8
"Em biết chứ, các anh đang nhìn em mà"
_________________________
————————
Buổi trưa hôm đó, Sunoo đi ăn muộn.
Khu căn-tin đã vắng, chỉ còn lác đác vài học sinh lười ăn sớm.
Em chọn một bàn cạnh cửa sổ, bày ra hộp sữa, cơm trứng và một quyển sách nhỏ.
Thật yên bình.
... Nếu như không phải có 6 ánh mắt ở 6 hướng khác nhau đang... chăm chú theo dõi em.
⸻
Từ bàn bên trái, Jay đang giả vờ nhìn menu trên tường.
Miệng lẩm bẩm gì đó, tay cầm ly nước đã nguội từ 5 phút trước.
Phía sau quầy bánh, Heeseung gác tay lên kệ, mắt nhìn trời nhưng thật ra... đang soi gương mặt nghiêng của ai kia qua kính.
Jake lại ngồi ở bàn xa hơn, che nửa mặt bằng sách, nhưng quyển sách đang cầm thì... đảo ngược đầu.
Sunghoon tựa cột, giả vờ nói chuyện điện thoại nhưng chưa bấm gọi.
Jungwon đứng sát cây nước, bấm bấm điện thoại nhưng màn hình tắt ngúm.
Còn Ni-ki... nằm dài ra bàn, tai đeo tai nghe, nhạc không phát mà miệng thì lẩm bẩm:
"Cười rồi... trời ơi cười nữa rồi... chết tui..."
⸻
Sunoo không nhìn lên.
Không liếc một lần nào.
Nhưng cậu biết. Biết rõ lắm.
Từng hơi thở phía sau gáy, từng ánh mắt trộm liếc, từng tiếng lẩm bẩm không che kỹ.
Em chọc nhẹ vào lòng bàn tay mình, môi mím lại, rồi khe khẽ cười...
"Các anh nghĩ em không biết hả? Đáng yêu chết đi được."
⸻
5 phút sau.
Sunoo cầm khay rác đi ngang bàn Ni-ki.
Ni-ki ngước lên.
"Ơ—"
"Anh Ni-ki, mắt anh đỏ kìa. Đừng nhìn em nhiều quá, mỏi mắt đấy."
Ni-ki chết đứng.
Sunoo tiếp tục bước đến chỗ Heeseung.
"Anh Hee, trời hôm nay không có mây. Đừng ngắm kính mãi nữa, soi rõ cả mặt em đấy."
Heeseung suýt sặc.
Lướt qua Jake:
"Sách ngược rồi kìa anh. Để em chỉ lại cách đọc nha?"
Đến Sunghoon:
"Điện thoại chưa bấm số mà nói chuyện lâu ghê á, anh gọi em thì nói thẳng đi."
Sunghoon: "..."
Đến Jay:
"Anh nhìn menu bao lâu rồi, muốn ăn em luôn không?"
Jay: "Ờ... ăn được thì tốt..."
Cuối cùng, Jungwon vừa quay người định trốn thì...
"Anh Won, cây nước không có màn hình cảm ứng đâu."
⸻
Sunoo thở ra, quay lại, đứng giữa căn-tin:
"Em biết các anh theo dõi em từ sáng rồi."
"Còn muốn giấu nữa không?"
Cả bọn nhìn nhau, như bị bắt quả tang ăn vụng.
Không ai nói gì.
Chỉ có Ni-ki rên nhỏ:
"Ê tụi bây... tụi mình ngu thật."
⸻
Kim Sunoo, nhỏ tuổi hơn, dáng người nhỏ nhắn, tưởng dễ bị dắt mũi.
Nhưng em biết hết. Nhìn hết. Hiểu hết.
Và vẫn... mỉm cười dịu dàng, như muốn nói:
"Em để yên cho các anh thích em đấy. Đừng có ngu mà không biết điều. nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com