Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32-END

"Cuối cùng... em vẫn là nhà của tụi anh"
________________________________________

Hôm nay, trời trong.
Nắng vàng rơi nhẹ trên mái ngói ngôi nhà gỗ mà cả 7 người mới dọn về cách đây không lâu.
Một nơi nhỏ, đủ yên tĩnh giữa rừng cây, có sân sau trồng cúc trắng, có nhà bếp luôn thơm mùi bánh nướng và tiếng cười của một người con trai tên Kim Sunoo.

Sunoo đi chân trần trên sàn gỗ, tóc hơi rối, tay cầm ly sữa nóng.
Áo thun rộng che khuất một phần chiếc cổ trắng lấp ló dấu hôn nhàn nhạt.
Cậu vừa ngáp, vừa lườm yêu mấy cái thân thể to con đang nằm vắt hết cả giường lớn.

"Anh Jake, bỏ chân ra khỏi người em!"
"Riki! Đừng ôm chăn nữa em lạnh!"
"Heeseung đừng có làm bộ ngủ nữa em thấy anh cười rồi nha!!"

Sunghoon ngồi dậy trước, kéo em vào lòng:

"Ngủ tiếp một chút nữa đi, hôm nay tụi mình không có lịch mà."

Sunoo:
"Không được, em phải đi nấu bữa sáng. Mấy anh cứ như con nít á..."

Jungwon chui ra khỏi mền, dụi đầu vào lưng em:

"Ừ thì con nít của Sunoo mà."

Jay, đang ngồi đọc báo, lên tiếng:

"Ngày này đúng 3 năm trước, tụi mình còn phải trốn chụp hình, giấu chuyện yêu đương."
"Vậy mà giờ... ai cũng biết tụi mình cưới rồi."

Jake:

"Em nhớ ngày tụi mình đứng trên sân khấu không?
Lúc 6 người cầu hôn cùng lúc, em suýt xỉu."

Riki chen vô:

"Suýt xỉu gì nữa. Là xỉu thiệt luôn đó!"

Heeseung:

"Vậy mà vẫn ráng tỉnh dậy ký giấy cưới ha..."

Sunoo bật cười, mắt cong cong, gục xuống gối ôm.

"Thì tụi mình hứa với nhau rồi mà.
Sau tất cả, sẽ về cùng một nhà.
Là người yêu, là gia đình, là vợ chồng."

Tối hôm đó, cả 7 người quây quần ăn cơm.
Sunoo đút cho từng người một muỗng canh, nói chuyện huyên thuyên, kể hôm nay vườn hoa nở thế nào, bánh quy bị cháy ra sao, rồi còn trách yêu:

"Anh Jay sáng quên khóa cửa ban công, để gió lùa lạnh muốn chết."
"Anh Sunghoon tối qua đạp em rớt xuống giường."
"Anh Jungwon cứ ôm em riết ngủ muốn chết ngộp luôn!!"

Nhưng mà, ánh mắt tụi họ dành cho em... chỉ có một cảm xúc duy nhất:

"Hạnh phúc."

Không cần gì quá to lớn.
Chỉ cần có em, mỗi ngày đều đáng sống.

Đêm xuống.
Sunoo nằm giữa giường, cả 6 người vây quanh.
Heeseung nắm tay trái, Sunghoon nắm tay phải.
Jake gác chân qua đùi em, Jay ôm lưng, Riki tựa trán, còn Jungwon thì thì thầm vào tai:

"Sunoo à...
Dù sau này tụi mình có già đi, có mất trí, có lẫn lộn hết mọi thứ trên đời...
Thì tụi anh vẫn biết một điều –
Em là nhà, là nơi tụi anh luôn trở về."

———THE END———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com