Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Không khí ở phòng làm việc tại biệt thự khá yên tĩnh, Sunoo đang kiểm tra lại lịch trình họp của ba Jaeyun thì nhận được một tin nhắn từ trường học:

[ "Mẹ Junghoon ạ, hôm nay Junghoon lại... đánh nhau với bạn ạ. Em ấy cắn bạn học vì bạn kia giật gấu bông của em ấy, và còn đạp vào chiếc xe đồ chơi em mang theo. Mong mẹ có thể ghé trường sau giờ học." ]

Sunoo chết lặng vài giây.

Lại nữa sao…?

---

Junghoon ngồi trong góc lớp, má bánh bao phụng phịu, đôi mắt to tròn đỏ hoe vì ấm ức.Trên tay bé ôm chặt con gấu bông màu hồng món đồ chơi ngày hôm nay, còn chiếc xe thể thao đồ chơi mini bản giới hạn mà ba Jongseong tặng thì đang nằm dưới gầm bàn, bị trầy xước một chút:

“Con bảo đừng đụng rồi mà!” Bé nức nở nhỏ giọng, dù đã khóc xong vẫn không buông món đồ nào ra khỏi tay.

Bạn nhỏ gây chuyện thì đang được cô giáo dỗ ở góc khác, nhưng ánh mắt cô giáo lại đầy ngán ngẩm nhìn Junghoon. Không phải vì ghét bé mà vì… đây là lần thứ ba trong tháng rồi.

---

Lúc Sunoo đến, bé chạy tới ôm chân mama, gương mặt đầy tủi thân, mắt tròn xoe long lanh nhìn lên:

“Con không muốn đánh bạn đâu… nhưng bạn giật gấu của con rồi giẫm lên xe ba Jongseong tặng con…”

Sunoo thở dài, quỳ xuống lau mặt cho bé, nhẹ giọng dỗ dành:

“Lần sau đừng cắn bạn nữa, con biết không? Con phải nói với cô giáo trước, đánh bạn là không ngoan…”

Junghoon dẩu môi, nhưng gật gật đầu.
Mama xoa đầu bé dịu dàng, vừa dỗ vừa khẽ trách yêu:

“Con có biết cái xe đó là bản giới hạn không? Mà thôi… về nhà mẹ sửa cho.”

---

Tuy nhiên, trong lúc Junghoon và mama đang dắt nhau về, một ánh mắt khác từ xa đang âm thầm quan sát là trợ lý của một phóng viên cánh truyền thông thời trang, đã bắt đầu để ý đến bé con từ khi bé xuất hiện với những mẫu gấu bông mỗi ngày đều khác, đôi giày trẻ em custom, và đặc biệt… chiếc xe đồ chơi hàng hiếm:

[“Lạ thật. Một đứa bé mẫu giáo mà mỗi ngày mang một món đồ chơi đắt tiền khác nhau. Thân phận gì đây?” ]

Họ chưa biết rằng, đứa bé ấy… là con trai ruột của sáu vị chủ tịch lớn nhất trong giới thượng lưu.

---

Tối đó, khi về đến nhà, Sunoo gọi cả sáu người vào phòng riêng.

“Junghoon lại đánh bạn, lần này là vì đồ chơi của Jongseong đấy"

Cả sáu đều im vài giây rồi… bật cười.

Riki: “Má bánh bao của tụi mình nổi lửa rồi đây.”

Jungwon: “Cái xe đó nếu bị hỏng thì anh đặt lại 3 cái khác.”

Heeseung thì nhẹ nhàng kéo Sunoo ngồi vào lòng:

“Lỗi do tụi anh. Em đã dặn là đừng cho bé mang theo rồi mà…”

Sunoo thở ra một hơi dài, má hơi ửng vì được bao vây bởi mấy ông chồng tổng tài:

“Lần sau mà Junghoon cắn bạn nữa, người ta gọi báo chí luôn á.”

Jongseong cười nhẹ:  “Thì tới lúc công khai thân phận rồi chăng?”

Sunoo lườm: “Chưa. Em còn chưa cho phép.”

---
Sau buổi nói chuyện nghiêm túc với các ba, Sunoo vẫn không yên lòng. Junghoon đã ngủ say trong lòng ba Sunghoon, má bánh bao phập phồng theo từng hơi thở. Cậu nhóc vẫn còn ôm con gấu bông chặt trong tay như thể sợ mất nó lần nữa. Sunoo ngồi bên giường, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy tâm sự. Dù các ba luôn nói không sao, rằng con có quyền được sống đầy đủ và thoải mái, nhưng em biết rõ… giới thượng lưu không phải là nơi ai cũng dễ dàng được chấp nhận, nhất là một đứa bé không có danh phận công khai như Junghoon.

“Em biết nếu lộ ra… mọi thứ sẽ thay đổi,” Sunoo thì thầm.

Jungwon đến sau lưng, nhẹ nhàng choàng tay ôm em từ phía sau, đặt cằm lên vai Sunoo:

“Anh biết em lo. Nhưng anh cũng biết Junghoon mạnh mẽ giống em. Mỗi lần nó bảo vệ thứ nó yêu thích, anh lại thấy thấp thoáng dáng em ngày xưa…”

Sunoo bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên chút xúc động:

“Em không mạnh mẽ đâu… em chỉ là không muốn con phải chịu những gì em từng chịu.”

Riki bước vào với một chiếc laptop:

“Tin đồn về một đứa trẻ ‘con nhà giàu giấu mặt’ đang bắt đầu xuất hiện trong hội nhóm phụ huynh của trường. Có người đã chụp trộm hình Junghoon và chiếc xe đồ chơi hôm nay.”

Không khí bỗng nhiên nặng nề hẳn.

Heeseung nhíu mày:

“Phải tìm ra người đã lan truyền tin này. Còn bảo mẫu và vệ sĩ hôm nay… kiểm điểm kỹ lưỡng.”

Jongseong chống cằm:

“Có cần chuyển trường cho con không?”

Sunoo lắc đầu ngay:

“Không. Nếu cứ trốn mãi thì sau này con phải sống sao? Em chỉ muốn giữ kín danh phận để con lớn lên tự nhiên, chứ không phải né tránh cả thế giới…”

Jaeyun gật gù:

“Vậy thì từ mai, tăng cường vệ sĩ ngầm. Cho con đi học như bình thường, nhưng có người bám sát sát mọi chuyển động. Và, điều tra toàn bộ phụ huynh lớp học đó.”

---

Sáng hôm sau, tại trường học.

Junghoon ngoan ngoãn ngồi trong lớp, má bánh bao hồng hồng vì mới rửa mặt, hôm nay bé mang theo một chú hổ bông màu cam rực rỡ là món quà từ ba heeseung đêm qua. Cậu bé cũng được căn dặn kỹ lưỡng từ mama:

[ "Không được đánh bạn, không được cắn bạn, có chuyện gì thì nói với cô giáo hoặc gọi mẹ. Biết chưa?" ]

“Dạ…” bé lí nhí trả lời, nhưng tay vẫn không buông chú hổ nhỏ.

Ở góc lớp, cô bạn Bomi ngồi cạnh Junghoon, thì thầm:

“Hôm qua Junghoon dữ lắm đó!”
Junghoon quay sang:

“Tại bạn kia giật gấu của tớ…”

Cả hai lại nhìn nhau… rồi bật cười.

Một cậu bạn khác  Hanbin cũng lại gần góp chuyện. Có vẻ ba bé nhỏ này đang hình thành một nhóm thân thiết.

Nhưng không ai hay biết… ở phía sau lớp học, một ánh mắt lạnh lùng đang quan sát từ bên ngoài cửa kính tầng hai  một trong những người của thế lực cạnh tranh với gia đình Park Sunghoon, giờ đã bắt đầu nghi ngờ thân phận thực sự của cậu bé Junghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com