trần có tương tác với người khác, cậu cũng đều len lén đi xem phản ứng của người hâm mộ. Bọn họ quan hệ tốt là thật, nhưng, quan hệ giữa bọn họ và Tiểu Cửu làm sao tốt hơn cậu cũng là thật. Chỉ là... Anh trai chưa bao giờ từ chối thân mật với cậu, tại sao anh ấy còn muốn thân thiết với người khác nữa vậy chứ?

Cậu có chút kém tự tin.

"À, em vừa xem video thôi."

"Ồ, bí mật sao? Em có người mình thích rồi à?"

Ừ. Em thích anh đó.

Nhưng nói ra thì có ích gì chứ. Giờ mà cậu nói với anh rằng "Em thích anh", thì chắc chắn cũng sẽ nhận lại được một cái xoa đầu và câu trả lời "Anh cũng thích em, Paipai".

Cậu muốn nhiều hơn thế cơ.

Người trước mắt lúc nào cũng treo trên môi nào là bảo bối, yêu em,... Đối với ai, anh cũng như vậy cả, thì làm sao cậu có thể là một người đặc biệt trong trái tim anh được chứ...

"Tiểu Cửu ơi, ăn tráng miệng không?"

Thanh âm của Lưu Vũ từ trong bếp truyền đến. Có lẽ là y đang lục tủ lạnh tìm cái gì đó ngon ngon để ăn. Doãn Hạo Vũ nhìn người đang quấn lấy mình, nửa vui vẻ, nửa chua xót.

"Bảo bối, đợi anh một chút!"

Nhìn đi, lại nữa rồi.

"Em có muốn ăn không, Paipai? Chúng ta cùng nhau đi!"

Doãn Hạo Vũ định nói "Được", dù sao thì cậu cũng không từ chối đồ ăn ngon mà. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy không khí quá ngột ngạt, cảm giác thèm ăn cũng tiêu biến. Cậu cũng không muốn nhìn thấy anh trai của mình ôm người khác.

"Thôi, em không đi đâu."

"Vậy, bảo bối! Anh muốn ăn bánh sầu riêng!"

Lại nói, nhóm của bọn họ. Ai cũng rất giỏi bày tỏ tình cảm. Bọn họ vô cùng thoải mái đối với nhau. Nhưng đây cũng chính là lý do khiến cho cậu gặp rắc rối. Làm thế nào để cậu có thể nói với những người khác rằng cậu có suy nghĩ như vậy đối với Tiểu Cửu đây?

Ví dụ như AK, ông anh này gần như gắn lên người Cao Khanh Trần trong buổi lễ kỉ niệm 100 ngày. Hay Trương Gia Nguyên, tên bạn này của cậu đã lợi dụng ôm lấy cánh tay anh ấy rồi làm nũng nữa chứ. Còn Châu Kha Vũ, hắn đã chạy lại chỗ của anh sau khi thắng trò chơi. Đặc quyền chỉ thuộc về cậu lần lượt bị bọn họ chiếm dụng từng cái một. Cậu dĩ nhiên là được quyền lo lắng rồi.

"Paipai? Sao buồn vậy? Anh thấy Tiểu Cửu và Tiểu Vũ đang ăn trong bếp kìa. Em không ăn à?"

"A, anh Viễn. Em vừa rồi đang suy nghĩ một chút."

Bá Viễn ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn cậu, "Có gì buồn bực thì nói anh nghe xem nào."

"Theo như anh biết thì gần đây,... Em và Tiểu Cửu không thường xuyên ở cùng nhau nữa. Hai đứa cãi nhau sao?"

Doãn Hạo Vũ đột nhiên ngẩng đầu dậy, chạm phải ánh mắt của Bá Viễn, liền sờ mũi, lẩm bẩm nói, "Không phải ạ..."

"Vậy làm sao? Lần trước, Tiểu Vũ nói với anh. Em ấy vừa mới kéo tay Tiểu Cửu một cái, sắc mặt của em liền không tốt. Thế nào? Ghen à?"

"... Không có! Anh Viễn, anh đừng nói lung tung nữa!" Doãn Hạo Vũ mặt đỏ như cà chua, xua xua tay, "Em chỉ là có chút khó chịu. Em cảm thấy anh ấy chơi với mọi người tốt hơn với em."

"Ồ ~" Thấy cậu cân nhắc thật lâu mới tìm ra được cái lý do như thế, Bá Viễn cũng bày ra vẻ đã hiểu, không vạch trần cậu. Y kéo cậu lại gần, ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ, "Nhớ này. Em nhất định sẽ bất ngờ đấy."

Cao Khanh Trần ba ngày nay đã không ở một mình với Doãn Hạo Vũ, kể từ hôm nói chuyện lần cuối cùng trong phòng khách. Cậu dường như an tĩnh hơn, cũng không còn thấy lôi kéo anh ra ngoài chơi như mọi lần nữa. Hừm. Nếu đã vậy thì, anh cũng không thể im lặng chờ cậu tìm đến nữa.

Trong đầu vừa nảy ra ý định này, anh đã liếc sang nhìn em trai, người đang đùa nghịch với Lâm Mặc trên ghế sofa, cố ý ho hai tiếng, "Có ai muốn đi tập thể dục với mình không nhỉ?"

Trước đây, cậu luôn là người đầu tiên trả lời câu hỏi của anh, nhưng bây giờ thì... Đến đảo mắt cậu cũng không thèm! AK phải ra mặt giải vây thay cho cậu. Cao Khanh Trần thấy vậy cũng không đẩy ra, hai người cứ thế ôm nhau lắc lư. Nhưng hai người trên ghế sofa hình như lại đang nói chuyện gì đó vui vẻ, vừa vỗ đùi vừa cười khanh khách. Dường như cả hai chẳng có chút kích thích nào cả.

Doãn Hạo Vũ nhìn bóng lưng AK ôm Cao Khanh Trần đi xuống cầu thang, nụ cười trên môi liền tắt lịm. Lâm Mặc cười một mình rất lâu, sau đó nhận ra bầu không khí có chút không đúng. Tại sao chỉ còn mỗi y lên tiếng vậy?

"Anh Viễn, thật sự có thể sao?"

"Sắp rồi ~"

Lâm Mặc quay đầu nhìn hai người đồng đội của mình. Bọn họ đang nói chuyện quái quỷ gì vậy? Hừ, quên đi, dù sao y cũng chẳng muốn hiểu.

"Cạch"

"Paipai, em ngủ rồi sao?"

Nhìn thấy Cao Khanh Trần ló đầu vào phòng mình, Doãn Hạo Vũ lập tức ngồi bật dậy. Cậu đang nằm trên giường suy nghĩ về tính khả thi trong lời nói của Bá Viễn. Hôm nay thấy vẻ mặt của anh trai có vẻ hơi thất vọng, điều này càng khiến cho cậu buồn hơn. Cậu chỉ muốn anh trai mình hạnh phúc vui vẻ thôi.

"Em gần đây có chuyện gì sao?"

"Không ạ."

"Em không giấu được anh đâu. Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận có chuyện vui, buồn gì cũng nhất định phải nói cho nhau nghe rồi sao?"

"Không có thật mà. Chỉ là gần đây em có chút mệt thôi."

Cao Khanh Trần cúi đầu nhìn cậu. Thấy cậu không dám nhìn mình, anh dứt khoát nắm lấy tay cậu, "Em không nói vậy thì anh nói."

"Patrick đối với anh là một người bạn, cũng là một thành viên trong gia đình. Mặc dù lần đầu tiên chúng ta gặp nhau có chút không mấy vui vẻ. Đúng không? Lúc đó, anh đã nghĩ em thật lạnh lùng và dữ dằn. Còn đinh ninh rằng em rất khó để hòa đồng nữa. Nhưng mà, dần dần anh phát hiện ra em là một người rất đáng yêu, cũng rất dịu dàng. Em thậm chí còn quan tâm đến anh rất nhiều nữa."

Thấy Doãn Hạo Vũ như muốn nói gì đó, Cao Khanh Trần đã ra hiệu cho cậu nghe anh nói hết đã, "Đặc biệt là khi chúng ta cùng nhau đến Trung Quốc. Cùng nhau luyện tập, cùng nhau ra mắt và cùng nhau làm những điều thật phi thường. Anh đã nghĩ, chỉ cần chúng ta có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi như thế này cũng đã ổn rồi. Anh sẽ là người thân thiết với em nhất, vậy là đủ. Nhưng, thời gian trôi qua. Anh nhận ra, anh ngày càng có ham muốn được hôn em, được làm những hành động thân mật hơn. Nhưng mà em không có phản ứng gì nhiều cả, cho nên anh rất khó chịu."

"Em không..."

"Vậy nên, thỉnh thoảng anh hay cùng người khác đi chơi, hoặc là để cho bọn họ ôm một cái. Chính là để xem thử em có ghen hay không. Nhưng xem ra là anh đã tự mình ảo tưởng quá rồi..."

"P'Nine. Lâu lắm rồi em mới gọi anh như vậy nhỉ. Để em nói tiếp cho anh nghe."

Doãn Hạo Vũ đan tay anh, nhìn thẳng vào mắt Cao Khanh Trần, chậm rãi nói, "Em chỉ là có chút tự ti. Nhìn thấy anh với bọn họ quấn quít như vậy. em còn tưởng mình không còn là người đặc biệt của anh nữa rồi. Ban đầu, em nghĩ có thể cùng nhau thành đoàn với anh, cùng nhau chung sống mỗi ngày như bây giờ đã là may mắn lắm rồi. Nhưng mà, giờ thì em có hơi tham lam. Em muốn được may mắn nhiều hơn nữa."

"Em muốn có anh trong cuộc đời của mình."

Thích và yêu đều có thể nói với rất nhiều người, nhưng, chỉ có anh là người mà em muốn có được.

Cao Khanh Trần trong lòng thả lỏng, anh ngã vào lòng cậu, không quên hôn Doãn Hạo Vũ một cái. Nụ cười nở rộ trên môi của cả hai người, "Hiện tại, em đã có được anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com