Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. [Thanh Kha Cửu] Chênh lệch chiều cao hóa ra lại làm bạn trai trở nên đáng yêu

Hề lâu, khan wỏ :))))
Note1: Tôi vì quá bứt rứt cảm thấy tội lỗi với thanh kha cửu mà phải cất công dò truyện cả ngày hôm nay và cuối cùng đã mang được đường về bản rồi đây.
Đọc chút vui vẻ cho đời trẻ khoẻ nào, hê hê hê.
Note2: À mà hơi vội nên chắc lại sai chính tả tùm lum từa lưa các vị thông cảm, đặc điểm nhận dạng của em nên hơi khó sửa, mà càng high là em càng sai :))))
Note3: Ngọt lắm yên tâm nhaaaaaaaa
_______________________________

Vào một ngày nghỉ hiếm hoi, Lưu Vũ người đã dự định sẽ ngủ đến chiều rồi sau đó sẽ cùng Cao Khanh Trần đi ăn chơi một trận no nê, đã bị đánh thức vào lúc 7h sáng theo giờ Bắc Kinh.

Bạn hỏi là tại sao ư?

Vậy bạn nên hỏi cái người sau gần một tiếng đồng hồ lục lọi lung tung để tìm ra cái thước đo và giờ đang đứng trước gương để đo chiều cao của mình ở đằng kia.

"Châu Kha Vũ! Em mới sáng sớm ra không ngủ mà làm cái trò gì thế hả? Anh nhớ không nhầm là đêm qua em ngủ trong phòng Tiểu Cửu cơ mà, em là cố tình quay lại đây phá giấc ngủ của anh đấy hả?"

"Tiêu rồi Lưu Vũ! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Nói chung thì, INTO1 có ba điều đáng sợ nhất, một là sự quan tâm đột ngột của các nhãn hàng, thứ là sự tăng vọt của cân nặng và thứ ba chính là Lưu Vũ nổi giận. Nhưng mà lúc này, điều thứ ba đã xảy ra ngay trước khi Châu Kha Vũ thốt lên, thế nhưng cậu lại ngồi sụp xuống gục mặt trước gương, điều này khiến Lưu Vũ phải ngó dậy mà xem xem "chuyện lớn" mà cậu nói có thực sự lớn không.

"Có chuyện gì sao? Em cãi nhau với Tiểu Cửu à? Không đúng, hôm qua lúc hai người trở về còn dính nhau như keo, Tiểu Cửu không đá em ra khỏi phòng, điều quan trọng nhất là điện thoại của anh cả đêm không bị réo lên, nhìn thế nào cũng không giống cãi nhau."

"Không phải là cãi nhau đâu! Chính là...Anh nhìn em xem có phải lại cao lên rồi đúng không?"

...

Im lặng, cả căn phòng đột nhiên chìm vào sự trầm lặng đến đáng sợ.

Châu Kha Vũ háo hức nhìn Lưu Vũ, hy vọng rằng người kia sẽ đưa ra một câu trả lời mà cậu muốn nghe, nhưng cậu lại không nhìn ra vẻ mặt của Lưu Vũ đã chuyển từ lo lắng sang tức giận. Nếu chỉ riêng việc bị đánh thức là Lưu Vũ đã muốn ném Châu Kha Vũ ra ngoài, thì việc Châu Kha Vũ cao trên 1m8 lại đánh thức anh dậy chỉ để hỏi là cậu đã cao thêm chưa đủ để Lưu Vũ muốn cho cậu ta thêm liên hoàn cước đấm, đá các kiểu trước khi ném ra ngoài.

Nhưng rõ ràng Lưu Vũ không thể làm điều này, anh không muốn INTO1 lên hotsearch vì nội bộ bất hòa đấm nhau, và cũng không muốn làm cho tên "tiểu phản đồ" đang ngủ ở tầng dưới của anh buồn.

Em đợi đó Châu Kha Vũ, đợi khi nào Tiểu Cửu không có ở đây, hôm sau mà không có lịch trình, anh phải cho em biết xương cốt của người chuyên múa truyền thống Trung Quốc chắc khỏe như thế nào!

Vì vậy sau khi tự trấn tĩnh lại bản thân mình, Lưu Vũ liếc Châu Kha Vũ một cái rồi quay người trở lại giường ngủ tiếp.

"Không, Lưu Vũ đừng rời đi! Em thật sự là muốn anh giúp em đo một chút! Em sợ em lại cao lên, thế thì phải làm sao, rõ ràng bác sĩ nói rằng xương của em đã ngừng phát triển, nhưng có vẻ như là lại cao thêm rồi!"

"Kha Vũ, tốt hơn hết em nên nói với anh rằng công ty yêu cầu em phải đo chiều cao, nếu không chúng ta cần phải nói chuyện với nhau đấy."

"Chính là công ty muốn em đo đó. Nhanh giúp em xem xem đi mà!"

"Được, anh tin em một lần."

Nói xong, Lưu Vũ day day thái dương, cố gắng mở to đôi mắt còn đang ngái ngủ, đầy tức giận bò ra khỏi giường, đến cạnh Châu Kha Vũ giúp cậu chỉnh lại thước dây đang treo lơ lửng.

"Không phải chứ Châu Kha Vũ, em ăn cái gì mà cao lớn vậy, còn dài hơn cả thước đo."

"Ai ya~Anh đừng nói như thế chứ, xem xem có phải là em cao thêm rồi không?"

"Không biết! Em lấy thước mét 8 để đo chiều cao mét 9 của em, đây không phải là làm khó anh sao hả!"

"Em nhớ là anh có một cái thước dây hai mét mà, nó ở đâu nhỉ, để em đi lấy!"

May mắn thay sau vài lần đo đi đo lại, Châu Kha Vũ với sự giúp đỡ của Lưu Vũ cuối cùng cũng xác nhận được là bản thân không hề cao lên. Mặc dù vậy, Châu Kha Vũ vẫn biểu hiện có hơi thất vọng.

"Sao lại không cao lên nhỉ, anh có chắc chắn không?"

"Đã đo đến 800 lần rồi, không cao thêm là không cao thêm, em không tin anh lại còn không tin cả thước dây của anh à!"

"Không phải, em chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, thế nào mà lại không cao thêm nhỉ?"

"Vậy là em muốn cao thêm hay là không muốn cao thêm nữa đây, nhức đầu chết anh rồi!"

"Đương nhiên là không muốn rồi! Ai ya~ là như thế này, trong hai ngày qua em phát hiện ra lúc em ôm Tiểu Cửu cánh tay có chút ê nhức. Vốn dĩ sự chênh lệch chiều cao giữa em và Tiểu Cửu là vừa đẹp, em cả ngày ôm anh ấy cũng không thấy mỏi, thế mà ngày hôm đó khi em ôm anh ý từ phía sau, tư thế này có chút không được thoải mái. Dù sao thì cũng là do em hoặc Tiểu Cửu cao thêm rồi, làm thế nào để thu nhỏ khoảng cách lại nhỉ?"

Lưu Vũ thề rằng, nếu không phải ngày hôm sau nhóm có sân khấu biểu diễn, anh sẽ sử dụng tất cả các tuyệt chiêu của mình đầu tiên quét đường chân một cái cho cậu ngã xuống, rồi huých bên trái một cái, lại thượng bên phải một cú để cho cậu biết thế nào là sức mạnh. Dám đánh thức anh dậy chỉ để khoe chiều cao và một màn ân ái với người yêu, đây là cái hành vi vô đạo đức gì chứ.

"Anh hiểu rồi Châu Kha Vũ, vốn dĩ ngay từ đầu em làm loạn lung tung như vậy chỉ là để khoe khoang tình yêu của mình đúng không!"

"Không phải, em...Lưu Vũ, anh đừng đóng cửa!"

Cùng với tiếng "rầm" của cánh cửa đóng lại, cả căn nhà trở về với sự yên tĩnh, chỉ có một Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ đuổi ra khỏi phòng vẫn còn đang băn khoăn suy nghĩ về một vấn đề nan giải "tại sao sự chênh lệch chiều cao lại thay đổi".

Nghĩ mãi không ra, Châu Kha Vũ hung hăng vò rối tóc mình, chán nản đi về phía phòng của Cao Khanh Trần, khi bước đến cửa cậu không quên nở một nụ cười tràn trề sức sống vì không muốn anh người yêu bé nhỏ của mình lo lắng.

Đẩy cửa bước vào, Cao Khanh Trần đang ngồi trên giường nghịch điện thoại di động, có lẽ là do để nhiệt độ điều hòa hơi thấp, lúc này anh trùm kín cả người chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ cùng đôi tay để nghịch điện thoại.

Cao Khanh Trần như này khiến lòng Châu Kha Vũ ngứa ngáy không thôi, nếu không phải vì đêm qua đã lăn lộn tới khuya và các thành viên cũng đều đã dậy, cậu nhất định không buông tha cho tiểu khả ái đang vô tình mà gãi ngứa cậu thế này.

"Bảo bảo, anh tỉnh rồi sao?"

Từ sau khi hai người bọn họ "chính thức bên nhau", Cao Khanh Trần dần dần quen thuộc và để Châu Kha Vũ gọi mình bằng những từ ngữ thân mật khi hai người ở riêng với nhau, chẳng hạn như "bảo bảo" vừa rồi.

"Anh dậy được một lúc rồi."

"Sao anh không gọi em?"

"Kha Vũ chắc hẳn là đã đi mua bữa sáng cho anh nha, anh cũng không phải là một đứa trẻ, cũng không khóc nháo khi tỉnh dậy vào buổi sáng mà không thấy bố mẹ ở cạnh."

"Anh chính là bạn nhỏ, là cậu bạn nhỏ của Châu Kha Vũ."

Nói xong, Châu Kha Vũ đi đến giường Cao Khanh Trần ngồi xuống, nhìn khuôn mặt vì vừa mới ngủ dậy có chút sưng của người kia, không kìm lòng được mà đưa tay nắn bóp khuôn mặt đó.

Ai nói Cao Khanh Trần mập chứ, chỉ có Châu Kha Vũ người ngủ với anh hàng ngày mới biết bụng anh phẳng thế nào, eo và chân thon thả, mềm mại ra sao, là bạn nhỏ của cậu lớn có từng ấy thôi, có chút thịt đều dồn lên hai má, hại cậu không yêu thích không được.

"Em bóp mặt anh làm gì! Em đã mua tiểu long bao cho anh chưa? Mua rồi thì có thể bóp."

"Bảo bảo...em không mua. Nhưng mà chúng ta có thể gọi mang đến."

"Ồ! Thế em đi đâu làm gì đó? Không phải là đi chạy bộ đó chứ, em đã nói sẽ cùng anh béo lên mà?"

"Em không có chạy bộ, em là...là...là quay trở về phòng."

"Em về phòng làm gì? Anh đêm qua ngủ ngáy hả? Hay là anh nói mơ sao? Ai yo! Không phải anh đã nói nếu anh ngủ ngáy thì em hãy đẩy đẩy anh sao, em chỉ cần đẩy một cái là anh sẽ không ngáy nữa đâu, Patrick trước đây ở Thái cũng đã làm vậy đó, rất hữu dụng nha!"

"Em không phải là vì anh ngủ ngáy, bảo bối, kể cả anh có nói mớ thì em cũng không bao giờ ghét bỏ anh. Em về phòng là vì muốn tìm thước dây."

"Em tìm thước dây làm gì đó?"

Đương nhiên, ở trước mặt Cao Khanh Trần Châu Kha Vũ một câu cũng không thể nói dối, chỉ cần Cao Khanh Trần với một đôi mắt to tròn và khóa chặt cậu bằng một ánh nhìn tò mò, Châu Kha Vũ sẽ bất giác đỏ mặt lúng túng, tim đập chân run, sau đó tất cả những gì nên nói hay không nên nói cậu sẽ một lượt nói ra tất cả.

Biết rằng bản thân mình đã hoàn toàn bị Cao Khanh Trần áp chế, Châu Kha Vũ cảm thấy vẫn cứ là nên thành khẩn ngoan ngoãn khai nhận tất cả với đối phương để có thể nhận được khoan hồng còn tốt hơn việc bị anh phát hiện và đuổi ra khỏi phòng.

"Là như thế này bảo bối, em gần đây cảm thấy dường như mình lại cao lên rồi!"

"Làm sao có thể chứ! Lúc công ty khám sức khỏe cho em, chẳng phải đã nói rằng sẽ không cao lên nữa hay sao?"

"Đúng rồi, vì thế nên em đã nhờ Lưu Vũ đo lại giúp em, mặc dù anh ấy bảo là chiều cao không thay đổi, nhưng có nhiều dấu hiệu khách quan khác cho thấy rằng(various objective signs show that), chiều cao của em có thể đã thay đổi."

"Ừm...Vậy signs (dấu hiệu) mà em nói đó có thể là gì vậy?"

"Chính là....chính là..."

"Châu Kha Vũ!"

"Được được được, em nói em nói! Chính là vào hai ngày qua lúc em ôm anh có gì đó không đúng lắm. Vốn dĩ vẫn là ôm vai anh rất thoải mái, một chút cũng có thể vòng tay ôm lấy, vậy mà giờ cảm thấy có chút khó khăn, ngay cả góc nhìn từ đỉnh đầu của anh cũng có chút khác, ngoại trừ việc em đã cao lên thì em không nghĩ ra cách lý giải nào hợp lý cả."

"Em...em lại đi đo chiều cao của mình vì cái lý do này! Em cũng quá boring(nhàm chán) rồi đó! Vậy anh hiện tại nói cho em biết, em không có cao lên đâu, đều là do tác động tâm lý thôi, mỗi khi anh ôm em thì đều là vị trí ngay ngực, ngay...ngay cả vị trí nhỏ chút chút cũng đều giống như vậy."

Cao Khanh Trần đột nhiên ngồi dậy và ghé vào tai Châu Kha Vũ thì thầm "ngay cả vị trí nhỏ chút chút cũng đều giống như vậy", Châu Kha Vũ dĩ nhiên biết Cao Khanh Trần đang nói về điều gì, hiếm khi người kia chủ động, lại còn cộng thêm ánh mắt xinh đẹp đang thích thú trêu chọc cậu, Châu Kha Vũ cảm thấy máu như đang dồn lại ở phần hạ thân. Lúc này cậu đã tạm gác lại vấn đề về việc chênh lệch chiều cao, "người anh em" đang sắp cương lên của cậu và tiểu mỹ nhân đang câu dẫn trước mặt cậu đây mời là vấn đề cấp bách cần giải quyết trước.

"Thật sao? Vị trí nhỏ hơn cũng đều giống nhau sao? Vậy, Tiểu Cửu nói cho em biết đi nơi nhỏ hơn ở đâu..."

Nói xong, Châu Kha Vũ hăng hái đè Cao Khanh Trần nằm dưới cơ thể của mình, thuần thục cởi bỏ bộ quần áo ngủ mỏng manh của người yêu, trên làn da non mềm trắng nõn kia mỗi nơi cậu lướt qua đều để lại những dấu hôn mới tránh đè lên dấu vết hoan ái còn sót lại đêm qua, Châu Kha Vũ dường như đã để lại trên toàn bộ cơ thể của Cao Khanh trần những dấu vết của riêng mình.

"Ưm...ha...em...dừng lại đã...nói cho anh biết, sao lại quan tâm đến sự chênh lệch chiều cao như vậy?"

"Chính là....là cảm thấy chênh lệch chiều cao như hiện tại vô cùng tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể ôm lấy anh mọi lúc mọi nơi, còn có một cái tay vịn hình người di chuyển được, em..."

"Cái gì? Tay vịn? Là handrail* hả?"
(cũng là tay vịn dưng mà là ing lịt)

Nhìn xem, quả nhiên Châu Kha Vũ không thể giấu diếm bất cứ chuyện gì trước mặt Cao Khanh Trần, chỉ cần người kia một chút quyến rũ, một chút kích thích cậu liền một năm một mười* mà nói ra hết.
(一五一十/yīwǔyīshí/: một năm một mười, đầu đuôi gốc ngọn)

"Ý em không phải là thế! Em chỉ là thích cảm giác được ở bên Tiểu Cửu, nhìn anh cười rồi lao vào vòng tay em, sau đó em sẽ ôm anh vào lòng, anh sẽ ngẩng lên dùng khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng nói chuyện với em, dù đôi khi không được mạch lạc cho lắm, em thậm chí có lúc còn không hiểu nhưng em vẫn vô cùng thích, em muốn tận hưởng mọi khoảnh khắc với Tiểu Cửu."

"Vậy cũng không có gì liên quan tới chiều cao, em cứ cling to(băn khoăn) về chênh lệch chiều cao của chúng ta để làm gì?"

"Chỉ là em thường xuyên ôm anh nên cảm giác ôm đã vô cùng quen thuộc, tự nhiên có chút khác, vậy lại là kỳ quái đó. Bất quá không có vấn đề gì, em cũng không persistent(cố chấp) nữa, chỉ cần Tiểu Cửu thấy tốt, chỉ cần là Tiểu Cửu, như thế nào cũng không vấn đề gi."

"Nếu đã như vậy, vậy thì để anh nói cho em biết, thực ra không phải là em cao lên mà là anh đó."

"Anh? Không phải câu nói "hai mươi ba, thêm một chút*"này là thật đấy chứ?"
(*二十三,窜一窜/Èrshísān, cuànyīcuàn/: đây là một câu nói chỉ những người sau 23 tuổi còn có thể cao thêm được, nhưng thường khó có thể xảy ra ở nam. Mình cũng không biết dịch câu kia ra tiếng Việt như nào nên dịch theo ý mình nhé.)

"23 cái gì? Thêm cái gì mà thêm? Anh không phải là cao thêm 23cm mà là anh đi giày tăng chiều cao."

"Giày tăng chiều cao? Nhưng chẳng lẽ lúc nào anh cũng đi giày tăng chiều cao sao?"

"Mới không có! Anh chỉ thích giày có gót nhỏ một chút, anh mới mua nó gần đây...cái đó gọi là gì nhỉ? Chính là một miếng lót giày có thể ăn gian chiều cao. Vốn định lợi dụng lúc anh quản lý không biết lén mang một chút, ai ngờ anh ta chưa biết thì em đã phát hiện ra trước rồi."

"Anh đó, đang nhiên sao lại muốn mua lót giày, anh không hài lòng với chiều cao của mình sao?"

"Anh trước giờ luôn tự tin vào chiều cao của mình, nhưng mà em lại cao quá, anh đã xem video chúng ta đứng cùng nhau, anh ở trước mặt em giống như a sheep waiting to be prodded by my shepherd (một con cừu đang chờ người chăn mình dắt đi).

"Tiểu Cửu không thích như thế sao?"

"Không phải là không thích, anh chỉ thấy, Kha Vũ vừa cao vừa gầy, lại còn đẹp trai như vậy, anh thì vừa thấp vừa mập, giống như con heo con, làm sao mà chúng ta có thể well matched (xứng đôi) cho được."

"Tiểu tử ngốc của em, anh đang nghĩ ngợi lung tung cái gì, em thích anh, chính là đơn thuần thích anh thôi. Em thừa nhận, em có chút ỷ lại vào cảm giác an tâm khi ôm anh vào trong lòng, nhưng cũng không có liên quan gì đến việc anh cao hay thấp, mập hay gầy hơn đâu. Anh là Tiểu Cửu mà em yêu thương nhất, sẽ không có chuyện gì khiến tình yêu em dành cho anh thay đổi được đâu."

"Thật sao? Kha Vũ sẽ luôn luôn yêu thương anh đúng không?"

Vừa nói chuyện, Châu Kha Vũ vừa đem thân thể nhỏ bé kia từ trên giường ôm vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm mại của anh giống như một đứa trẻ.

Châu Kha Vũ biết, Cao Khanh Trần luôn cảm thấy không an tâm về mối quan hệ của hai người. Vì sự do dự lúc đầu của mình, đã khiến cho tiểu gia hỏa mà cậu một lòng say đắm này mang sự bất an không hề nhỏ. Cậu không chủ động tỏ tình, lại còn trước lời bày tỏ của anh chần chừ mãi không đáp lại, điều này khiến cho anh người yêu nhỏ bé của cậu cảm thấy cậu không yêu anh nhiều lắm.

Cứ tưởng là chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu thương người kia gấp đôi gấp ba lần là được, thế nhưng tâm tư của Cao Khanh Trần so với cậu nhạy cảm hơn rất nhiều.

"Tất nhiên rồi, em sẽ luôn yêu anh, rất yêu vô cùng yêu. Hơn nữa, Tiểu Cửu không cần vì em mà thay đổi bản thân, nếu anh là một đứa trẻ tí hon, em sẽ bỏ anh vào túi, mang anh đi khắp mọi nơi, mãi mãi không xa rời; nếu một ngày anh mà mập như một con heo con, em ngày nào cũng sẽ nằm trên chiếc bụng mềm mại của anh, thật thoải mái biết bao."

"Em! Em đừng có nói nhảm! Anh không phải là heo!"

"Được rồi, Tiểu Cửu cũng được, Tiểu Trư cũng được đều là bảo bối của Châu Kha Vũ em. Từ này về sau, anh thấp hơn em sẽ cúi đầu xuống, anh cao hơn em sẽ ngẩng đầu lên, bất luận là thế nào, em đều theo anh, luôn theo anh."

"Như vậy tốt rồi, nhất ngôn...nhất ngôn..."

"Nhất ngôn cửu đỉnh!"

"Ừ, nhất ngôn cửu đỉnh!"

Và đương nhiên rồi, Châu Kha Vũ lúc này đang chìm đắm ân ân ái ái cùng người yêu nhỏ bé của mình, nào có hay Lưu Vũ đang ở trong phòng lên kế hoạch chiều nay bắt cóc Cao Khanh Trần như thế nào và đem anh qua đêm ngoài ký túc xá. Đây là thủ đoạn tàn nhẫn nhất mà Lưu Vũ có thể nghĩ ra để trả thù Châu Kha Vũ vụ sáng nay.

______________________________

Bức ảnh thay lời muốn nói :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com