1
'Kịch'
Một âm thanh lớn vang lên.
Sunoo mở mắt.
Em ngồi dậy, thấy người nhẹ bẫng. Bàn tay, bàn chân, cả cơ thể em trở nên nhạt nhoà. Xung quanh âm u, cơ thể mờ như sương, vài tia sáng lấp lói bao quanh, xuyên qua cơ thể.
Vậy là chết rồi? Không còn sống nữa? Chẳng còn thở nữa?
Sunoo hít một hơi sâu, cố gắng cảm nhận cơ thể mình. Em dang tay ra, chạm vào cánh tay còn lại.
Trong suốt.
Cảm giác khi bàn tay trái xuyên qua cánh tay phải có lẽ là một cảm giác kì lạ. Vì không cảm nhận được gì cả.
Không có sự ấm nóng của nhiệt độ cơ thể, sự mềm mại của làn da hay sự cứng cáp từ những thớ cơ bị hành hạ khi tập nhảy cường độ cao. Không có gì cả, đơn giản là chẳng có gì cả.
Hai cánh tay, xuyên qua nhau, trong suốt.
Sunoo nhăn mày, cố gắng hết sức để nhớ lại liệu chuyện gì đã xảy ra, đáp lại em là mảng kí ức trắng xoá, đơn giản là ngoài những thông tin về bản thân và mọi người xung quanh, em căn bản chẳng nhớ tại sao mình lại chết.
Liệu có ai đó đã biết chưa?
Liệu khi ai đó biết, họ có quan tâm không?
Không.
Sunoo cũng chẳng mong chờ gì vào các thành viên, những người đồng đội cùng lớp vỏ bọc yêu thương thân thiết trên camera, để rồi khi offcam thì sẽ chỉ dành cho nhau những ánh nhìn lạnh lùng, coi nhau như một kẻ lợi dụng để thành công hơn trên con đường làm idol đầy tăm tối.
Một ánh mặt trời như Kim Sunoo, cũng hoàn toàn phải chào thua trước sự lạnh lùng và vô tình của những người 'đồng đội thân thiết' kia.
Lee Heeseung sẽ luôn mặc kệ em với những rắc rối của mình.
Sunoo nhớ rõ, vào cái ngày em hào hứng kể cho hắn nghe về những điều nhỏ nhặt em gặp được trong ngày, thứ duy nhất mà em nhận được chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, cùng câu nói "Em đừng có làm phiền anh với những câu chuyện nhảm nhí đó. Dừng lại đi."
Hay kể cả khi Sunoo gặp rắc rối với việc thu âm những bài hát mới bởi thanh quản gặp phải vấn đề, hắn cũng sẽ để lại em nơi phòng thu, dù biết rằng mặt trời nhỏ không thích ở một mình và ghét bóng tối trên con đường về kí túc xá.
Vốn trong mắt Lee Heeseung, Kim Sunoo chẳng là gì cả.
Park Jongseong cũng chẳng khá hơn, hắn cũng sẽ luôn đóng một vai 'vô tâm, nhạt nhẽo' trong cuộc đời em.
Không biết từ khi nào, từ những người anh em thân thiết, hắn đã trở nên lạnh lùng, thờ ơ, mặc kệ hết tất cả những nhu cầu được yêu thương về mặt tinh thần của em. Park Jongseong, cùng với đường xương hàm sắc nét và biểu cảm lạnh lùng, sẽ luôn tìm cách tránh mặt em trong tất cả những buổi ghi hình nhóm.
Chỉ cần là Kim Sunoo, bằng mọi cách hắn ta sẽ tìm cách tránh né, bỏ rơi. Hắn yêu cầu đổi phòng và không ở cùng với em, hắn sẽ tìm cách vào sau mỗi khi thấy em nhỏ ngồi lên xe di chuyển, hắn sẽ đứng quan sát em một cách kín đáo nhưng rồi lại lơ đi toàn bộ những cảm xúc khó hiểu của em bé nhỏ.
Nếu như đối với Lee Heeseung Kim Sunoo chẳng là gì, thì đối với Park Jongseong, em giống như một thứ độc hại mà hắn muốn loại bỏ, không bao giờ nhìn thấy.
Có lẽ, Sim Jaeyun sẽ đỡ hơn hai kẻ kia một chút, khi anh ta là người duy nhất trong hội hyung sẽ chủ động bắt chuyện với em, dù không thường xuyên và chẳng hề dễ chịu, nhưng đúng, anh ta có chủ động nói chuyện cùng em.
Anh ta sẽ chủ động trả tiền cho một vài bữa ăn đi chung, đương nhiên là với một khuôn mặt không biểu cảm cùng thái độ bất cần. Nhưng Kim Sunoo chẳng quan tâm cho lắm, vì đơn giản là em quen rồi.
Sim Jaeyun có thể vô cùng thoải mái với hội maknae, hay kính trọng hyung lớn và dành sự tinh nghịch của mình cho hai người đồng niên, dù đôi khi mang theo chút thái độ thù hằn không rõ lí do. Tuy vậy, thái độ đối với Kim Sunoo vẫn luôn là nhạt nhoà nhất trong toàn bộ những cách cún vàng dùng để đối xử với các thành viên.
Park Sunghoon cũng vậy, thậm chí là tồi tệ nhất.
Kẻ trưởng thành bởi những lời khen ngợi, tài năng thiên bẩm và ngoại hình có thể khiến ngàn người đổ gục, dù là khuôn mặt như tượng tạc hay tỉ lệ cơ thể cao ráo đáng kinh ngạc. Hắn vốn là kẻ được bao quanh bởi vinh quang và mọi lời khen ngợi, nên cái tôi trong hắn có lẽ là cao nhất.
Có lẽ hắn còn chẳng thèm để Kim Sunoo vào mắt.
Sẽ không bao giờ có bất kì ai thấy được Park Sunghoon dùng đến chiếc túi cáo nhỏ tặng, hay lọ nước hoa em đã tận tậm dành cả tiếng chọn lựa. Chiếc áo khoác cùng cái mũ len em tốn công sức kiếm tìm khắp nơi với mong muốn khiến hắn cảm thấy vui thích, cũng bị lãng quên sau câu cảm ơn nhạt nhẽo không chút thành ý.
Sunghoon sẽ không bao giờ bắt chuyện với Sunoo, em chẳng nhớ là từ khi nào, dù rằng bọn họ có lẽ đã từng thân thiết, nhưng sau cùng khi mọi chuyện thành ra như vậy em cũng chẳng biết phải làm sao.
Tệ thật.
Và trưởng nhóm Yang Jungwon - kẻ tử tế nhất, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
Có lẽ sự tử tế của nó đến từ cái chức danh trưởng nhóm, một cái chức danh đầy sáo rỗng mà có lẽ chẳng ai thèm thật sự quan tâm đến. Nó sẽ luôn hỏi Sunoo những câu hỏi thăm gượng gạo, với cái phản ứng mà ai nhìn vào cũng hiểu rằng vô cùng miễn cưỡng và ngượng ngùng.
Ban đầu thì buồn, nhưng rồi sao?
Sunoo cuối cùng cũng quen dần với thứ thái độ lúc lạnh lúc nhạt của cậu nhóm trưởng, bởi có đôi lúc Jungwon sẽ cho em thấy sự chu đáo của nó, những rồi sẽ lại lơ đi khi em muốn chủ động hơn, tiến tới và muốn thân thiết với nó.
Sunoo thừa nhận rằng rất khó để mình ghét Jungwon, vì nó là một đứa bé với gương mặt và giọng nói quá đỗi dễ thương, chưa kể cách mà nó cười cũng luôn khiến Sunoo mềm lòng. Nhưng có lẽ nó làm em buồn nhiều hơn, nhỉ?
Nishimura Riki, đứa maknae to lớn của nhóm cũng vậy.
Thật bất ngờ là cách đây vài năm, em và nó còn từng dành nửa giờ trên giường mỗi sáng để nói về những thứ nhỏ nhặt một cách thân thiết và vui vẻ. Nhưng rồi lớp vỏ bọc trưởng thành đã tước đi thứ quyền lợi thân thiết nhỏ nhặt ấy. Riki lớn lên, không còn muốn nằm chung giường với em, nó chủ động tách ra và thường đối xử với em một cách lạnh lùng.
Sunoo cũng chẳng trông đợi gì nhiều, em hiểu quá rõ việc con người sẽ thay đổi dễ dàng ra sao, nhưng nếu bảo rằng em hoàn toàn không đau thì điều đó thật sự không đúng. Em vẫn đau, nhưng khác với một Ni-ki bị lớp vỏ trưởng thành tước đi mong muốn thể hiện tình yêu và thân thiết, thì Sunoo lại là người bị lớp vỏ ấy tước đi khả năng bày tỏ và nói ra những điều mình thấy buồn lòng.
Vì em hiểu rằng sẽ chẳng ai quan tâm, và em ghét cảm giác trở thành sự phiền phức trong mắt ai đó.
Thôi vậy.
Sunoo thở dài.
————
Tự nhiên có ý tưởng nên tui triển thử thôi à, bộ này của tui sẽ có vài chi tiết hơi ảo ảo, có thể có mấy cái nó hơi "mạnh mẽ" xíu, kiểu máu me ấy, nhưng sẽ không quá kinh dị đâu vì tui không viết được đến thế, nói chung là ai đọc thì đọc ủng hộ tui với, còn ai không thích thì chọc bạc chứ đừng nói gì khó nghe nhé..
Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng và không áp dụng lên người thật nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com