17
Một không gian âm u, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chùm treo giữa trần bê tông. Han Sijin đang đứng trước màn hình lớn. Bên trong hiện rõ gương mặt tức tối của Choi Kwan, người đang bị giam giữ sau thất bại:;
“Mày để bị bắt quá dễ dàng, Kwan.”
Giọng một phụ nữ vang lên, sắc lạnh, tràn đầy khinh miệt từ bóng tối, Kang Mirae bước ra. Người đàn bà tóc dài, vest đen ôm sát, ánh mắt dày dạn từng trải. Là kẻ đã từng bị loại khỏi vị trí thư ký tổng hợp, bị chính Sunoo giành mất vị trí mười năm trước. Han Sijin liếc nhìn Mirae, vẻ mặt không giấu được lo âu:
“Kế hoạch tiếp theo là gì? Bọn họ đã đánh hơi thấy ta rồi.”
Mirae bật cười nhạt, cầm một tập tài liệu dày trên tay toàn bộ hồ sơ di truyền của Junghoon.
“Chúng chỉ mới biết phần nổi. Chúng chưa biết... Junghoon chính là đứa bé thí nghiệm Alpha-Prime năm xưa.”
Sijin tròn mắt khó hiểu:
“Ý cô là…?”
“Lúc Sunoo mang thai, đã có một nhóm tiến hành nghiên cứu gen của thai nhi thông qua vết máu. Một nhóm y tế được tôi thuê riêng. Tên nhóc đó mang dấu hiệu gen trội đặc biệt kết tinh ổn định của sáu nguồn Alpha cấp S trong cùng một cá thể Omega.”
“Con trai của sáu người thừa kế quyền lực? Cái đó không chỉ là scandal. Đó là mối đe dọa quyền lực thật sự.”
---
Căn hộ ngầm – nơi ẩn náu
Kang Mirae đặt tài liệu lên bàn đằng sau cô là một nhóm nhỏ hacker, y tá, và hai nhân vật chưa rõ danh tính đều được đào tạo đặc biệt;
“Lần này, không chỉ là vạch mặt gia đình họ. Mà là đánh sập niềm tin của công chúng. Tôi sẽ để người ta thấy… họ là quái vật dùng thân xác để nuôi dưỡng một thực thể gen bất thường.”
Sijin ngập ngừng:
“Nhưng... Junghoon chỉ là một đứa trẻ.”
Mirae siết chặt quai cặp da:
“Nó là biểu tượng. Mà biểu tượng cần bị đập nát trước mặt thiên hạ.”
---
Trở lại phía gia đình Sunoo – Căn biệt thự chính Jongseong đập mạnh tài liệu xuống bàn.
“Hồ sơ di truyền đã bị sao lưu từ bệnh viện cũ năm xưa. Vụ tai nạn cháy kho dữ liệu chỉ là giả. Có người đã giữ lại bản sao.”
Sunoo ngồi lặng, bàn tay nắm chặt ly nước ấm.
“Em nhớ rồi... Kang Mirae từng đưa em trà gừng, nhưng vị kỳ lạ… Có thể cô ta đã lấy mẫu máu lúc em không để ý.”
Heeseung siết vai em:
“Đừng lo. Dù cô ta có làm gì… cũng không ai có quyền tước con trai của chúng ta.”
---
Ánh đèn lập lòe xanh đỏ từ những màn hình lớn bao quanh căn phòng. Kang Mirae khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh nhìn mô hình giả lập của tòa nhà tập đoàn PARK một trong sáu trụ sở chính của các Alpha. Kế bên, Han Sijin vẫn còn phân vân về ranh giới đạo đức của mình.
“Chị định tấn công vào hệ thống công ty? Với những gì chúng ta có…?”
Mirae lắc đầu, miệng nở nụ cười sâu hiểm.
“Không. Tôi sẽ không đụng tay vào bất kỳ thứ gì bất hợp pháp.”
“Tôi chỉ cần... nói sự thật cho những người không muốn nghe sự thật.”
Trên màn hình bật lên một loạt đoạn clip camera y tế bí mật trong phòng kiểm tra thai sản năm xưa, một đoạn ghi âm lén lút giữa bác sĩ và Mirae:
“Đứa trẻ này... mang gen của sáu Alpha. Đây là điều chưa từng có...”
Hình ảnh từ camera an ninh sân chơi trường mẫu giáo khoảnh khắc Junghoon bị bắt nạt, phản kháng, và cả lúc bé bị bỏ quên trong tủ đồ:
“Tất cả sẽ được cắt ghép hoàn hảo. Một đứa bé ‘dị thường’, hành xử bạo lực, được nuôi bởi một gia đình sống trong bóng tối. Còn gì dễ gây phẫn nộ hơn thế trong mắt công chúng?”
Han Sijin chau mày:
“Cô đang... thao túng truyền thông?”
Mirae ngồi xuống ghế, chống cằm:
“Chính họ là người muốn bị thao túng. Một cú đánh từ trong lòng xã hội chứ không phải từ một tên phản diện đội mũ đen như cậu tưởng.”
---
Một màn hình khác – Email đã được soạn thảo
Người nhận: Ban giám đốc bệnh viện S
Tiêu đề: Yêu cầu công khai báo cáo đạo đức sinh học – Hồ sơ thai nhi số 006121 – “Omega Kim Sunoo”
Tệp đính kèm: Toàn bộ dữ liệu bị chặn từ vụ rò rỉ năm đó.
Cùng lúc, một bản sao khác đã được chuẩn bị gửi cho một phóng viên điều tra cấp cao, nổi tiếng vì vạch trần các tập đoàn lớn:
“Chỉ cần một mồi nhỏ... báo chí sẽ làm phần còn lại,” Mirae nói, ánh mắt lấp lánh sự tàn nhẫn.
---
Han Sijin vẫn ngồi trước màn hình, đôi mắt dán vào đoạn video quay lén Sunoo bế Junghoon. Trong khoảnh khắc bình dị ấy, ánh mắt người omega ánh lên sự dịu dàng, còn Junghoon tựa vào vai mẹ, miệng líu lo kể về buổi học có Bomi và gấu bông màu xanh lá.
Một nỗi bất an cào cấu lòng cậu.
“Chúng ta thực sự sẽ hủy hoại họ sao… chỉ vì đố kỵ?”
Cánh cửa sau lưng bật mở. Mirae bước vào, tay cầm ly rượu, không giấu được sự phấn khích.
“Tin tức chuẩn bị được đăng. Các quỹ truyền thông sẽ làm phần còn lại. Trong vòng một tuần… ‘gia đình lý tưởng’ đó sẽ sụp đổ.”
Han Sijin siết chặt tay, nhưng im lặng.
---
Một nơi khác – Biệt thự nhà họ Park
Jungwon đứng trong phòng họp ngầm, nhìn lên sơ đồ chiến lược trên màn hình, sunghoon, Riki và Heeseung đã về nước gấp sau tín hiệu khẩn cấp từ hệ thống an ninh cấp một.
“Mirae đang cố gắng công kích vào cả mặt truyền thông và cổ phần.”
“Tụi mình đã để yên cho ả quá lâu rồi,” Heeseung siết chặt tay.
Sunoo ngồi một góc, laptop mở ra, mắt nhanh chóng lướt qua những file nội bộ.
“Chúng ta cần phản công. Nhưng thay vì để mọi thứ bung ra… hãy để công chúng thấy được sự thật thật sự, không phải thứ bị cắt ghép.”
Sunghoon gật đầu.
“Tao sẽ liên hệ báo chí ngầm. Họ nợ tao một mạng.”
---
Phía bên Kang Mirae – 2 ngày sau một email nặc danh được gửi vào hộp thư cá nhân của Mirae. Dòng tiêu đề đơn giản:
“Thật ra… cô đã lạc mất một quân tốt rồi.”
Tệp đính kèm là một đoạn ghi âm: Giọng Han Sijin nói chuyện điện thoại với một số lạ:
“Tôi cần một cái hẹn với Kim Sunoo. Riêng tư. Không có camera. Tôi… có thứ này cần đưa lại cho họ.”
Mirae nhìn chằm chằm vào màn hình. Lông mày nhíu lại:
“Kẻ phản bội à…”
---
Tập đoàn LEE – Văn phòng Sunoo
Sunoo nhận được tin nhắn từ một số lạ kèm ảnh: Đó là ảnh của Mirae đang đi vào một quỹ đầu tư ẩn danh ở Thụy Sĩ, cùng tài liệu kế hoạch thao túng cổ phần.
Anh mím môi.
“Chúng ta có người trong phe địch rồi,” anh quay sang nói với Jaeyun, vừa mới hạ cánh từ chuyến công tác.
Jaeyun nhíu mày:
“Người đó là ai?”
Sunoo cười nhẹ, đặt tách trà xuống:
“Chắc chắn là người từng thấy Junghoon cười.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com