Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Ánh sáng lọt qua vết nứt"

_____________

Sân trường buổi chiều lặng gió, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cây khô cằn cuối đông.
Một góc sau tòa nhà E – nơi học sinh bình thường chẳng bao giờ bén mảng tới – hôm nay vang lên tiếng đấm đá nặng nề.

Sunghoon, với ánh mắt sắc lạnh và máu rỉ bên khóe môi, hất tay tên con trai tóc đỏ ngã nhào xuống đất.
Đám người kia sợ hãi bỏ chạy, chỉ còn lại anh đứng đó, áo sơ mi nhăn nhúm, mắt đỏ hoe – không vì tức giận, mà vì rỗng tuếch.

"Đủ rồi... đừng làm nữa."

Giọng nói ấy vang lên nhẹ như gió, nhưng đủ khiến đôi chân Sunghoon khựng lại.

Một cậu trai nhỏ nhắn, tóc nâu sáng và mắt cong như trăng non, đứng ngay đầu hành lang.
Trên tay cậu ôm một chồng tài liệu và một hộp y tế nhỏ — có lẽ đang trên đường tới phòng y tế thì vô tình bắt gặp cảnh này.

Sunghoon quay lại, khinh khỉnh hỏi:

"Mày là ai?"

Sunoo không trả lời, chỉ tiến lại gần, rút trong hộp y tế ra một băng cá nhân và nhẹ nhàng giơ tay chạm vào mặt anh.

"Máu dính rồi nè... để em lau."

Lần đầu tiên trong đời Sunghoon thấy mình bị đứng hình.
Không phải vì sợ, mà vì ánh mắt kia — dịu dàng, không chút e dè.
Cậu ấy không run sợ anh như những người khác. Cậu ấy chỉ nhìn anh... như một người đang đau.

Sau lần đó, Sunoo cứ như một làn gió mỏng, nhẹ nhàng lướt qua cuộc sống của Sunghoon — tình cờ nhưng đủ khiến lòng người xao động.
Cậu vẫn đều đặn đến trường, giúp đỡ phòng y tế, luôn có nụ cười dịu dàng và lời nói nhỏ nhẹ như nắng sớm.
Ai nhìn cũng nghĩ Sunoo mong manh, yếu ớt.
Nhưng không ai biết: cậu omega ấy đang bắt đầu chiếm lấy một khoảng trong tim của một alpha lạnh lùng như băng.

Ở một góc khác của sân trường, năm alpha còn lại vẫn chưa có ấn tượng gì về Sunoo.
Nhưng tất cả đều không biết, một cơn nghiện ngọt ngào đang âm thầm len vào máu của từng người.

Sunoo — với ánh sáng trong veo không gắt gỏng, với mùi hương omega nhẹ nhàng như hoa trà mùa xuân — sẽ là lý do khiến bầy sói ấy... không thể quay đầu.

Và từ lúc ấy, không ai biết,một omega như ánh sáng... đã bước vào đàn sói – và sẽ khiến cả bầy sa đọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com