Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người theo đuổi mặt trăng mặt trời (hạ)

"Sao băng vút ngang qua trời đêm tối đen, liền giống như anh ấy và em lướt qua nhau."

"Người anh em, anh không bình thường lắm."

Đây là lần thứ ba Trương Gia Nguyên lẩm bẩm những lời này bên tai Châu Kha Vũ. Chàng trai Đông Bắc ngày nào cũng nhảy lên nhảy xuống như chim sẻ, năng lượng dư thừa lại còn rất ồn ào. Châu Kha Vũ không biết cậu rốt cuộc là có trốn tránh tập vũ đạo hay không, vẫn còn thật sự dư thừa năng lượng đến vậy.

Trương Gia Nguyên hướng Châu Kha Vũ bĩu môi, ra hiệu cho cậu nhìn về phía đó, Châu Kha Vũ nhìn theo hướng ánh mắt của Trương Gia Nguyên, ở cuối điểm nhìn là Lưu Chương, Doãn Hạo Vũ cùng với,

Cao Khanh Trần.

Giọng của Lưu Chương nổi tiếng là loa phường, ngồi từ đằng xa cũng có thể nghe thấy. Lưu Chương có vẻ như đang kể một câu chuyện cười, Cao Khanh Trần nheo mắt cười đến gập người xuống, toàn bộ cơ thể đang kịch liệt run rẩy. Châu Kha Vũ nghĩ rằng anh ấy giống như một con búp bê xinh đẹp, phải dựa người vào Doãn Hạo Vũ mới không bị ngã xuống.

Trương Gia Nguyên đảo mắt sang Châu Kha Vũ, thở dài lặng lẽ vỗ nhẹ vào vai cậu. Khi Châu Kha Vũ và bọn họ nói chuyện riêng với nhau về Cao Khanh Trần, lúc cậu nói rằng anh ấy rất dễ thương, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nhìn nhau, bọn họ không cần một lời thừa thãi đều hiểu cậu em nhỏ này xong rồi.

Chìm đắm rồi nha.

"Người anh em nghe em khuyên một câu, yêu thích liền đi tỏ tình đi, đừng có ngày ngày trưng ra cái bộ dạng muốn ăn thịt người này nữa, đáng sợ đến phát hoảng."

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn Lâm Mặc bên cạnh, nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, khoa trương đến thế sao, Lâm Mặc nhún nhún vai, thẩy cho cậu ánh mắt lực bất tòng tâm.

Cũng không, lộ liễu quá đi.

Tuy là những động tác cơ thể của bọn họ làm quá lên, nhưng có lẽ ai cũng có thể hiểu được vẻ mặt khó chịu này tại sao lại xuất hiện trên khuôn mặt của anh chàng đẹp trai lạnh lùng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ quan tâm đến Cao Khanh Trần.

Nhưng Cao Khanh Trần luôn được bao quanh bởi rất nhiều người, mặc dù Châu Kha Vũ cũng là một trong số đó.

Bọn họ giống như hai tiểu hành tinh quay quanh quỹ đạo riêng của mình, được bao quanh bởi một dải ngân hà lộng lẫy, đi trên con đường đã được định sẵn, không có bất kỳ giao lộ nào.

Châu Kha Vũ tối sầm mắt lại, cậu nghĩ, có rất nhiều người thích Cao Khanh Trần, trong số các vì sao đó, một viên tiểu thiên thạch là cậu dường như có cũng được không có cũng chẳng sao.

Rốt cuộc, bọn họ đến giao lưu nói chuyện riêng cũng chưa từng có, càng không thể nói đến việc quang minh chính đại trước ống kính gửi cho anh ấy lời chúc.

Đối với việc chẳng cần kiêng nể mà yêu thích Cao Khanh Trần là một mong muốn xa hoa đối với Châu Kha Vũ. Cậu ghen tị với sự quang minh chính đại của Doãn Hạo Vũ.

Giọng của Cao Khanh Trần luôn nhẹ nhàng khi anh gọi Patrick, nhưng anh chưa bao giờ gọi cậu với thanh âm như vậy.

Vì vậy Tiểu Châu một mình chán nản chạy ra sân thượng để hút thuốc, ai ngờ rằng cậu vừa quay đầu lại đã nhìn thấy người mình đang khắc cốt ghi tâm.

(bối cảnh cũ lúc trên đảo, sân thượng ở đây là ở kí túc xá trên đảo á)

Có cảm giác không chân thực trong chớp mắt, cho rằng người đó là do căn bệnh tương tư của cậu, hô hấp của Châu Kha Vũ rối loạn, động tác hoảng hốt, tim đập lệch một nhịp.

Điếu thuốc nhỏ vẫn còn giữa các ngón tay, với những tia lửa hơi sáng ở một đầu. Thả ra một vòng khói, vô cùng đẹp, nhưng kém hơn rất nhiều so với sự xinh đẹp của Cao Khanh Trần.

Cách Cao Khanh Trần gọi cậu giống như một con thỏ mềm mại ngoan ngoãn, loại thỏ tai cụp lông tơ mềm mại, bất quá lông có vẻ xoăn, có lẽ là do khẩu âm mang theo chút gợn sóng, đôi mắt của Cao Khanh Trần nhuốm thêm vài phần mệt mỏi, vẫn chưa tẩy trang, có lẽ là do tổ đạo diễn gọi đến để dựng cảnh quay, đuôi mắt là màu phấn đỏ nhạt của lá phong, tô điểm thêm dáng hình mượt mà của đôi mắt, ánh mắt trong veo tựa như một chú nai nhỏ lạc vào rừng sâu.

Châu Kha Vũ mím môi ngậm vào một miệng khói, bấu miết chặt vào thành lan can.

Vệt tối đen như mực càng rõ ràng cho thấy dấu vết của sự tồn tại, là ánh chiều tà truy đuổi theo ngày sáng, sao băng vút qua bầu trời đêm tối đen, ngang ngược vẩy những vệt nước màu rực rỡ lên trên tờ giấy vẽ, Châu Kha Vũ cũng muốn để lại điều gì đó trong đêm nay.

Màn đêm dày đặc và yên tĩnh, ánh trăng rất sáng, nhẹ nhàng quấn lấy Cao Khanh Trần, gió thổi tung tóc mái hơi uốn cong của anh.

Hôm qua quá gần, ngày mai quá xa, lặng lẽ lắng nghe màn đêm tĩnh mịch đó.

Châu Kha Vũ khó hiểu nhớ lại câu này trong lời bài hát, là bài hát cách đây rất lâu thường hay nghe được, "Embrace" của Mayday.

Chiếc áo sơ mi vẫn còn vương mùi khói thuốc, mùi thuốc lá hảo hạng không nặng bằng loại thông thường đó. Liệu Cao Khanh Trần có ghét mùi khói thuốc không? Châu Kha Vũ vừa đi vừa vô thanh phủi phủi áo, cố gắng xua đi mùi thuốc lá quẩn quanh người.

Cao Khanh Trần chỉ đứng yên lặng, cong cong đôi mắt chứa cả bầu trời đầy sao, vẫn là vẻ ngoài ngoan ngoãn đó, mang theo một chút khẩu âm Thái Lan.

Mặc dù những gì anh ấy nói có vẻ không ngoan lắm.

Điều khiến Châu Kha Vũ ngạc nhiên là Cao Khanh Trần chưa bao giờ hút thuốc, anh ấy rõ ràng lớn hơn cậu vài tuổi. Cao Khanh Trần vội vàng giải thích về việc kiểm soát cấm thuốc lá nghiêm ngặt của Thái Lan, tiếng Trung của anh ấy đã khá trôi chảy đối với những người bạn nước ngoài, ít nhất thì Châu Kha Vũ cũng có thể đại khái hiểu được những gì anh ấy nói.

Đôi má của Cao Khanh Trần hơi ửng hồng, lỗ tai cũng phủ lên một màu đỏ phớt, chóp mũi cũng vậy, là do ở trong gió lạnh quá lâu sao?

Ma xui quỷ khiến thế nào, cơ thể Châu Kha Vũ phản ứng nhanh hơn não bộ một bước, cậu dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi môi của Cao Khanh Trần, gió lạnh vờn qua những sợi lông tơ nhỏ li ti quanh miệng anh, đem sự ái muội thổi đến càng tùy ý trắng trợn hơn.

Châu Kha Vũ mỉm cười, chớp chớp mắt, cúi người lẻn vào tầm nhìn của Cao Khanh Trần.

Cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Cao Khanh Trần, liền biến Cao Khanh Trần vào giây phút này nguyên nguyên vẹn vẹn thuộc về cậu.

"Muốn nếm thử không?"

Hộp thuốc lá nhăn nhúm rõ ràng vẫn còn trong túi quần, còn có hai điếu nữa, nhưng Châu Kha Vũ không muốn đốt một điếu mới.

Đều tại đêm tối quá đắm say.

Mùi vị của nicotine theo khói thuốc tiến vào phổi, mềm mại như mong đợi, Cao Khanh Trần thế mà lại không hề né tránh, hàng lông mi xinh đẹp khẽ run lên, là một con bướm đuôi én bị gãy cánh do bay lạc vào trận cuồng phong, là hoa cỏ đẫm sương mai từ trên không trung rơi xuống, như vật hy sinh dâng hiến kiễng đầu mũi chân, có thêm và phần hàm ý thiêng liêng.

Châu Kha Vũ vốn dĩ muốn trêu chọc anh, nhưng chưa từng nghĩ anh sẽ có phản ứng ngoài mong đợi, tức thì càng mạnh dạn mà cúi xuống thấp hơn, vòng tay ôm lấy Cao Khanh Trần.

Vòng eo của Cao Khanh Trần vô cùng thon nhỏ, hoàn toàn không phải giống như bé mập mà chính anh ấy nói, bất quá là trên mặt có chút da thịt đi, khuôn mặt phấn nộn có nhiều chút collagen mềm mại.

Rốt cuộc, ai có thể mỗi ngày đều tập luyện theo cách thức quái quỷ với cường độ cao, chịu đựng các bài tập luyện tăng cường thể chất lại tăng cân được chứ.

Cơ thể của Cao Khanh Trần thoang thoảng mùi hoa oải hương, có lẽ là mùi sữa tắm. Châu Kha Vũ có chút nôn nóng, ban đầu là sự thăm dò lướt qua, chiếc lưỡi khéo léo thâm nhập vào khoang miệng, tùy tý ngang ngược càn quét, cướp đi dưỡng khí, phát ra âm thanh mút mát đầy ái muội, người trong tay dường như hiểu ý dâng đầu lưỡi đáp lại cậu, hương vị nicotine được truyền từ cậu sang tôi.

Anh ấy thật biết cách hôn đáp lại, đây là suy nghĩ nguyên sơ nhất trong đầu Châu Kha Vũ.

Gió thật lạnh, đêm thật sâu, nhưng trái tim lại vô cùng nóng ấm, phải rất lâu sau, nụ hôn này mới kết thúc trong tiếng thở dốc.

Cao Khanh Trần ngẩng đầu mở lớn đôi mắt ướt át, kiễng chân ra hiệu cho người kia cúi đầu xuống, ghé sát vào cổ cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Châu Kha Vũ, tê tê dại dại.

"Lâm Mặc nói, em muốn....

Ăn sạch anh? "

Châu Kha Vũ nghẹn lời, vẻ ngoài trong sáng và ngây thơ của nam sinh khiến cậu có chút lúng túng.

Lâm Mặc, cái tên chết tiệt này, đi cái bà ngoại hắn, tình huynh đệ nhựa*, Châu Kha Vũ trong lòng âm thầm viết lên Lâm Mặc một câu, anh thật sự là cẩu.

(*huynh đệ nhựa: trái với huynh đệ sắt son, chỉ những kẻ phản bội lại anh em vào lúc quan trọng)

"Ây....Tiểu Cửu, Lâm Mặc nói nhảm, em không phải, em không có."

Thói quen phủ định gấp ba lần, tính cách bình tĩnh kiên định bị phá vỡ thành từng mảnh, không biết vì sao, trước mặt Cao Khanh Trần cậu luôn không thể điều khiển được, như thể cậu mới là người không giỏi tiếng Trung. Châu Kha Vũ không biết làm thế nào để giải thích cách sử dụng chính xác của động từ "ăn sạch" cho những người bạn Thái Lan của mình, nhưng không ngờ Cao Khanh Trần lại vươn tay ôm lấy cổ cậu, vô tình làm giá treo quần áo bên cạnh bị đổ xuống, không biết là ai đã giặt tấm ga trải giường đang phủ trên người họ.

Cao Khanh Trần nằm trên người Châu Kha Vũ, từ trong một đám mây chui đầu ra ngoài, nghiêng đầu để lộ một nụ cười dễ thương có phần ranh mãnh, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Em có thể ăn sạch anh."

Lần này Châu Kha Vũ thậm chí không thể nói được điều gì.

Tấm ga trải giường màu trắng vẫn mang theo hơi lạnh chưa phai của mùa đông.

Ánh trăng hắt lên làn da ướt đẫm mồ hôi của hai người phản chiếu ánh sáng trắng bạc, Châu Kha Vũ thơ thẩn nhìn bầu trời phía sau Cao Khanh Trần, giả sử đó là ban ngày, ắt hẳn là bầu trời màu xanh đậm, như màu biển cả, mây trắng hết lớp này đến lớp khác bồng bềnh trôi, có thể cũng là thủy triều lên xuống.

Cậu chưa bao giờ biết rằng Cao Khanh Trần có thể phát âm ba ký tự "Châu Kha Vũ" nhiều lần như vậy, cậu cũng chưa bao giờ nghe thấy tên của mình nhiều lần như vậy trong miệng của Cao Khanh Trần, ba từ tiếng Trung này được anh nghiền ngẫm giữa kẽ răng, đập vào vách đá với âm vực cao và đột ngột rơi xuống đáy thung lũng. Giây đầu tiên là đỉnh Everest, giây tiếp theo là rãnh Mariana, giống như một người đi trên dây, bất cẩn một chút là vực sâu thăm thẳm, thịt nát xương tan. Nhưng Châu Kha Vũ không hề sợ hãi, cho dù trong giây tiếp theo cậu có thể sẽ chết, nhưng giờ phút này Cao Khanh Trần chỉ thuộc về một mình cậu.

Cậu muốn tận hưởng sự cuồng hoan của ngày tận thế này, ngay cả ở những giây phút cuối cùng.

Cao Khanh Trần cũng gọi người khác một cách thâm tình như thế này, gọi Patrick sao? Châu Kha Vũ không biết, và cũng không muốn biết, ánh mắt của cậu luôn dõi theo Cao Khanh Trần, và tất nhiên cũng sẽ không quên hình ảnh Doãn Hạo Vũ hôn Cao Khanh Trần mà cậu thỉnh thoảng bắt gặp, cũng như không quên được sự ngọt ngào và nụ cười ngượng ngùng của Cao Khanh Trần.

Giọng của Cao Khanh Trần rất hay và có thể hát một bản tình ca cảm động.

Anh rất giỏi hát tình ca, nhưng anh ấy luôn là một bản tình ca.

Cao Khanh Trần vươn cần cổ đẹp đẽ, quai hàm hơi nâng lên, bầu trời phản chiếu trong mắt anh, chiếc áo choàng xanh nhạt giờ đây đã thay bằng màu tối sẫm, triệt để nhuốm màu mực, giấy vẽ được trang trí bằng các ngôi sao, màu xanh đen đậm của màn đêm, và Cao Khanh Trần, người đang an tĩnh nằm dưới thân cậu, trở thành nàng thơ thủy ngân của cậu.

Có rất nhiều ngôi sao, Cao Khanh Trần mở hàng lông mi ướt át, bị buộc phải đối diện với ánh nhìn của Châu Kha Vũ, mới phát hiện hóa ra đó là những ngôi sao trong mắt anh.

Cao Khanh Trần cảm thấy mình không ổn lắm, anh cảm thấy khá dễ chịu, thế giới đang đảo lộn, ý thức của anh cũng đang trôi dạt nơi nào.

Mọi thứ đều vừa ổn, không giống như sự tiếp xúc của Patrick, bản thân mặt trời đã ấm áp, nhưng anh ấy thậm chí không biết rằng mặt trăng có thể nóng ấm như vậy, cũng làm anh bỏng rát. Anh rõ ràng đã bị Châu Kha Vũ thiêu đốt rồi.

Lấp đầy, vừa vặn, cuốn lấy.

Ánh trăng chiếu lên người Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần, ánh sáng màu trắng bạc, rất lạnh, nhưng lồng ngực lại nóng bỏng, như thể trái tim sắp nhảy vọt ra ngoài.

Cao Khanh Trần đưa tay chạm vào trái tim của Châu Kha Vũ. Trái tim của mặt trăng cũng đang nóng lên. Họ ôm nhau nằm trên sân thượng. Hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi lặng lẽ như đêm se lạnh đầu xuân. Cuộc sống luôn mang trong mình những khao khát có tính nguyên thủy và mang theo bản chất vốn có.

Cao Khanh Trần giang tay theo hướng mặt trăng, mở rộng năm ngón tay, hóa ra không phải anh không thích mặt trời, chỉ là anh không chỉ thích mình mặt trời thôi.

- END -

_________________________________

Update: 1:14AM 28/12/2021

Ngủ ngon mn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com