Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Cơn mưa mùa hạ rơi dày như lưỡi dao dội xuống mái tôn của xưởng cơ khí bỏ hoang, nằm cuối con hẻm công nghiệp phía Đông thành phố đèn xe cảnh sát nhấp nháy dây phong tỏa căng giữa những thanh sắt gỉ và vách tường mục thi thể được tìm thấy vào lúc 21 giờ nam giới, khoảng hơn ba mươi tuổi, bị trói tay ra sau, ngồi tựa vào tường hai mắt mở trừng, ngực bị đâm xuyên bằng vật nhọn  một cây kim loại dùng trong ngành sản xuất cơ khí không có vết máu quanh vết thương không có dấu hiệu chống cự không tiếng động một vụ giết người im lặng đến đáng ngờ Kim Sunoo cúi người quan sát thi thể, ánh đèn pin cầm tay quét qua gương mặt nhợt nhạt của nạn nhân không khí nồng mùi sắt và nấm mốc, nhưng cậu không hề cau mày.

“Anh ta chết lúc khoảng 19 giờ vết thương duy nhất là một vật kim loại đâm vào đúng tim"

Một tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau Lee Heeseung, đội trưởng đội điều tra trọng án số 07, bước vào hiện trường, áo khoác vẫn còn ướt vì mưa.

“Có manh mối gì không?”

“Hung thủ có lẽ rất hay đấy? Giết người không để lộ giấu vết nào cả"

“Có lẽ đây không phải lần đầu tên hung thủ ấy làm việc như này"

Heeseung  nhìn quanh căn phòng trống hoác, nơi tất cả mọi thứ đều bị bỏ lại dở dang như một công xưởng bị lãng quên.

“Chúng ta có một tên giết người hàng loạt.” riki

“Chúng ta có một kẻ đang tái hiện lại điều gì đó.” sunoo

“Có dấu vết giày ở lối cửa sau" jaeyun lên tiếng khi vừa bước vào cùng

“Hắn đi lối tắt xuyên qua đống phế liệu cửa không khóa.” jongseong

“Không có camera nào quanh đây.” riki

  “Mà cậu có chắc đây không phải một trò dựng chuyện à?”

Sunoo không phản ứng cậu đứng lên, phủi bụi khỏi đầu gối.

“Nếu là dựng chuyện, tôi sẽ không cần phải đến đây đâu anh jongseong à"

“Đừng nói kiểu đó tụi tôi cũng mất ngủ theo vụ này.” jaeyun

“Đủ rồi ai tìm được gì thì nói, không có thì im lặng.”

"Rõ..." All

---

Góc phòng phía sau, Sunghoon và Jungwon đang kiểm tra đường dây điện cũ và ống thoát nước cả hai đều đeo găng, im lặng làm việc Sunghoon lên tiếng trước, giọng đều đều.

“Không có máu ở lối vào không có dấu kéo lê hung thủ đã khống chế nạn nhân trước khi đến đây.” sunghoon

“Hoặc là có hai hiện trường người chết không phản kháng có thể là hạ thuốc mê" jungwon

“Có thể.”  sunghoon

Hai người tiếp tục công việc không ai hỏi ai thêm câu nào.

Tại trụ sở bảng trắng ghi sơ đồ hiện trường hình ảnh thi thể, và danh tính nạn nhân cậu Kang , 34 tuổi, kỹ sư cơ khí, từng dính đến một vụ kiện liên quan đến tai nạn lao động vụ kiện chìm xuống ba năm trước, không ai bị truy tố.

“không lẽ có lẽ cậu ấy có mối quan hệ không tốt với ai đó trong công ty..." Jaeyun

"Sao khi đều tra ra thì mọi mọi người trong xưởng có bảo, gây rắc rối với mọi người " Heeseung

"thù quáng mà lại như thế..." Jongseong

“Kẻ nghỉ ngờ nhất là..." Sunoo

Riki từ nãy giờ vẫn chưa nói gì cậu đứng phía sau cùng, ánh mắt tối lặng, tay vẫn cầm máy tính bảng sau khi Sunoo kết thúc, Riki lặng lẽ ném một câu:

“Hung thủ vẫn để lại dấu vết có lẽ chúng ta không thấy thôi"

----

Không khí trong phòng họp tạm của xưởng cơ khí ngột ngạt như bị nén lại bởi sự im lặng chiếc quạt trần quay chậm chạp, phát ra âm thanh rít rít như có thứ gì mắc kẹt bên trong cánh cửa bật mở nhân viên tổ máy
Cậu Choi  được dẫn vào, ánh mắt tránh né.

Heeseung ngẩng đầu:

“Anh là người đầu tiên phát hiện ra xác của cậu Kang?”

Cậu Choi nuốt nước bọt, giọng khàn:

“V…vâng khoảng 20 giờ kém, tôi đi kiểm tra dãy tủ hóa chất tầng hầm thì thấy cửa không khóa bước vào thì thấy… cậu ấy nằm đó mặt… không còn máu.”

"Cửa đó thường xuyên mở sao?” sunoo

“Không… bình thường bị khóa hai lớp mã khóa số và thẻ từ.”

Cậu cúi đầu thấp hơn.

“Chỉ đội trưởng sản xuất, trưởng bộ phận và bên kiểm định mới có quyền vào…”

Jongseong đập bút xuống bàn:

“Vậy sao cậu ấy lại vào được, hả?”

“Tôi… tôi không biết cậu ấy có thể đã trộm thẻ từ.”

Giọng cậu nhỏ dần, hai bàn tay siết lại.

Heeseung dựa lưng ghế, nheo mắt.

“Trộm, hay là ai đưa cho?”

“Tôi… tôi thật sự không rõ…” cậu Choi tái mặt nói

Jungwon bồi thêm một câu, giọng trầm:
– “Không rõ hay không dám nói?”

Không ai cười. Không ai bênh. Minho rời khỏi phòng như người bị phán án treo cổ.

---

Người tiếp theo được gọi vào là  Yeji  nhân viên kiểm định, tóc buộc gọn, mắt sắc như lưỡi dao.

“Cô biết gì về cậu Kang ” Jaeyun hỏi.

“Biết đủ thứ để không ưa.” Yeji trả lời không do dự.

Sunoo ngẩng lên, hơi hứng thú.

“Vì sao?”

“Cậu ta nhiều chuyện lục lọi hồ sơ nội bộ, tố cáo người khác sai phạm, làm như mình là cảnh sát nằm vùng.”

“Có ai từng đe dọa cậu ta?” riki chen vào.

“Có thể trong tổ từng có người cãi nhau với cậu ta nhưng chẳng ai nghĩ đến giết người , cậu ta chỉ mới được điều về đây ba tháng, đã gây thù khắp nơi, đặc biệt là ông chủ"  yeji

“Khắp nơi? Vậy là cô cũng từng xích mích?” jaeyun

“Tôi từng quát cậu ta giữa xưởng vì cậu ấy  nói giấy kiểm định giả,  tôi không giết người, nhưng cũng chẳng tiếc nước mắt cho loại như vậy.”

Ba người sau đó cũng được gọi vào, nhưng lời khai chẳng mấy giá trị, ai cũng nói mình không thấy gì, ai cũng bảo không thân với cậu Kang cả, và tất cả đều cho rằng cái chết ấy không ai bất ngờ cả, nhưng bên pháp y và pháp chứng thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com