Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thần tiên

Truyện được viết bởi tui và LainMorozov

Warning: seg mất não, threesome, không áp dụng lên người thật!!!

________________________________________

“Trịnh Vĩnh Khang”

Cậu đang dở trận cũng quay sang nhìn về phía giọng nói quanh quẩn căn phòng của cả hai nãy giờ. Chuyện là Trịnh Vĩnh Khang không biết người yêu của cậu làm sao mà cứ gọi cậu mãi thôi rồi cũng chẳng nói gì cứ quay ngoắt về phía khác mặc Trịnh Vĩnh Khang rặn hỏi anh rằng có chuyện gì.

“Vương Sâm Húc, anh gọi tên em nãy giờ được gần ba mươi phút rồi, nói đi có chuyện gì sao?” Cậu hơi nhướng mài nhưng vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của người kia.

Nói đến Vương Sâm Húc thì anh lại quay mặt sang đông, sang tây. Cậu cũng bắt đầu khó chịu chơi nốt ván rồi quay sang bên cạnh. Lúc này, Vương Sâm Húc quay lại đối mặt với cậu, bỗng anh cảm thấy bản thân như bị ánh mắt của người yêu nhìn trúng tim đen nên liền cúi đầu xuống. 

Thật ra thì Vương Sâm Húc có một chuyện muốn nói với Trịnh Vĩnh Khang, nhưng anh lại thấy chuyện này có chút ngại ngùng. Vương Sâm Húc với cậu quen nhau cũng lâu rồi, đủ lâu để có thể suy nghĩ được đến chuyện quan hệ tình dục. Đúng vậy, anh muốn cả hai làm tình. Vương Sâm Húc đã suy nghĩ rất lâu để nói với cậu nhưng khi đối mặt thì bao can đảm, dũng khí của anh bay đi hết.

Giờ đối diện với ánh mắt tra khảo của Trịnh Vĩnh Khang càng làm anh khó mở lời hơn. Thấy người yêu cứ im như hến cũng làm cho cậu mất kiên nhẫn, cứ lay lay hai bên vai giục anh trả lời câu hỏi của mình.

“Anh nói chuyện, em ...em không được tránh mặt anh” Vương Sâm Húc có đôi phần ngại ngùng nên vành tai đỏ hết cả lên, giọng nói cũng lắp bắp đôi phần.

“Vâng, anh nói đi” Trịnh Vĩnh Khang thấy người yêu của mình chịu nói thì cũng không giục nữa.

“Thật ra...anh anh muốn hai chúng ta làm tình” Nói đến đây, mặt Vương Sâm Húc càng đỏ gắt hơn

Biểu cảm của Trịnh Vĩnh Khang thay đổi trong thấy, cậu hơi bất ngờ với điều kiện này của anh. Thật ra thì, cậu đã nghĩ bản thân mới là người vòi vĩnh vấn đề này nhưng không ngờ người ngỏ ý trước lại là anh. 

Vương Sâm Húc thấy Trịnh Vĩnh Khang như vậy cũng thêm sự thẹn thùng mà che giấu nó bằng cách gục mặt xuống phần đùi của bản thân nên bây giờ chỉ thấy được mỗi chỏm tóc của anh. Sự ngại ngùng lan toả trong suy nghĩ, vành tai vẫn đỏ ửng nên không cần nhìn thấy mặt thì cậu cũng biết rằng Vương Sâm Húc đang như trái cà chua vậy.

“Được, anh muốn là được mà” Trịnh Vĩnh Khang chỉ cười mỉm rồi đáp lại anh.

“Hả…anh thấy mình mới người yêu mà vượt quá giới hạ-” Vương Sâm Húc có chút bất ngờ nên cũng không biết nên nói như nào.

“Anh à hãy bình thường hoá đi có người không là gì họ vẫn làm tình được với nhau và chẳng lẽ em với anh quen nhau một thời gian lâu rồi mà” Trịnh Vĩnh Khang dịu dàng mà nói với anh, tay cũng không yên mà lần mò vào đùi non của người nọ.

Được lời đồng ý từ cậu làm Vương Sâm Húc đỡ suy nghĩ phần nào, kết quả thật sự ngoài sức mong chờ của anh.

“Vậy cuối tuần này rảnh anh lên phòng em nhé ~~” Trịnh Vĩnh Khang lấy tay rời khỏi đùi người kia thì liền đứng bật dậy.

Vương Sâm Húc ngước lên đã thấy cậu không còn ở đối diện, nhìn xung quanh đã thấy Trịnh Vĩnh Khang đi ra khỏi cửa cùng lời hẹn và cái nháy mắt. Mặc kệ anh đồng ý hay không thì cậu cũng đã bỏ đi. Thật ra thì Vương Sâm Húc cũng không biết cậu đi đâu nữa, có lẽ là vệ sinh chăng. Nhưng chuyện đó không quan trọng, điều cần để tâm ở đây là anh sắp được làm tình với người thương. 

Cuối tuần đến nhanh hơn Vương Sâm Húc tưởng. Bây giờ là hơn chín giờ tối một chút và mọi người sau khi luyện tập xong cũng tìm cho mình một góc riêng. Nhưng, anh có một thắc mắc rằng hai thằng bạn Trương Chiêu và Tạ Mạnh Huân đâu. Vương Sâm Húc đã không thấy bọn nó từ lúc ăn tối cùng mọi người rồi. Dòng suy nghĩ của Vương Sâm Húc bị cắt ngang bởi giọng nói mà anh mong chờ nhất lúc này, Trịnh Vĩnh Khang đã đến và gọi anh lên phòng của cậu. Tự nhiên Vương Sâm Húc thấy hồi hộp quá thật sự, lần đầu nên anh có đôi chút tò mò liệu việc làm tình sẽ như thế nào.

Đến cửa phòng, tim Vương Sâm Húc thật sự sắp văng ra bên ngoài rồi. Nhìn vẻ mặt đỏ đỏ của anh làm Trịnh Vĩnh Khang bật cười, cậu nhìn anh trông cứ ngố ngố đáng yêu.

“Anh bình tĩnh đi, có thể chúng ta sẽ làm việc này thường xuyên để anh không còn ngại nữa, nhé” Trịnh Vĩnh Khang lên tiếng xoa dịu anh đôi phần.

Vương Sâm Húc nghe câu nói đó như lời thông báo hơn là một câu hỏi. Cậu không chờ anh nói thêm lời mà đã vội vã mở cửa, Trịnh Vĩnh Khang nhường Vương Sâm Húc vào trước rồi bản thân theo sau. 

Anh bước vào, nhìn xung quanh toàn mảng tối không thấy được gì, vớ tay lần mò bật công tắc đèn. Ánh sáng lót lên trước mắt thì trước mắt anh là Tạ Mạnh Huân cùng với Trương Chiêu. Khung cảnh này thì cho dù Vương Sâm Húc có là người ngốc thì cũng hiểu nó là gì. Được rồi, anh hiểu rồi. Vương Sâm Húc hiểu nếu bây giờ không chạy thì chỉ có còn đường chết.

Nhìn hai người đang nhìn mình chằm chằm, anh chỉ có sự sợ hãi trên gương mặt rồi nhanh chóng quay ra cửa để bỏ chạy. Nhưng xui thay, Vương Sâm Húc đã quên rằng còn Trịnh Vĩnh Khang đứng ở cửa. Vừa thấy người yêu của mình có ý định bỏ trốn cậu đã vớ tay khóa chốt cửa.

“Em bảo anh bình tĩnh mà” Trịnh Vĩnh Khang có phần bực tức nói lại.

“Quay lại đây đi, mày hết đường chạy rồi, Vương Sâm Húc” Trương Chiêu im lặng hồi lâu, bây giờ mới lên tiếng.

Giờ đây, mặt Vương Sâm Húc nhìn sơ qua cũng thấy được căng thẳng, lo lắng hiện rõ. Anh sợ lắm rồi, hiện tại ba tên này vây quanh anh không khác gì cái meme cô gái cùng mấy anh tây đen mà Vương Sâm Húc xem trên mạng cả. Sống lưng anh giờ như gió thổi, lạnh run cả người.

“Anh sao vậy, không phải anh muốn làm tình sao?” Trịnh Vĩnh Khang có phần ngây ngô trong câu nói để hỏi người kia.

“TRỊNH VĨNH KHANG, MÀY LỪA TAO” Vương Sâm Húc hét khản cả giọng khi người yêu của mình ngu ngơ mà hỏi.

“Không hề, anh rõ ràng nói muốn làm tình mà” Trịnh Vĩnh Khang lần nữa lên tiếng, giọng có phần nghiêm chỉnh hơn cả ban đầu.

Vương Sâm Húc thật sự muốn làm tình nhưng chỉ với Trịnh Vĩnh Khang thôi, chứ không phải thêm cả hai thằng này nữa.

Vương Sâm Húc bất lực ngồi chôn chân tại chỗ, hai bên vai bị Trương Chiêu ghì chặt khiến anh không có cơ hội bỏ trốn. Cơ thể Vương Sâm Húc vẫn run lên từng đợt, thật sự phải làm chuyện đó với cả ba thằng này thì nghĩ đến viễn cảnh đó thôi anh đã rùng mình đến ớn lạnh.

“Thả lỏng đi, bọn tao đã làm gì đâu”

Miệng Trương Chiêu thì ba hoa như bản thân thánh thiện nhưng tay cứ sờ soạng quanh cơ thể của anh. Đôi tay hắn không yên phận mà cứ đụng chạm vào bên ngực của Vương Sâm Húc, tay gãy lên đầu ti từng nhịp chậm rãi. Cách một lớp áo, mặt vải ma sát với nhũ hoa làm anh cảm nhận được kích thích lạ mà rên lên thành tiếng.

“Hah, người yêu Trịnh Vĩnh Khang gợi dục thật đó” Tạ Mạnh Huân thấy cảnh đó liền nhận xét vài câu.

Không để Trương Chiêu cô đơn cả hai người còn lại cũng nhanh chóng nhập cuộc. Trịnh Vĩnh Khang dù lừa Vương Sâm Húc một vố đau nhưng vẫn tỏ ra nhẹ nhàng với anh, môi cậu chạm nhẹ với cánh môi của anh, nhẹ nhàng đưa lưỡi cả hai cuốn vào nhau để tạo nên thanh âm đỏ mặt. Còn Tạ Mạnh Huân không thương tiết đến như vậy nên y liền kéo bỏ cái quần ngắn của anh. Bất ngờ làm sao khi Vương Sâm Húc không mặc đồ lót, như vớ được trò vui thì y liền trêu chọc anh.

“Xem kìa, anh thèm khát đến mức không mặc quần lót luôn à?” Tạ Mạnh Huân liền giở chất giọng cợt nhả cùng với chọc giận người ở trên.

Vương Sâm Húc định phản bác lại thì cảm giác hai bên đầu ngực bị kéo làm cho giọng của anh trở nên méo mó, cảm giác ẩm ướt từ ngực truyền đến càng tăng kích thích thêm đôi phần. Trương Chiêu mút ngực bên trái của anh không khác gì đứa trẻ đang được mẹ cho ti.

“Ưm....a..a…” Vương Sâm Húc chỉ biết run rẩy người rồi rên lên mấy từ vô nghĩa.

Bên trên môi thì bị Trịnh Vĩnh Khang vờn qua lại, đến khi dưỡng khí mất dần thì anh mới đập mạnh lên vai cậu. Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải thả môi của anh ra kéo theo đó là sợi chỉ bạc. Nhìn Vương Sâm Húc mơ màng càng làm cậu có cảm giác si mê con người này hơn bao giờ hết.

“Dừng được rồi, còn hai đứa tao ở đây đó” Trương Chiêu khó chịu liền lên tiếng.

“Mà sao nãy giờ thằng Huân im lặng vậy” Trịnh Vĩnh Khang có hơi thắc mắc về thằng bạn đồng niên nên liền hắng giọng lên hỏi.

Cả hai nhìn xuống Tạ Mạnh Huân thì chứng kiến được gương mặt ngơ ngác của y. 

“Ê nà...ê này mày ơi, ng-người yêu của mày có một cái âm đạo của phụ nữ này” Tạ Mạnh Huân lắp bắp đến độ phải tầm mấy giây sau mới nói chuyện hoàn thiện được một câu.

“Hả?” Trịnh Vĩnh Khang cùng với Trương Chiêu đồng thanh với nhau.

Bị phát hiện bí mật, Vương Sâm Húc liền vô thức khép hai bên đùi lại như không muốn ai nhìn thấy được thứ đó trên người của anh. Cả đám đờ người ra mấy phút liền thì cũng bình tĩnh được đôi phần, người đầu tiên an ủi anh lại là tên Trương Chiêu.

“Nào, bình tĩnh lại đi nếu mày có như thế này thì có tốt hơn cho chúng ta mà. Không phải ngại”

Hắn thì thầm bên tai của anh nhưng tay vẫn vuốt dọc âm đạo đang tiết nước của anh.

“Cả bọn đơ ra làm gì đấy, tiếp tục đi chứ? Muốn ngắm đến khi liệt dương à”  Trịnh Vĩnh Khang thấy những hành động trên thì liền gắt giọng hỏi hai người kia.

“Giờ như nào, ai làm trước” Tạ Mạnh Huân sau phút giây ngơ người thì cũng chịu lên tiếng.

“Khang làm trước đi dù gì cũng là người yêu nó mà. Phải để cho nó có lần đầu người của nó” Trương Chiêu nói rồi

Cả ba đồng tình rồi thay đổi vị trí cho nhau.

Đứng trước âm đạo đang không ngừng ra nước của người yêu làm cho Trịnh Vĩnh Khang càng kích thích hơn nữa. Cậu đưa hai ngón tay vào trước để có thể nới rộng nơi tư mật, mỗi lần chạm của người ở trên đều khiến anh phải rên lên từng tiếng.

Lần lượt từ hai ngón chuyển qua ba ngón, rồi chuẩn bị thay bằng dương vật của cậu. Trịnh Vĩnh Khang đặt trước âm đạo của vài giây rồi cũng chẳng chần chừ gì nữa mà thúc mạnh vào bên trong đâm qua màn trinh, máu từ nơi giao hợp chảy dọc xuống phía ga giường. Lần đầu làm tình, cảm giác lạ thường của đau đớn và sung sướng trộn lẫn làm cho Vương Sâm Húc nức nở, gương mặt thì hỗn loạn bởi nước mắt.

“Hức...ah..ah” Anh nghiêng mặt qua một bên còn tay phải nắm chặt tay của cậu còn bên trái đặt xuống bên dưới từng đợt làm cho ga giường nhăn nhúm lại.

Không thể ngồi nhìn nữa nên cả hai người còn lại cũng bắt đầu hành động. Trương Chiêu ngồi phía trên, sau đó liền đưa dương vật của bản thân bắt Vương Sâm Húc phải phục vụ. Tay trái đang rảnh rỗi của anh bỗng chốc được đặt lên con quái vật của Tạ Mạnh Huân để có thể thỏa mãn thứ đó.

Bên dưới được đà, Trịnh Vĩnh Khang nhấp anh không thương tiếc, mỗi lần như đóng cọc sâu vào bên trong vậy. Âm thanh nơi giao hợp phát ra rõ ràng, tiếng chóp chép từ miệng phục vụ dương vật của Trương Chiêu đến bàn tay đã đỏ do nhiều lần tuốt cho Tạ Mạnh Huân. 

Bỗng, y chậm rãi lấy tay của anh ra để có thể dừng động tác kia lại. Từng bước đi đến chiếc tủ đầu giường để lấy ra chiếc máy handycam. Tạ Mạnh Huân bật lên rồi vừa cầm vừa di chuyển xuống phía nơi đang được đưa vào kịch liệt của cậu và anh. Trịnh Vĩnh Khang hiểu ý liền nhích sang bên để có chỗ cho y. Bây giờ máy quay đang chiếu cận cảnh vùng kín của anh, chợt tay Tạ Mạnh Huân đưa một ngón tay vào phía sau của anh để nới lỏng. Vương Sâm Húc thấy thế thì liền cố gắng vùng vẫy nhưng bị Trương Chiêu với Trịnh Vĩnh Khang giữ chặt, chỉ biết nằm im kêu la để cầu xin.

“Không dừng đi mà. .a...a ưm kh... không được...rách..a” Vương Sâm Húc cùng với giọng khàn đặc khóc lóc van xin người ở trên.

“Ngoan, không rách thả lỏng đi” Tạ Mạnh Huân liền chấn an đôi ba câu.

Lần này Vương Sâm Húc nghe lời đến lạ thường, cơ thể rất nhanh đã thả lỏng. Bên dưới cũng được nới rộng ra vừa đủ, Tạ Mạnh Huân đưa thẳng dương vật của bản thân vào rồi cùng Trịnh Vĩnh Khang nhấp liên hồi. Về phía Trương Chiêu nhìn Vương Sâm Húc bị khoái cảm che mờ bỏ quên việc xoa dịu dương vật của hắn, thấy thế thì Trương Chiêu liền kéo mặt anh lại nhấp mạnh cự vật vào miệng Vương Sâm Húc. Bất ngờ bị như thế vì không được báo trước nên anh ăn trọn cả cây.

“Hức...ức....ứm...ưm...a” Dù có bị đút cho ăn thì Vương Sâm Húc vẫn ú ớ để rên lên.

Sau ba mươi phút hơn đóng cọc vào người anh, cả hai người bên trên cũng chịu xuất ra. Nhưng vẫn còn Trương Chiêu.

“Thằng Huân với Khang xong chưa? Đến anh mày”

Trương Chiêu lật người anh lại với tư thế truyền thống quen thuộc, Vương Sâm Húc ngồi lên người của Trịnh Vĩnh Khang còn phía trước là Tạ Mạnh Huân. Cậu sau khi trải nghiệm lần đầu của anh cũng muốn thử ở đằng sau nên liền lấy lại sức để chuẩn bị cho hiệp tiếp theo, còn bên phía trên đỏ hỏn kia thì nhường lại cho hắn. Trương Chiêu nãy giờ nhịn bao nhiêu thì bây giờ lại đâm nát bên dưới bấy nhiêu. Hắn không kiêng dè mà nắm eo anh kéo theo nhịp đẩy chết người của bản thân.

Trịnh Vĩnh Khang cũng nương theo mà theo Trương Chiêu, hai tay rảnh rỗi lại trêu chọc hai bên nhũ hoa đỏ hồng. Vương Sâm Húc bị kích thích từ tứ phía khiến tiếng rên càng to trông thấy. Nếu phòng không cách âm có lẽ hôm nay mọi người mất ngủ với bốn người này mất.

Miệng được tha một chút đã bị kéo lại để tiếp tục bú mút dương vật, cơ hàm dù mỏi nhừ vẫn phải cố gắng chăm sóc cho y. Tạ Mạnh Huân vẫn cầm khư khư chiếc handycam, quay rõ từng đường nét trên cơ thể của anh theo góc từ trên xuống. Nếu đoạn này mà được tung ra rất có thể sẽ lên thẳng hot search và đề xuất đầu bảng của mấy trang web đen đấy chứ đùa.

“Lỗ nào của anh cũng tuyệt hết, Vương Sâm Húc à” Trịnh Vĩnh Khang đùa cợt khen cơ thể của người yêu mình, nói thật đời người như này là đủ.

“Nếu tao chơi mày sớm hơn thì thằng nhõi Khang không có cửa quen mày đâu. Mẹ kiếp” Trương Chiêu không hiểu hà cớ gì mà nói chuyện hộc hằng với anh.

Thật sự nhé, nếu Vương Sâm Húc mà hẹn hò với Trương Chiêu chắc một ngày anh sẽ bị đè ra đủ bốn buổi.

Bị vờn qua lại không mấy tiếc thương của cả bọn này làm Vương Sâm Húc kiệt sức, đôi mắt híp lại từ từ. Dù có cố gắng chợp mắt thì anh cũng bị một lượng lực mạnh mẽ từ phía dưới với mấy cú nắc điên cuồng bắt anh phải tỉnh dậy. 

Sau thêm gần bốn mươi phút nữa anh chịu không nổi nữa gục thẳng xuống người của cậu. Trịnh Vĩnh Khang cùng với Tạ Mạnh Huân và Trương Chiêu cũng đồng loạt bắn lên cơ thể Vương Sâm Húc. Giờ nhìn anh hiện tại tả tơi không khác gì vừa trải qua một trò chơi sinh tồn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com