24
"Khi vợ ốm, cả thế giới phải dừng lại"
___________________________________________
Hôm nay,Sunoo không dậy sớm như mọi ngày.
Chiếc chăn vẫn cuộn chặt quanh người em, trán thì âm ấm, môi khô nhẹ, gò má đỏ ửng — dấu hiệu rõ ràng của một cơn sốt nhẹ.
Heeseung phát hiện đầu tiên. Anh vừa thay đồ đi làm, vừa liếc qua giường, nhưng... không thấy em chạy ra "đòi hôn chào buổi sáng" như thường lệ.
Anh bước lại, vén chăn lên, thì tim như rớt xuống đất.
"Vợ ơi... em sốt rồi."
Sunoo khẽ mở mắt, giọng mệt mỏi:
"Em chỉ hơi mệt thôi... các anh cứ đi làm đi..."
Heeseung nhìn em như thể em vừa nói câu động trời:
"Làm gì có chuyện đó. Hủy hết. Tụi anh nghỉ làm."
Jay từ phòng bên nghe được câu cuối, chạy ào vào:
"Sao cơ? Vợ ốm?!"
"Tụi bây gọi bác sĩ chưa?" – Sunghoon mặt nghiêm trọng, đã lấy sẵn điện thoại.
Jake và Jungwon chạy đi nấu cháo.
Riki thì mang cả vali thuốc y tế trong nhà ra, đeo kính y tá, nghiêm túc mở từng hộp.
⸻
Mười phút sau, căn phòng thành trung tâm chăm sóc đặc biệt.
Sunoo nằm giữa giường, đầu gối lên đùi Heeseung, được Jungwon đắp khăn lạnh lên trán. Jay quạt nhẹ, còn Jake bón cháo, Sunghoon thì đo nhiệt độ từng phút.
Riki nghiêm giọng như bác sĩ trưởng khoa:
"Nếu sốt quá 38.5 thì tụi anh phải chườm người cho em đấy nhé."
Sunoo mệt nhưng vẫn bật cười khúc khích, giọng khàn khàn:
"Các anh... lo lắng như em sắp mất tới nơi vậy..."
Jay hôn lên tay em, ánh mắt nghiêm túc lạ thường:
"Với tụi anh, em là cả thế giới. Mất một hơi thở của em thôi cũng đủ khiến tụi anh điên rồi."
Sunghoon khẽ cốc đầu Jay:
"Bớt nói nhảm. Mau uống nước đi vợ."
Jake thì thầm bên tai em:
"Chăm bệnh nhân đáng yêu như vợ á, chắc anh xin nghỉ làm dài hạn luôn."
Heeseung cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên trán em:
"Chỉ cần em khỏe lại, anh hứa... sau này anh sẽ bớt giành giường ngủ với mấy đứa kia."
Jungwon mỉm cười, tay vẫn đắp khăn cho em:
"Ngủ đi vợ. Tụi anh ở đây cả ngày. Em chỉ cần ngoan ngoãn khỏe lại thôi."
⸻
Sunoo khép mắt lại, trái tim đập chậm rãi giữa vòng tay, giọng nói, hơi thở và tình yêu của sáu con người ấy.
Dù có đang ốm, nhưng em biết rõ...
Em là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com