Chương2
Đâu ai mà được các cậu chủ đây cưng như thế đâu làm cho ai cũng muốn được chủ quan tâm mà. Bà Kiều Vân đây là mẹ của hai anh dù bà đã ở độ tuổi 60 như nhìn bà rất trẻ bà là người rất khó như riêng em phụ vụ thì bà đây lại rất ưng, em nấu ăn rất giỏi và còn rất ngon, nhưng mà trong phần ngon đó phải sạch và đẹp thì thưởng thức bữa đây mới có cảm giác ngon miệng chứ:
"Thiện vũ??" Bà vân
"Dạ bà gọi con..."
"Hôm nay nhà có khách đấy con coi chuẩn bị vài món ngon cho ông đãi khách nghe chưa"
"Dạ bà..."
"Ừ mà lát con đem ra cho hai cậu dùm bà nhé, trưa rồi mà chả thấy có đứa nào về nhà cả haizzz thiệt tình..."
"Dạ bà...mà bà ơi?"
"Nói đi?"
"Lát chiều bà cho con về bên nhà nha, cha con bị bệnh chị con thì đi làm nên không ai chăm...bà cho con về một hôm nha"
"Ừ về đi...nhớ về sớm đấy nhé còn lo cho hai cậu nữa" bà nói xong thì liền quay mặt đi
"Dạ bà.."
Em cũng sắp xếp mọi thứ chuẩn bị mòi nhậu cho ông xong rồi em cũng sắp xếp đi ra đồng đem cơm cho hai cậu, trời nắng như hai cậu vẫn chăm chỉ làm xem người ta vác lúa đôi chân nhỏ chạy đến đứng kế hai mà hét to:
"Cậu nguyên, cậu lực..."
" Ơ vũ em đâu thế nắng quá" nguyên che dù cho em
"Hì bà bảo em đem cơm ra cho hai cậu, vì sợ hai cậu đói vì trưa rồi ko thấy cậu về"
"Em có thể nhờ người làm trong nhà đem được mà, ra đi nắng đen da mất" lực xoa đầu em
"Thôi bà nhờ em thì em phải làm chứ, sẵn em cũng về nhà luôn nên tiện đường em đi hai cậu xong chưa vào ăn nì"
"Em về nhà có việc gì à? Đưa đây cậu cầm cho" nguyên cầm cho em
"Dạ cha em bệnh nên em về thăm em nghe dì năm nói nên mói biết" em thở dài
"Bác quân bệnh sao? Ôi trời thì em cứ về nhà thăm đi các cậu đây tự lo được" lực
"Thôi bà cho em về có buổi chiều à, sáng mai phải qua làm còn lo cơm nước quần áo giặt dũ cho hai cậu nữa chứ nào hai cậu ăn cơm đi để nguội mất"
"Ôi trời hai cậu đây chả sao đâu? Em cứ yên tâm mà lo cho bác đi không sao có gì cậu sẽ nói với mẹ cho em nghỉ vài ngày" nguyên
"Dạ vậy thì em cảm cậu nguyên nhiều nha hihi"
"Bé em ăn cơm chưa, chưa thì ăn cùng luôn này haha" lực
"Em ăn rồi ạ cậu lực cứ ăn đi"
"Thôi mà ăn đi để có sức chăm cha?" Lực
"À dạ... vậy thì em ăn"
Em cười trong sự e ngại hai anh gấp thức ăn cho em gỡ cá xé thịt sợ em ăn không được ôi mấy anh làm như em là em bé của các anh ấy vậy cũng phải ha em là em bé của các anh mà. Ăn xong thì em cũng lên đường về nhà nhà em và các anh cách nhau 2 con ruộng, trên một cánh đồng nhỏ có một ngôi nhà sập xệ nơi chứa nhiều tình yêu thương nhất dù có nhỏ và không đầy đủ tiện nghi như nơi đây đối em rất thoải mái, nơi bình yên nhất chỉ có thể là nhà chúng ta:
"Cha ơi con về rồi này? Cha đã đỡ bệnh chưa"
"Ơ thiện vũ về đấy à sao không ở bên đó làm đi con về đây chi, khẻo lại bị la cha khoẻ mà" cha vũ
"Dạ con xin bà rồi bà cho con mới giám về với lại chị cũng đi làm suốt cũng không ai ở nhà chăm cha con nghe dì năm nói con lo nên con mới về mà" em rót cho cha một ly nước
"Haizzz bên đó có làm khó dễ gì con không đấy? Cha già rồi bệnh tật là chuyện đương nhiên mà con...rót miếng nước nào" cha vũ
"Dạ cha công việc cũng tốt mọi người điều hoà đồng và vui vẻ với con hết, mà cha đã nấu thuốc chưa? Để nấu cháo và thuốc cho cha nhé"
"Lúc sáng chị còn đi làm có nấu thuốc cho cha rồi giờ con nhúm lửa cho thuốc nóng là được..." Cha vũ ho quá ho
"Hôm nay cha ho nhiều quá, để con nấu ít cháo rồi cha ăn và uống thuốc cho mau khoẻ nhé cha đợi con một xíu"
"Được rồi con làm đi để cha đi lấy nước và củi cho con" cha vũ
"Cha cứ ngồi yên và nằm nghỉ mọi chuyện cứ để con cho"
Nói xong thì em liền đi làm tầm nữa sau thì cháo đã xong thuốc cũng đã nấu xong em đem lên cho cha, em đút cho cha từng muỗng cháo ,từng muỗng nước và thuốc nhìn cha mà em thấy thương ước gì em có thể ở gần cha để quan tâm chăm sóc cha nhiều hơn:
"Thiện vũ này?" Cha vũ
"Dạ cha? Cha nói đi"
"Con làm bên đó thì phải cẩn thận, đừng có giỡ trò tật xấu mà đi ăn cắp này kia của nhà đó biết chưa chúng ta không đền được gia tài cho họ đâu" cha vũ
"Dạ con biết rồi ạ...cha yên tâm con không bao giờ làm mấy việc đó đâu"
"Vậy thì tốt...nhà người đó họ rất khó đấy con không nên thích cậu chủ hay mơ mộng làm dâu nhà đó biết chưa?" Cha vũ
"Tại sao vậy cha?"
Em thắc mắc và em cũng đút cháo cho cha ăn xong, bộ họ khó đến mức không chấp nhận một người bình thường làm dâu nhà họ à hay là nghèo quá không xứng:
"Con nhìn cũng biết rồi đó họ chỉ có hai cậu con trai đương nhiên phải lựa được dâu hiền dâu thảo, lựa những người xứng tầm với họ có danh phận tiền bạc, có tiếng ở làng này hoặc một huyện nào đó..."
"Còn gì nữa không cha?"
"Từ từ rồi còn sẽ biết cha chỉ nói đến thế thôi.."
"Dạ cha, cha nằm nghỉ đi để con dọn dẹp"
Em có chút buồn ở trong lòng nếu như em phải lòng hai anh là em sai, vậy thì em chỉ có thể đứng từ xa nhìn hai anh hạnh phúc à, không phải đâu chắc do em suy nghĩ nhiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com