2
"Kẻ lạc lối mang tên Jake"
______________________
————————————
Jake chẳng xa lạ gì với danh xưng "badboy" của trường.
Không phải vì đánh nhau như Sunghoon, mà bởi tính cách phóng khoáng, quyến rũ chết người và cái cách cậu alpha người Úc luôn có cả tá fan nữ bám theo chỉ để được nghe cậu nói một câu "hi mate".
Nhưng Jake không yêu ai.
Hoặc đúng hơn, cậu chẳng cần yêu ai.
Thế giới của Jake quá đầy đủ – một chút điên, một chút tự do, và không ai có thể khiến cậu thấy cần một người nào đó cả.
Cho đến hôm ấy.
⸻
Jake đang nằm dài trên sân bóng rổ, sau buổi tập thể lực.
Mồ hôi thấm đẫm áo, tay cậu gác lên trán, ánh mắt lười nhác nhìn lên trời.
Nắng hôm ấy không gắt, mà dịu như có lớp sương phủ mỏng — và ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh:
"Anh nằm vậy... sẽ bị cảm lạnh đấy."
Jake quay sang — lần đầu tiên, thấy một người con trai tóc nâu nhạt, gương mặt nhỏ nhắn nhưng sáng bừng lên bởi nụ cười tinh khôi.
Cậu ấy quỳ xuống, mở túi xách lấy ra khăn tay và... đặt lên trán Jake một cách vô cùng tự nhiên.
"Em thấy anh hay đến phòng y tế lắm. Chắc là lười chăm bản thân lắm đúng không?"
Jake ngơ ngác.
Cậu là alpha mà, lại nổi tiếng, không ít người tìm cách tiếp cận — nhưng chưa ai làm điều gì kỳ lạ như thế.
Không tán tỉnh, không giả vờ quan tâm.
Chỉ là... thật lòng.
Jake ngồi bật dậy, chộp lấy cổ tay Sunoo.
"Nè, cậu là ai vậy?"
Sunoo giật mình nhưng không rút tay về, chỉ nhìn thẳng vào mắt Jake và đáp:
"Là người sẽ giúp anh không sốt."
⸻
Jake không biết mình ngơ ngẩn vì câu nói đó bao lâu.
Chỉ biết từ hôm ấy, mỗi lần thấy bóng dáng Sunoo đi qua sân bóng, tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Cậu ghét mùi của omega – Jake từng tuyên bố vậy.
Nhưng mùi của Sunoo thì khác.
Không quá gắt, không quá rõ, chỉ như hương trà thanh dịu – len lỏi vào giác quan, khiến người ta nghiện một cách êm ái.
⸻
Ở hành lang sau giờ học, Jake tựa vào lan can, nhìn theo bóng lưng Sunoo đang ôm hộp bento chuẩn bị lên lớp phụ đạo.
Một tay đặt lên tim, khẽ cười:
"Chết tiệt... mình nghiện thật rồi."
⸻
Từ góc hành lang khác, Jungwon vừa bước ra từ lớp học, ánh mắt vô thức lướt qua khung cảnh ấy.
Bóng lưng Sunoo lấp lánh dưới nắng chiều.
Không biết từ bao giờ, những alpha như họ... bắt đầu để mắt đến cùng một người.
⸻
Và như vậy, ánh sáng ấy... đang dần biến thành nghiện.Một thứ nghiện mà cả bầy sói đều không thể cai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com