4
"Jay: Alpha không tin vào tình cảm nhưng... đã tin vào em"
____________________
————————————
Jay ngồi vắt chân lên bàn, ánh mắt lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiết học chiều thứ Sáu, trời bắt đầu đổ nắng nhẹ và không khí bên trong lớp học dường như đặc lại.
Jay không phải kiểu học sinh ngoan.
Cậu trốn học có chiến thuật, ra vào văn phòng giám thị như cơm bữa, nhưng lại chưa từng bị đình chỉ — vì... thành tích học vẫn đứng top.
"Anh không cần yêu ai để sống tốt."
"Cảm xúc là thứ phiền phức nhất."
Jay từng tuyên bố như thế trước cả hội bạn alpha.
Vậy mà định mệnh lại đưa đến một người — mà chỉ cần cười nhẹ một cái thôi, cũng đủ khiến cậu muốn xé bỏ mọi nguyên tắc cũ.
⸻
Ngày hôm đó, Jay bị giáo viên chủ nhiệm "ép" trực nhật lớp vì tội ngủ trong giờ.
Khi cậu lê bước xuống phòng thể chất để lấy cây lau sàn, thì thấy một dáng người nhỏ đang khệ nệ kéo cái chổi lau to gần bằng người mình.
Cậu omega ấy vừa kéo vừa lẩm bẩm:
"Mình nghĩ làm tình nguyện là nhẹ nhàng lắm mà... sao nó lại nặng dữ vậy trời ơi..."
Jay bật cười thành tiếng.
Sunoo ngẩng lên, hơi bối rối vì gặp người lạ, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu:
"A... xin lỗi, em không biết có người ở đây."
Jay bước lại gần, cười nhếch môi:
"Em là tình nguyện viên phòng y tế đúng không?"
"Ừa..." – Sunoo gật đầu – "Mỗi tuần em xuống lau giúp một buổi."
Jay không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chổi lau từ tay em.
Sunoo tròn mắt nhìn.
"Làm gì vậy ạ...?"
"Lau giúp. Lần đầu thấy omega ngốc đến mức vác chổi to hơn người."
Sunoo phồng má, có vẻ không vui, nhưng không phản kháng.
Jay khẽ liếc em, tự nhiên thấy buồn cười.
Một omega dễ thương, có vẻ yếu đuối nhưng chẳng chút giả tạo.
Không mùi nước hoa nồng nặc, không lời tán tỉnh lộ liễu.
Chỉ là... một ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng khiến lòng người khó dứt.
⸻
Những ngày sau, Jay tình cờ (một cách rất cố tình) gặp Sunoo vài lần ở sân sau trường, ở phòng y tế, ở hành lang tầng 4.
Ban đầu, cậu nghĩ chỉ là chút hứng thú.
"Chắc là chỉ thấy lạ, rồi sẽ quên nhanh thôi."
Nhưng cái "lạ" ấy... lại len sâu dần vào từng nhịp tim.
⸻
Một tối, Jay đang ngồi đọc sách ở sân thượng — nơi không ai trong trường hay lui tới.
Sunoo xuất hiện, tay cầm một hộp sữa nóng:
"Anh có hay bị lạnh vào buổi tối không? Em thấy anh ở đây hoài..."
Jay ngẩng lên, lần đầu tiên trong đời... không nói gì cả.
Chỉ lẳng lặng đón lấy hộp sữa, môi khẽ nhếch một nụ cười rất nhẹ.
"Cảm ơn."
"Mai em sẽ mang vị socola nha. Anh có thích không?"
Jay không trả lời.
Nhưng tối hôm đó, cậu ngồi lại thêm một giờ chỉ để đợi bóng lưng Sunoo đi khuất mới rời đi.
⸻
Một alpha như Jay – không tin vào cảm xúc, không tin vào thứ gọi là tình yêu...
Vậy mà giờ đây, chỉ cần thấy ánh mắt của em – đã đủ để cậu tin rằng, có những thứ cảm xúc sinh ra... là để dành cho một người duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com