3
Và với ý nghĩ như vậy, Heeseung từ chối lời xin ở một mình của Sunoo. Anh dõng dạc ra lệnh tất cả mọi người dọn dẹp mảnh vỡ và ra khỏi phòng, chỉ anh ở lại với Sunoo. Không ai ý kiến, kể cả chú cáo nhỏ đang ngơ ngác cúi gằm.
Em không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng không rõ từ khi nào em đang ở trong vòng tay Jay hyung thì lại chuyển qua cái ôm ấm áp của Yang leader, cuối cùng lại bị đẩy vào lòng anh cả. Các thành viên dọn dẹp nhanh gọn, rồi lập tức ra ngoài.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Heeseung nắm lấy bàn tay mịn màng, dìu Sunoo đến phía giường, xoa xoa mu bàn tay em và cứ thế trầm mặc.
"Nếu em cần không gian suy nghĩ, anh sẽ lui ra phía góc phòng kia và nhắm mắt lại. Sunoo à, đừng bỏ mặc bản thân, anh thương em lắm. Xin lỗi vì từ trước tới nay không để ý đến cảm xúc của em. Anh đồng ý cho em không gian suy nghĩ, nhưng sẽ không đồng ý em ở một mình, được chứ?" Anh cả cất từng lời thật cẩn thận, tốc độ nhả chữ chậm rãi, cố gắng không dọa sợ em bé trước mặt.
Sunoo nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn hơn đang mân mê tay mình, mắt em đỏ ửng.
Lần đầu tiên em thấy mình không còn bị bỏ rơi...
Sunoo có phần giật mình với suy nghĩ thoáng qua, em rụt tay khỏi tay Heeseung, mở to đôi mắt cáo ra hiệu cho anh em muốn được nghỉ ngơi. Sau một lúc nhìn chằm chằm mái tóc bông bông của em, anh cả đứng dậy, vò vò đầu em rồi đi ra phía góc căn phòng và ngồi xuống, nhắm mắt lại.
---
Sau gần 3 ngày ở viện, Sunoo đã được thả về kí túc xá. Các thành viên trông em khi người quản lí thanh toán viện phí và giúp em cầm một số túi đồ. Sunoo bối rối, em muốn làm một việc gì đó và thấy có lỗi khi để tất cả mọi người phải giúp đỡ mình, nhưng không ai muốn em động tay, họ cầm lấy túi quần áo của Sunoo, đồng thời lấy thuốc đã được kê sẵn cùng băng gạc,.. rồi bao bọc lấy em trong một không gian ấm áp và cùng em bước ra ngoài.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó.
Sunoo vừa bước ra, em lập tức bị choáng ngợp bởi cảnh tượng xảy ra bên ngoài. Có rất nhiều phóng viên, fan cuồng và nhà báo đang đứng đầy cổng bệnh viện, có những người núp sau bồn hoa, hay đứng trên những bậc thang xung quanh. Khi các thành viên đang bước ra, có một số bộ phận giơ lên những tấm biển với những lời ác ý về Sunoo. Việc di chuyển trở nên khó khăn hơn khi các thành viên dần bị tách ra khỏi Sunoo khi đang cố chen qua dòng người, em bị xô đẩy, bị túm áo, nghe thấy vô vàn lấy mắng chửi kém văn minh cùng những câu hỏi dồn dập từ phía phóng viên.
Lại nữa rồi...
Sunoo run rẩy, cả người đổ mồ hôi lạnh, nước mắt ướt đẫm mi, em run run với tay kéo cao khẩu trang và cúi gằm đầu xuống, chứng rối loạn lo âu đang dần tới khiến cho em chẳng thể thở được. Sunoo dùng tay cào lên cổ, cố hít thật sâu từng khoảng không khí với mong muốn có thể dễ thở hơn một chút nhưng dường như việc hít thở của em vẫn cứ tệ đi dần. Sunoo cảm thấy hoảng loạn, thái dương đau nhức kèm với sự run rẩy ập đến khiến em bước hẫng nhịp, lảo đảo như thể sắp đổ cả người xuống. Đây chẳng phải lần đầu tiên bé con cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của thế giới này, nơi mà con người ta xâu xé nhau, tước đoạt hạnh phúc của nhau chỉ vì hư danh hay tài sản. Sunoo ghét điều đó, em muốn được giải thoát, muốn được yêu thương, từ sâu trong thâm tâm em bao trùm bởi sự kiệt sức, em cần có người đến ôm lấy em, bao bọc và bảo vệ mảnh hồn không còn nguyên vẹn vì sự tàn nhẫn của thế giới này.
Bỗng em cảm thấy xung quanh mình được bao bọc bởi một vòng ôm ấm áp, mùi đàn hương thoảng thoảng quen thuộc từ người anh cả xộc vào khoang mũi, vòng tay to lớn mà vững chắc bao trọn lấy bờ vai em bé, dùng lực đỡ lấy cả cơ thể để tránh việc mặt trời nhỏ gục ngã, không biết từ khi nào Heeseung đã tới bên cạnh, choàng tay bọc kín Sunoo lại, chặt chẽ như thể muốn khảm em vào cơ thể mình. Sunoo bỗng thấy an tâm.
Sunoo cũng cảm nhận được Jay hyung đang đi phía sau mình và cố gắng vỗ lưng em, chút nhiệt ấm áp từ bàn tay người anh đã làm vơi đi chút nghẹn ngào trong lòng em bé, trong khi Sunghoon và Niki cố dùng cơ thể che đi những tấm biển ác ý khỏi tầm mắt của em bằng cơ thể to lớn của họ. Tất cả mọi người đều đang cố gắng ôm lấy Sunoo, tạo cho em một vùng an toàn nơi cáo con có thể hít thở dù chỉ một chút.
Bước ra khỏi đám đông, vội chạy vào xe, cả nhóm thở phào.
Sau khi nghe theo lời của quản lí và ngồi vào đúng chỗ ngồi của mình, họ tìm cách trấn an em, đưa nước cho em uống và dùng khăn ướt lau đi mồ hôi lạnh trên trán em. Niki sáp lại gần Sunoo, để anh bé dựa vào vai, bọc em trong vòng ôm ấm áp và vững chãi của mình, tay xoa xoa lưng con gầy gò run rẩy.
Lần thứ hai Sunoo cảm nhận được cảm giác an toàn bao phủ lấy cơ thể trong ngày hôm nay, sau một khoảng thời gian đằng đẵng chỉ có một mình.
Em bất giác cong khóe môi, rồi khe khẽ vùi mái đầu nhỏ nhắn vào vòm ngực rộng lớn của Niki, đôi mắt cáo còn vương nước dần được hong khô, để rồi từ từ thiếp đi trong vòng tay êm ấm. Các thành viên thở phào khi thấy em có vẻ ngủ khá sâu giấc, vì trong suốt 3 ngày nằm viện, khi họ thay nhau trông bên cạnh em, không bao giờ thấy em có một giấc ngủ yên. Em sẽ luôn giật mình sau mỗi một khoảng thời gian ngắn, hoặc âm thầm rơi nước mắt và bấu chặt ga giường khi ngủ. Điều ấy càng làm họ nhận ra rằng cơn ác mộng em đang phải trải qua tồi tệ đến mức nào.
Từ sau ngày trở về kí túc xá, Sunoo cảm thấy các thành viên đều thay đổi một cách đáng ngờ. Họ luôn chăm sóc em một cách kĩ càng, toàn bộ dao kéo đều đã bị giấu đi, các cạnh bàn cạnh ghế được bọc kín lại, kể cả khi em đi vệ sinh cũng mơ hồ cảm thấy có một người đứng ngoài canh em, chỉ cần quá 10 phút không có tiếng động thì sẽ bị réo tên liên tục.
Sunoo cảm thấy mọi người đều rất kì lạ, nhưng dường như em còn kì lạ hơn. Tuy đôi lúc cảm thấy không quen và có chút không thoải mái với sự nhiệt tình thái quá đầy kì lạ của các thành viên, nhưng cáo con cảm thấy có vẻ bản thân đang thích ứng dần với điều đó. Em cảm nhận được sự vui vẻ trở lại trong nhiều khoảnh khắc, những suy nghĩ cực đoan cứ thế mà mờ nhạt dần.
Suốt hơn 2 tuần, mỗi ngày đều đặn đều là một thành viên thay nhau vào đắp thuốc lên những chỗ bầm tím do luyện ở vai và lưng em. Jay sẽ nấu những bữa ăn dinh dưỡng nhất. Sunghoon ít trêu em hơn, tìm cho em những bài tập nhẹ nhàng giữ được dáng cơ nhưng không bị đau, Jake mua cho em rất nhiều đồ ăn vặt mint choco, và Heeseung hyung sẽ ngồi chơi game cùng em. Jungwon cũng luôn nhìn em bằng ánh mắt như thể chỉ một giây sau sẽ biến em thành một chú cáo nhỏ rồi ném vào túi, và Niki sẽ là người ôm em ngủ mỗi đêm, trấn an em khỏi những cơn ác mộng dai dẳng.
Đôi khi Sunoo thẫn thờ, em để bản thân mình lạc trong những nghĩ suy mông lung về tương lại và thực tại, rằng em biết mọi người đang cố bù đắp cho em, cố gắng yêu thương em, nhưng mỗi khi những điều ấy nhen nhóm lên hi vọng, thì những suy nghĩ về sự bỏ rơi vào một ngày nào đó lại bùng lên, khiến cho em dừng như muốn tin tưởng, nhưng rồi lại lạc mất chính mình trong sự nghi hoặc và lo lắng.
Mặt trời nhỏ biết rằng mình ích kỉ, nhất là khi các thành viên đang từng bước từng bước tiến lại gần em, gỡ chiếc mai rùa đang vây lấy sự khốn đốn của em và vỗ về trái tim em bằng lòng tốt của họ. Nhưng Sunoo là một người đã bị bỏ rơi quá nhiều, bên trong trái tim chỉ còn lại những vụn vỡ, những vết thương tưởng chừng đã lành sẹo nhưng phía trên vết sẹo ấy lại tiếp tục là những nỗi đau khác.
Em biết rằng có lẽ bản thân chỉ nên đi một mình, việc em liên tục gây ra phiền phức cho các thành viên không chỉ ảnh hưởng đến họ mà còn là đến chính em, và cáo nhỏ lại càng thu mình lại, sâu hơn, sâu hơn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com