7
"Người ấy tên là Kim Sunoo"
_______________________
————————
Một buổi chiều cuối tuần, tại quán cafe quen trong khuôn viên trường, 6 alpha ngồi tụ lại, mỗi người ôm một ly nước và một tâm trạng... khó tả.
Jay là người mở đầu:
"Hôm qua tao gặp một thằng bé dễ thương cực...
Gương mặt tròn tròn, cười một cái là xong đời luôn.
Nhỏ hơn tụi mình, học sinh tình nguyện của phòng y tế. Mà lạ lắm...
Ẻm băng tay cho tao, rồi còn hỏi 'anh có đau không?'
Tao mất tiêu nguyên buổi tối luôn."
Jake chống cằm, nhếch môi:
"Chắc trùng hợp... vì tao cũng gặp một người như vậy.
Gặp trong thư viện, ẻm hỏi tao có cần giúp tìm sách không.
Giọng mềm như kẹo, ánh mắt sáng thấy sợ.
Tao nhìn phát là biết: kiểu này, nguy hiểm."
Sunghoon hùa theo:
"Ủa mà... thằng bé đó có tóc nâu nhạt, cột nhẹ sau gáy không?
Hôm bữa tao đánh nhau với bọn lớp dưới, ẻm đứng kế bên can,
Rồi còn lấy băng dán vết trầy cho tao mà tay run run.
Tao nhìn một cái mà đứng hình mười giây."
Jungwon nhăn mày:
"Không thể nào. Tụi bây tả giống cái người tao gặp ghê.
Tao mới giúp ẻm nhặt tập ở hành lang hôm qua.
Ẻm cúi chào, cười một cái làm tim tao nhảy đứt một nhịp.
Cái kiểu cười dịu dàng, mà lại có gì đó... như quen thuộc."
Heeseung im lặng, ngón tay xoay ly nước:
"Tao cũng thấy một người như tụi mày nói...
Nhưng hôm đó là ẻm đứng chắn trước mặt một đám đang chọc con gái.
Mắt ẻm nhìn bọn kia không hề run,
Mà khi quay qua nhìn tao... lại dịu dàng như nắng sớm.
Tao tưởng bị ảo giác."
Cuối cùng là Ni-ki, gác chân lên ghế, gật đầu chắc nịch:
"Là Sunoo đó."
Cả bàn quay phắt lại nhìn.
"Cái gì?"
"Tụi bây đều nói về... Kim Sunoo á hả?"
Ni-ki nhếch môi, gật đầu chắc nịch:
"Tao gặp ẻm từ lâu rồi. Biết rõ là ai.
Và nghe mấy chuyện này... tụi bây cũng đều gặp 'ẻm' hết rồi."
Cả bàn im lặng. Trong đầu mỗi người giờ đang tua lại những ký ức, những ánh nhìn, những nụ cười dịu dàng đã khắc sâu suốt thời gian qua.
Và tất cả đều hiện lên cùng một người:
Một ánh mắt cười cong cong, một giọng nói nhẹ như gió, một bàn tay luôn lo lắng cho người khác.
Kim Sunoo.
⸻
Ngay lúc ấy, như một đoạn phim điện ảnh trùng hợp đến từng khung hình,
Sunoo bước ngang qua cửa quán.
Mái tóc nhẹ bay, tay ôm chồng sách, mắt mỉm cười nhìn ai đó đang chào em.
Cả 6 ánh mắt đồng loạt hướng theo.
Không ai lên tiếng.
"Ê... tụi mình..." – Jay lẩm bẩm.
"Cùng sa vào một người rồi."
Sunghoon đứng dậy trước, bỏ tiền xuống bàn:
"Tao đi theo. Tự nhiên muốn biết hôm nay em ấy định đi đâu."
Jungwon bật dậy ngay sau:
"Đợi tao."
Heeseung chẳng nói gì, nhưng tay đã kéo khóa áo khoác, chậm rãi bước theo.
Còn lại 3 người – chỉ liếc nhau, cười nhẹ, rồi cũng cùng đứng dậy.
⸻
Và thế là...
6 con sói – 6 nhịp đập khác biệt, 6 góc nhìn riêng biệt – lại cùng bị kéo về một ánh sáng tên là Sunoo.
Lần đầu tiên trong đời, họ cùng đi chung một hướng.
Và tất cả đều biết — từ hôm nay, cuộc chơi đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com