Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SuneoNobi:Hù dọa

Đây là AllNobita truyện có thể khiến bạn mất tuổi thơ
Cân nhắc trước khi đọc
Góp ý và tôi sẽ phản hồi
Suneo:anh
Nobi:cậu
"..."lời nhân vật
<...>suy nghĩ nhân vật
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Nobita cậu qua nhà tớ đi"_Suneo

"Nhưng..tớ bận rồi"_Nobi

"Cậu đi đâu à"_Suneo

"Tớ qua nhà Shizuka chơi"_Nobi

"Cậu bỏ bồ qua nhà gái chơi ư?"_Suneo

"Ha..ha tớ qua nhà cậu liền"_Nobi

"Vậy đi thôi"_Suneo

Cậu bất đắc dĩ mà đi theo người yêu về nhà nhưng thứ chờ cậu ở nhà là một sự sợ hãi

"Aaaaa"_Nobi

"Hahaha"_Suneo

"Suneo"_Nobi

"Hahah nhìn cậu mắc cười quá"_Suneo đã tạo một cái bẫy để hù cậu điều đó làm cậu thấy khó chịu và vô cùng bức xúc

"SUNEO"_Nobi-đã giận

"Thôi mà chọc vui thôi"_Suneo

"Cậu..."_Nobi

"Ăn bánh đi đền lỗi"_Suneo

"Đền cái gì mà đền tớ không cần"_Nobi hất bánh trên tay anh làm bánh rơi xuống rồi rời đi với khuôn mặt khó chịu

"Gì vậy trời bánh ngon vậy mà"_Suneo vẫn nghĩ cậu giận hờn vu vơ nhưng sai lầm lại lớn dần
Từ cái ngày mà anh hù cậu khiến cậu càng thêm ghét anh

"Đáng ghét"_Nobi

"Thôi mà"_Dora

"Sao tớ có thể yêu một người như vậy chứ"_Nobi

"Bình tĩnh cậu biết cái tính của Suneo mà"_Dora

"Xí"_Nobi

"Nobita ơi Suneo tìm con nè"_Mẹ Nobi

"Dạ"_Nobi

"Cậu ấy tìm cậu chi vậy"_Dora

"Ai biết"_Nobi đi xuống lầu thì thấy anh đang đứng đó đợi cậu

"Qua đây chi"_Nobi vừa nhìn thấy anh là khó chịu

"Thôi mà cho tớ xin lỗi đi nha tớ cho cậu nè"_Suneo đưa trước mặt cậu là bộ mô hình lắp ráp đắt tiền

"Ý gì?"_Nobi

"Cho cậu coi như tớ xin lỗi vì đã hù cậu"_Suneo
Thấy được lòng thầm của anh cậu cũng vui vẻ trở lại mà nhận quà

"Tớ nhận cho cậu vui thôi đấy"_Nobi hào hứng mở ra thì một khuôn mặt đáng sợ nhào vào cậu khiến cậu giựt mình mà hét toáng khiến Doraemon chạy

"Có chuyện gì thế"_Dora

"Cậu...cậu"_Nobi

"Hahaah cậu mắc cười quá"_Suneo vẫn không dừng lại với cái trò đùa nhảm nhí ấy
Và hậu quả của anh được nhận sẽ rất đắt

"Cậu quá đáng lắm rồi đấy Suneo"_Dora

"Tớ thấy vui mà cậu làm quá thôi"_Suneo

"..."_Nobi

"Nobita"_Dora

"CẬU CÚT LIỀN NẾU CẬU DÁM XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TỚ THÌ TỚ SẼ ĐÁ VĂNG CẬU"_Nobi hét lớn đuổi anh và đóng rầm cửa lại

"Gì trời đùa tí làm gì căng"_Suneo cứ nghĩ cậu giận tí là hết nên anh cũng chả quan tâm nhưng anh đã sai lầm

Từ lúc đó Nobita không hề ngó ngàng gì đến Suneo cả
Mặc cho anh khoe khoang đủ điều nhưng cậu mặc kệ mà lơ đi
Hay anh rủ cả nhóm đi biển thường cậu rất hào hứng nhưng giờ thì cậu chả thích nữa vì mỗi lần đi chơi anh với Chaien luôn bày trò chọc cậu Shizuka cũng nhắc nhở nhưng anh bỏ ngoài tai
Hai người là người yêu nhưng rồi dần cũng phai nhạt đi
Suneo cũng không bận tâm mấy vì anh nghĩ anh giàu mà chắc Nobita sẽ quay về lại với anh
Nhưng thời gian cứ trôi rồi cũng đến lúc trưởng thành
Và anh đã những ra rằng...cậu không tìm anh dù chỉ là một lần

"Ây lâu rồi tóe không thấy Nobita vậy"_Suneo

"Cậu không biết gì à?"_Jaian

"Biết gì?"_Suneo

"Nhà Nobi chuyển đi rồi cậu ấy chuyển đi lâu rồi mà"_Shizuka

"Cái gì?? Vậy Doraemon thì sao?"_Suneo

"Tất nhiên cũng đi chung hai người họ là bạn thân mà"_Shizuka

"Nhưng...em ấy không nói với tớ...tại sao Nobita lại không nói với tớ vậy"_Suneo

"Lúc mà Nobita chuyển đi thì cậu xin nghỉ đi du lịch với gia đình á"_Jaian

"Cậu có số của Nobita không?"_Suneo

"Không lúc đó chúng mình chỉ học cấp 1 thôi mà làm gì có điện thoại"_Jaian

"Mà nhanh ha chưa gì chúng ta sắp kết thúc cấp 3 rồi ai ai cũng sẽ có ước mơ riêng"_Shizuka

"..."_Suneo

"Mà thôi tình cảm từ cấp 1 mà cậu bỏ qua kiếm người mới đi tớ nghĩ Nobita yêu người khác luôn rồi"_Jaian

"Cậu đừng có mà mà nói với vẩn"_Suneo bức tức bỏ về

"Cậu nữa Jaian"_Shizuka

"Tớ nói có sai đâu chúng ta trưởng thành hết rồi còn ai nhỏ nữa đâu ai kêu hồi đó cậu ta cứ chọc Nobita chi, Nobita mà gặp lại chắc lơ luôn á chứ ở đó mà yêu"_Jaian

"Jaian cậu trưởng thành rồi"_Shizuka

"Tớ mà"_Jaian

"Con yêu làm gì mà chạy ghê vậy"_Mẹ Suneo

"Mẹ có số nhà Nobita không ạ"_Suneo

"Có mẹ có số của Mẹ Nobi mà sao à"_Mẹ Suneo

"Cho con với ạ"_Suneo

"Được thôi của con đây"_Mẹ Suneo
Anh nhận được liền chạy lên phòng mẹ anh thì không hiểu con minhg đang bị gì nữa
Anh khi bước vô phòng thì lập tức gọi điện
Tiếng chuông cứ reng mà chả ai bắt máy
Được một lúc thì cũng có người alo

"Dạ alo cô có phải Mẹ Nobi không ạ"_Suneo

[Đúng rồi cho hỏi ai vậy?]

"Dạ còn là Suneo nè cô"_Suneo

[À Suneo à có chuyện gì không còn?]

"À dạ cho con gặp Nobita được không ạ?"_Suneo

[Thằng bé đi chơi rồi có gì tối cô kêu nó gọi lại cho]

"Vậy cô cho con xin số Nobita được không ạ?"_Suneo

[Được chứ số là 087xxxxzzzz]

"Dạ con cảm ơn"_Suneo

"Tại sao..."_Suneo

*Bên Nobi*

"Nobita nè cậu còn nhớ Suneo không?"_Dora

"Cậu nhắc đến anh ta chi"_Nobi đang làm bài tập

"Thì lâu rồi chúng ta không gặp Suneo"_Dora

"Tớ không rảnh"_Nobi

"Cậu còn ghét Suneo à"_Dora

"Ừm rất ghét"_Nobi

"Haizzz"_Dora đang chán nản với cậu bạn thì tiếng chuông điện thoại reo

"Điện thoại ai thế?"_Nobi

"Của cậu á"_Dora

"Ai vậy?"_Nobi

"Không biết bắt máy thử"_Dora

"Alo"_Nobi lẻn tiếng trước nhưng đầu dây bên kia im lặng

"Ủa ai vậy-alo nghe không?"_Nobi

[Alo]

Tiếng vừa lên điện thoại lập tức dập máy

"Ủa gì vậy Nobita"_Dora ngơ ngác

"Là Suneo"_Nobi

"Cái gì sao cậu ấy biết số"_Dora

"Tớ nghĩ Shizuka hay Jaian nói á"_Nobi

"Giờ sao?"_Dora

"Ai biết aaa cậu ta gọi lại nè"_Nobi hoảng

"Mắc gì hoảng?"_Dora

"Ừ ha mắc gì hoảng"_Nobi bình tĩnh lại mà bắt máy bên kia lên tiếng

[Nobita...]

"..."_Nobi

[Tớ nhớ cậu...]

*Tút..tút*

"Sao cậu tắt máy"_Dora

"Tớ có tắt đâu"_Nobi

"Mà hình cậu ấy nhớ cậu"_Dora

"Xớ cậu ta trêu tớ á chứ cậu ta thèm gì một kẻ như tớ"_Nobi vứt máy qua một bên rồi nằm đọc truyện tiếp

"Thiệt là"_Dora

"Cậu nghĩ đi nếu cậu ta nhớ thì không đến tận bây giờ mới gọi"_Nobi

"..."_Dora

Nói ghét là ghét nhưng cậu không phủ nhận rằng cậu rất yêu anh...
Nhưng tình yêu của anh khiến cậu cảm thấy bị tổn thương rất nhiều
Vậy nên cậu sẽ khép trái tim lại cho đến khi anh chịu hiểu thế nào là tình yêu

Còn chỗ anh nói không yêu cậu thì là nói dối rồi
Mặc dù anh hay chọc cậu nhưng cảm xúc anh dành cho Nobita đều là thật lòng
Nhưng anh luôn tự cao nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa anh
Thì hậu quả anh nhận là anh xa cậu tận mấy năm trời
Vậy anh sẽ làm gì để khắc phục nó đây tiếp tục...hay từ bỏ

"Nhanh ha chưa gì mai cậu nhận lễ tốt nghiệp rồi Nobita của tớ trưởng thành rồi"_Dora

"Tất nhiên tớ mà"_Nobi

"Nhưng tớ chưa thấy ai kia tới tìm cậu"_Dora

"Ai? Cậu nói ai?"_Nobi

"Còn ai ngoài Suneo nữa"_Dora

"Xí kệ cậu ta"_Nobi

"Haizzz"_Dora

*Hôm Sau*

Gia đình Nobita cùng với cậu đi lên trường nhận giải
Tất cả học sinh ai cũng mặc những bộ đồ thật đẹp để lên nhận giải
Tất nhiên cũng có Nobita của chúng ta rồi
Khuôn mặt cậu đã đẹp rồi nên khi chưng diện một chút thì cậu nhìn như một thiên thần giáng trần khiến trai gái đều phải mê điều đó khiến ba mẹ Nobi rất tự hào

"Cậu rất đẹp"_Dora

"Cảm ơn cậu nha"_Nobi

Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng xôn xao bàn tán từ xa

"Có chuyện gì thế nhờ?"_Dora
Doraemon và cậu cùng đi tới chỗ náo nhiệt đó thì chu choa thật bất ngờ là người yêu cũ

"Người yêu cũ cái qq"_Nobi

(Bình tĩnh nào cưng nhăn là xấu lắm đấyy:♡)

"Là Suneo kìa"_Dora

"Sao cậu ta lại ở đây"_Nobi

"Cái quan trọng là sao cậu ấy biết tụi mình ở đây?"_Dora

"Nobita"_Suneo gọi lớn khiến ai cũng tập trung vào cậu

"Doraemon chặn Suneo nha"_Nobi vừa nói xong thì dọt đi mất, anh thấy liền đuổi theo thì bị Doraemon ngăn lại

"Ây cậu không được đi"_Dora

"Cho cậu"_Suneo mang món khoái khẩu khiến Doraemon mặc kệ luôn người bann tri kỉ

"Cảm ơn cậu đi thông thả"_Dora

"Chết tiệt ghét mà hay gặp"_Nobi

"Nobita đứng lại"_Suneo

"Aaa sao dí nhanh vậy"_Nobi cố gắng chạy về phía trước nhưng làm sao kịp với chân dài nhưng anh

"Cậu nghĩ cậu chạy nhanh bằng tiws à"_Suneo

"Buông ra muốn gì"_Nobi

"Tớ muốn nói chuyện với cậu"_Suneo

"Chờ đã sao cậu biết số điện thoại của tôi là Jaian với Shizuka nói đúng không"_Nobi

<Thì ra cả hai đều biết đám bạn chết tiệt này>_Suneo

"Nè"_Nobi

"Mẹ cậu nói cho tớ biết"_Suneo

"Vậy sao biết tôi ở đây"_Nobi

"Nhờ mạng tra số điện thoại thì biết liền ấy mà"_Suneo

"Chết tiệt cậu muốn gì"_Nobi

Anh cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên môi cậu

"Anh muốn em làm vợ anh nha"_Suneo

"Cậu...cậu bị điên à"_Nobi đỏ mặt mà quát mắng

"Ừm anh điên mà vậy em đồng ý rồi nha tụi mình đi ra mắt thôi"_Suneo

"Ây tôi đồng ý hồi nào cậu bị ảo tưởng à"_Nobi

"Một là em đồng ý hai là anh hôn em trước đám đông"_Suneo

"Anh đang đe dọa tôi ư?"_Nobi

"Vậy thử rồi biết"_Suneo

"Aaaa"_Nobi

"Sao vậy em muốn kiểu khác hả"_Suneo

"Cái đồ mặt dày....nhưng tôi mới 18t à chưa muốn lấy chồng và tôi muốn yêu người có sự nghiệp"_Nobi

"Vậy em đợi anh nha năm 25t anh sẽ quay lại lấy em làm vợ em hứa đi em sẽ đợi anh"_Suneo

"Được thôi năm 25t anh mà không quay lại là tôi lấy người khác á"_Nobi

"Yêu em"_Suneo

Thời gian cứ trôi qua từng ngày một từ tháng rồi lại đến năm lặp đi lặp lại thế rồi cũng trôi qua 7 năm trời đằng đẳng
Cái ngày mà anh luôn chờ đợi rước người yêu mình về thì một bất ngờ xảy đến anh gọi rất nhiều lần vào số điện thoại của cậu nhưng chỉ nhận lại thuê báo quý khách không liên lạc được xin quý khách gọi lại sau

"Tại sao chứ..."_Suneo đang rất sốc nên mua vé máy bay chạy về Nhật để gặp lại cậu
Trên đường đến sây bay anh vừa hồi hộp vừa sợ hãi thì khi đặt chân đến sân bay anh thấy người quen

"Nobita"_Suneo

"Chào anh"_Nobi

"Sao em ở đây?"_Suneo

"Tất nhiên là tới đợi câu cầu hôn rồi"_Nobi

"Cầu hôn? Đừng nói là..."_Suneo

"Ừm"_Nobi

"Ai? Ai cầu hôn em, em hứa sẽ đợi anh mà"_Suneo

"Haizzz thiệt chớ tôi đang anh cầu hôn tôi đấy"_Nobi

"Hả?? Anh ư?"_Suneo

"Tch không nói chuyện nữa đi đây"_Nobi

"Chờ đã...nhưng...anh...cảm ơn em đã đợi anh"_Suneo mít ướt

"Thiệt tình anh bao nhiêu tuổi ropif mà còn mít ướt thế này"_Nobi an ủi anh mà buồn cười

"Nobita...anh yêu em"_Suneo

"Em cũng vậy em yêu anh Suneo của em à"_Nobi

*Bonus*

"Suneo anh bình tĩnh đã nào"_Nobi sợ hãi mà lùi

"Em yêu tới đây với anh nào"_Suneo

"Đừng...đừng có tới đây"_Nobi

"Em chạy không thoát đâu"_Suneo nhào vào ôm cậu mà cười

"Hahahhhaa anh buông em ra nhột quá"_Nobi

"Nobita anh nứng"_Suneo chỉ vào chỗ nhô lên

"Nhẹ thôi mai em còn đi làm nữa"_Nobi

"Đi làm?"_Suneo

"Ừm hôm qua anh nhận em vô mà"_Nobi

"Đúng là anh tuyển em vô nhưng để làm vợ anh mà"_Suneo

"Bớt nhảm và làm không?"_Nobi

"Tất nhiên mồi trước mắt mà không ăn là ngu rồi"_Suneo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ah~..ưm..Suneo nhẹ.."_Nobi

"Sướng quá em yêu ơi"_Suneo

"Khốn kiếp nhẹ nhàng thôi"_Nobi túm tóc anh

"Ưm~em nhẫn tâm thiệt chớ"_Suneo sung sướng mà càng mạnh bạo hơn

"Ah~..a~.ưm..sướng"_Nobi chỉ biết ngửa cổ mà rên trong sung sướng còn anh thì thỏa mãn từ ngoài cho đến bên trong
Cả hai người ôm nhau mà quấn quýt cho đến cả sáng

*Sáng*

"Ưm"_Nobi bị ánh sáng làm cho chói mắt mà lờ mờ tỉnh dậy thì quay qua thấy người đã hành mình cả đêm đang say giấc cậu bực mình tát nhẹ vào má của anh bằng sự yêu thương

"Ưm Nobita anh yêu em"_Suneo nói mớ

"Haizzz em cũng yêu anh"_Nobi trao anh nụ hôn nhẹ nhàng
Cậu nằm bên cạnh anh mà chìm vào giấc ngủ nhưng cậu đâu biết rằng có người đã tỉnh và âm thầm cười tủm tỉm
Anh luôn chọn đúng yêu cậu chưa bao giờ sai

"Anh yêu em Nobita đừng rời xa anh nha"_Suneo
==========================================================
Đọc và góp ý nha
Cảm ơn đã ủng hộ❤️😘
Yêu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com