Oneshot
Mùa thu đang dần kết thúc, những lớp lá phong mang màu cam đẹp đẽ đang dần rụng xuống, từng cơn gió mạnh hơn cùng khí hậu khô hanh báo hiệu cho một mùa đông sắp tới. Kim Sunoo lê từng bước chân lặng lẽ trên con đường lát đá tại công viên, tay cầm một tờ giấy xét nghiệm đã nhăn nhúm một góc. Nước mắt rơi ướt đẫm trên khuôn mặt phúng phính của em, vai gầy run rẩy cùng tiếng nức nở nghẹn ngào dưới lớp khẩu trang làm em cùng khung cảnh xung quanh buồn hơn bao giờ hết. Sunoo ngồi phịch xuống ghế, đăm đăm nhìn vào dòng chữ chói mắt in trên tờ xét nghiệm.
"Bệnh nhân Kim Sunoo, 25 tuổi, ung thư dạ dày giai đoạn 3, trầm cảm mức độ 2"
Bàn tay nắm chặt tờ giấy đến run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi lã chã thấm ướt cả lớp khẩu trang, lần đầu tiên Sunoo cảm thấy tuyệt vọng đến vậy.
Sunoo đã quyết định đi khám sau khi nôn ra máu và đau thắt bụng dữ dội mỗi tối, em không thể ngủ được nhiều ngày vì cơn đau và việc mất ngủ diễn ra ngày càng thường xuyên. Trong live gần nhất, Enhypen các Engene đã nhận ra nét mệt mỏi đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên mặt của mặt trời nhỏ. Sunoo liên tục cho thấy biểu hiện mệt mỏi, tay bấu chặt vùng bụng và trán đầy mồ hôi lạnh. Khi nhận được câu hỏi, em đã cam đoan rằng mình sẽ đi khám và chăm sóc sức khỏe một cách kĩ càng nhất.
Các thành viên vốn có ý định cùng em tới bệnh viện, nhưng khi biết được lịch trình dày đặc của từng người qua người quản lí, em đã quyết định sẽ tới bệnh viện một mình, dùng hết sức để khuyên nhủ mọi người hoàn thành lịch trình thay vì đi cùng em. Dù rằng bất đắc dĩ, nhưng không một thành viên nào trong nhóm có thể từ chối lời đề nghị của mặt trời nhỏ, và họ đã để em đi một mình với điều kiện phải báo cáo kết quả một cách trung thực, không giấu diếm.
Sunoo đã quyết định không báo cho ai cả, trở về kí túc xá với khuôn mặt rạng rỡ, nói với Heeseung hyung rằng mình chỉ là có chút mệt mỏi khi trải qua lịch trình quá dày và ngủ ít mà thôi.
Và em lại cố hành xử như bình thường, ít nhất là em thấy bản thân mình khá bình thường.
---
"Mọi người có thấy gần đây Sunoo hyung quá kì lạ không?" Niki thầm thì, đè nén âm thanh hết sức để Sunoo đang ngủ trong phòng không phát hiện ra.
"Lạ thế nào?" Jungwon nhếch tai mèo, dí sát người vào mặt bàn.
"Dạo này hyung ấy dành rất nhiều thời gian ở trong phòng, em vào kiểm tra thì phần lớn thời gian đều thấy anh ấy đang ngủ, nếu không nằm trên giường thì cũng là ngồi ngủ gà gật. Hơn nữa, ảnh từ chối ăn mint choco, từ bỏ ăn tobbokki, cũng không cùng em chơi game mỗi tối nữa." Niki nhếch mày hết sức khó hiểu.
"Cũng phải, gần đây ẻm cũng rất hay đứng tần ngần trong nhà vệ sinh, cứ nhìn đăm đăm vào gương mà bất động. Tuy rằng trước đây ẻm dùng gương rất nhiều nhưng đó là soi gương, còn bây giờ ẻm chỉ nhìn chằm chằm vào gương như bị thôi miên vậy." Heeseung thêm lời.
"Em ấy cũng không còn cười nhiều như trước, chiều hôm qua tao gọi mà ẻm không nghe, phải ra vỗ mấy phát thì ẻm mới để ý, còn giật mình nữa kìa" Jay lo lắng nói rồi uống một ngụm nước.
Enhypen ngày càng phát giác ra sự kì lạ của Sunoo, và em biết điều đó, nhưng em không thể làm gì khác được, vì em biết căn bệnh của em là một căn bệnh kinh khủng, nếu nói ra rất có thể sẽ tổn thương mọi người xung quanh em. Đợt comeback chỉ còn ngót nghét 1 tuần, nếu chỉ vì em mà mọi người không thể tập trung thì em sẽ dằn vặt chết mất.
Vì sự căng thẳng thần kinh từ căn bệnh cùng với nỗi lo lắng phải che giấu, căn bệnh trầm cảm của em cứ ngày một nặng lên. Sunoo cố tìm mọi cách để xoa dịu bản thân, nhưng mà chẳng thể, vì em đau quá. Em không thể ngủ, cũng chẳng thể ăn uống đàng hoàng, cơn đau từ dạ dày khiến em không thể hấp thụ đồ ăn một cách trơn tru như trước, thậm chí có những ngày chỉ vừa ăn xong đã nôn ra liên tục.
Em còn nghĩ, biết đâu bản thân có thể chống đỡ đến ngày có một tâm thế sẵn sàng để trị bệnh, biết đâu có thể âm thầm giấu các thành viên về căn bệnh của mình, rồi khi khỏi sẽ nói với họ sau, hoặc nếu có thể thì đem bí mật về căn bệnh này giấu xuống mồ. Tuy vậy, em cảm nhận được căn bệnh đang tiến triển tệ hơn, em nôn ra máu nhiều lần, vùng dạ dày đau âm ỉ kể cả em có cố gắng ăn uống thanh đạm, bỏ đi những món ăn yêu thích nhất, chóng mặt, đau nhức cơ thể, thể trạng suy kiệt và thiếu máu khiến mặt trời nhỏ cứ dần héo tàn. Dù cố sử dụng thêm thuốc ngủ thì cũng chẳng thể, thuốc giảm đau thì ngày càng mất tác dụng.
---
"Sunoo?"
Sunghoon cảm nhận được sự gầy gò của em khi dang rộng vòng tay ôm em trên sân khấu trao giải, họ đã thành công comeback và biểu diễn tại đài truyền hình như một hình thức quảng bá. Lâu lắm rồi Sunghoon mới ôm lại em bé nhỏ, và anh giật mình nhận ra thân thể gầy gò như thể gió thổi sẽ bay của em qua ba lớp áo dày.
Sunoo lập tức lùi khỏi người vị hyung lớn, giấu đi sự thật rằng bản thân đã gầy gò đến mức chẳng còn như người bình thường, dậm giày mạnh xuống sàn và chống đỡ cơ thể khỏi cơn choáng váng vất chợt sau cái ôm.
"Em... Gần đây em đã ăn kiêng sao?" Sunghoon nhíu mày, nhận ra em đã gầy quá mức để có thể giảm thêm một chút cân nặng nào nữa.
"Có một chút ạ, lần trước trên live em đã thấy một số bình luận về cân nặng gần đây của em, và em quyết định sẽ siết cân một chút." Sunoo bối rối bịa ra một lí do.
Jungwon đi từ đằng sau đến, gọi em và Sunghoon trở về tập hợp, cuộc trò chuyện ngắn kết thúc.
Sunoo thở phào.
---
"Ọe.." Sunoo ôm lấy ngực, thở hổn hển, bấu chặt lấy lớp vải áo hoodie mỏng manh thở dốc, rồi lại nôn liên tục.
Jay ngái ngủ mở cửa bước vào vệ sinh đang khép hờ, nơi anh thấy một em bé đang khổ sở ấn chặt vào ngực, hít thở khó khăn, và có dấu hiệu sắp khuỵu ngã xuống sàn phòng tắm.
Tim anh nhói lên, đánh thót một nhịp, hốt hoảng chạy tới đưa hai cánh tay đỡ vai em lại, xoa nhẹ tấm lưng gầy, để đầu em tựa vào vai mình. Sunoo cảm nhận được cái ôm của anh liền giật thót, bờ vai nhỏ run lẩy bẩy, nhìn thế nào cũng giống chú cún con bị bỏ rơi dưới trời tuyết.
Jay ôm lấy em đang co quắp, dìu em ra rồi ấn em ngồi xuống sofa, ép em uống một cốc nước ấm rồi bắt đầu tra hỏi.
"Em bị khó thở bao lâu rồi, tại sao?"
"Không sao đâu ạ, gần đây việc tập luyện vũ đạo có hơi quá sức, nên đôi khi em thấy có chút khó thở thôi, hyung cũng biết phổi em không tốt mà, uống chút thuốc là ổn." Sunoo khó khăn nói trong cơn ho, em cảm thấy may mắn vì đã kịp giật nước, không để Jay hyung nhìn thấy những giọt máu lấm tấm kinh khủng em nôn ra.
Sau một hồi lâu cam đoan liên tục rằng bản thân sẽ điều độ hơn trong tập luyện, và sẽ uống thuốc đều, Mèo đen hyung đã tha cho em sau một cái liếc sắc bén cùng một bài ca thuyết trình về việc phải chăm sóc sức khỏe. Anh đứng lên, xoa đầu Sunoo rồi đi vào bếp, chuẩn bị thức đơn cho ngày hôm sau của Enhypen.
Em sờ tay lên đỉnh đầu, nơi chút hơi ấm từ bàn tay của Jay hyung còn sót lại rồi tự nhiên cảm thấy rưng rưng. Em thấy mình chưa sẵn sàng để chết, chưa sẵn sàng để xa rời hơi ấm của các thành viên.
Đau quá, phải làm sao đây, rốt cuộc phải làm như thế nào... Tôi chỉ muốn, có thể đắm chìm vào hơi ấm này thêm chút nữa, cảm nhận tình cảm ấm áp này thêm chút nữa, chỉ vậy thôi...
---
Enhypen rơi vào khủng hoảng. Các thành viên trở nên kinh ngạc và hoảng hốt khi chứng kiến mặt trời nhỏ nhắn của họ đổ cả người xuống đất, rơi xuống một tiếng rầm trên sàn gỗ phòng tập.
Trước đó, bảy người đã cùng nhau tập lại các tiết mục để chuẩn bị tốt cho sân khấu sắp tới, nhưng Sunoo thì làm sai liên tục, dù là một động tác nhỏ. Em cảm giác không thể điều khiển nổi chân và tay, không thể khiến chúng di chuyển theo đúng ý, cơn đau lan từ vùng dạ dày ra khắp người khiến em như mất đi tri giác. Đôi tay và đôi chân vung vẩy một cách máy móc như thể một con rối, một con rối đứt dây.
Sau gần chục lần liên tiếp Sunoo sai sót, âm nhạc dừng lại và các thành viên muốn tiến đến chỗ Sunoo, hỏi han về trạng thái của em. Tuy vậy, tiếng nhạc vừa dứt, họ liền thấy một Sunoo tái mét, run lẩy bẩy. Em ngã gục xuống sàn, ho liên tục ra những giọt máu lấm tấm, khuôn mặt lấm lem mồ hôi và nước mắt, trán và má đỏ bừng nhưng vùng da xung quanh thì lại trắng đến mức tái mét đáng sợ.
Và em ngất đi.
Cơ thể của leader dường như có một cơ chế tự động, nó hoạt động trước cả khi não của cậu kịp nghĩ được bất kì điều gì. Jungwon nhào tới chỗ một mặt trời đã gục ngã, ôm lấy đầu em và hét lên, tuyệt vọng gọi quản lí.
Các thành viên rơi vào trạng thái hốt hoảng khi nhìn vào chú cáo sa mạc đang bất tỉnh, họ không dám đặt tay lên cơ thể em, sợ rằng chỉ một đụng chạm nhỏ sẽ khiến em của họ tan biến mãi mãi.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Sunoo cảm nhận được một vòng tay rất ấm, cùng mùi hương thoang thoảng của người leader bao quanh mình. Em nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.
---
Một lần nữa mở mắt ra, xung quanh Sunoo là mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, cùng giường bệnh và rèm cửa xung quanh trắng xóa. Em xoay cổ nhìn xung quanh, nhận ra cơ thể ê ẩm tới mức chỉ cần xoay đầu cũng đau như muốn thét lên. Em bỗng cảm thấy sợ hãi, nhận ra có lẽ nơi đây là bệnh viện, và hình như là em đã được các thành viên đưa đến đây.
Em nhích người, đẩy đầu mình cao hơn khỏi gối, cố gắng gồng từng bắp cơ trong người để ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh. Chợt em nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, từ nhiều người đang ở gần căn phòng bệnh của em.
Rầm!
Cánh cửa mở ra, người đầu tiên bước vào là Heeseung hyung, một người đẹp trai chói lòa đến mức đây là lần đầu em nhìn thấy anh phờ phạc đến vậy, với hai quầng mắt thâm đen và gò má hóp lại như thể chưa ngủ mấy ngày. Người anh cả nhìn thấy một bé cáo đang nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt ngơ ngác, đôi vai gầy gò lọt thỏm dưới lớp áo bệnh nhân cùng cần cổ gầy nhẳng của em làm dội lên một trận xót xa trong lòng người anh cả.
Sunoo nhìn thẳng vào mắt anh, cách người hyung lớn nhất nhìn em rưng rưng như thể sắp nói ra lời chia tay cuối cùng, chỉ nhờ vào điều đó mà Sunoo đã hiểu các thành viên đều biết về căn bệnh của em rồi.
"Anh à, em xin lỗi.."
Không nghe được câu trả lời, em cúi gằm mặt xuống, cảm nhận được người anh cả từng bước tới gần, từ từ đưa bàn tay ấm áp lên xoa xoa gò má em. Xúc cảm ấm áp truyền thẳng vào da thịt bỗng làm em thấy hạnh phúc.
Ít nhất thì mọi người luôn yêu em, Sunoo nhủ thầm. Chỉ là, em thấy có lỗi quá...
"Tại sao.. Tại sao lại giấu, Sunoo, bọn anh.. không đáng để em tin tưởng sao?" Âm thanh vỡ vụn như thể tiếng của một chiếc băng cát sét lâu ngày.
Sunoo cảm nhận được sự tổn thương của người anh lớn, điều đó làm tim em đau nhói, một cảm xúc vừa ấm áp len lỏi lại xen lẫn mặc cảm tội lỗi bùng lên trong em. Em gấp gáp nói, muốn cho hyung của mình biết rằng em luôn tin tưởng các anh và sẽ luôn như thế, chỉ là em không muốn ai phải thấy phiền phức hay buồn lòng vì em.
"Em.. Chỉ là em không muốn trở thành gánh nặng, em cũng chỉ mới phát hiện ra bệnh gần đây trong kì khám lần trước, và em chưa thể tìm đủ dũng khí để có thể nói ra với mọi người. Em xin lỗi... Vì đã nói dối." Vừa nói vừa thấy tủi thân, cảm giác mũi trở nên cay cay, tự nhiên em thấy bản thân thật ngốc nghếch biết bao khi không dựa dẫm vào họ, những con người đã gắn bó với em suốt chặng đường dài tới vậy.
Heeseung chợt nhận ra, Sunoo trở nên kì lạ kể từ ngày khám định kì xong. Vậy mà ai cũng cho rằng em chỉ đơn thuần là mệt mỏi vì lịch trình, chẳng có vấn đề gì lớn cả, anh từng nghĩ việc em nôn là do chán ăn khi làm việc nhiều, việc em thường xuyên ngủ là do em thức khuya chơi game, việc em dừng ăn những món yêu thích là vì đổi sở thích, chỉ không ngờ... tất cả những điều ấy đều là vì căn bệnh của em, vì tác dụng phụ của thuốc mà em phải uống.
Tâm trí anh ngập tràn những mặc cảm tội lỗi, sự dằn vặt vì đã để em phải bơ vơ một mình vì căn bệnh, ở cạnh em hằng ngày nhưng chẳng hề thật sự quan tâm em. Heeseung tiến gần, ôm lấy em, áp má em vào ngực mình, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi tinh dầu, cố gắng hấp thụ từng hơi ấm của mặt trời nhỏ.
Một lát sau, các thành viên trở về, Sunoo phải lần lượt dỗ dành 6 người đàn ông cao lớn đứng khóc sụt sùi, họ tiến tới, ôm lấy em nhỏ bé bỏng một cách trân trọng nhất, trân quý như thể bảo vật.
---
Từ sau ngày hôm ấy, các thành viên bỗng biến thành những người mẹ của Sunoo. Họ tìm cách chăm sóc và ở bên em bất kì khi nào có thể, công ty cũng ra thông báo em sẽ dừng hoạt động 12 tháng vì một số lí do riêng, nhằm cho em sự nghỉ ngơi tốt nhất.
Sunoo được chuyển đến một bệnh viện tư nhân mang đầy tính riêng tư và bảo mật, nơi em sẽ bước vào những cuộc hóa trị cùng điều trị tâm lí. Các thành viên luôn ở bên em hằng ngày, thay phiên nhau vào bệnh viện chăm sóc em, không rời mắt dù chỉ một vài phút.
Thời gian đầu hóa trị, khi tóc em rụng nhiều và em trở nên gầy gò hơn bao giờ hết, Sunoo đã từ chối sự gặp mặt của tất cả các thành viên, đó là thời điểm bệnh trầm cảm của em bùng phát mạnh nhất. Dù vậy, họ luôn tìm mọi cách gặp được em, mua cho em những chú gấu bông, nhưng món đồ chơi và nói với em những lời lẽ tốt đẹp nhất, cho sunshine thấy rằng em là bảo vật trân quý của Enhypen.
Dần dà, bé con ngày càng ỷ lại vào Enhypen, rồi từ từ thoát khỏi những mặc cảm, những sự tự ti, phối hợp chữa trị bệnh trầm cảm.
Mỗi ngày, Heeseung hyung sẽ xuất hiện với nụ cười tươi và cái ôm ấm áp.
Mỗi ngày, những hyung lớn thuộc 02z sẽ mang tới những món đồ chơi, những chú gấu bông hay những bông hoa xinh đẹp, thơm ngát cả căn phòng bệnh. Jay hyung còn kết hợp nhiều loại nguyên liệu tạo thành những bát cháo dinh dưỡng mà nhẹ nhàng với dạ dày để em có thể ăn uống dễ dàng hơn.
Mỗi ngày, cậu leader nhỏ tuổi sẽ luôn bên cạnh em cùng những câu truyện li kì từ những bộ phim cậu mới xem được, cùng với nụ hôn nhẹ đặt lên trán em.
Mỗi ngày, bé út vịt con khổng lồ sẽ đưa em ra gần cửa vào sáng sớm, bế em lên và để em dựa vào lồng ngực ấm vững chãi.
Cả tháng trôi qua, hóa trị kết thúc, đã đến lúc em phải phẫu thuật cắt bỏ phần ung thư trong dạ dày, trước khi nó kịp di căn sang những bộ phận khác. Trước khi phẫu thuật, các thành viên đã mang tới cho em thật nhiều hoa tươi, vuốt ve má em, đặt lên trán và đỉnh đầu em những nụ hôn êm dịu. Họ đều trông tươi tắn và khoẻ mạnh, dường như đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho bất kì kết quả nào.
Sunoo được đưa lên một chiếc cáng, các bác sĩ từ từ đẩy em vào phòng phẫu thuật. Khi cánh cửa đóng lại, hình ảnh 6 con người tưởng như mạnh mẽ vui vẻ bỗng chốc sụp đổ. Heeseung ngồi sụp xuống hàng ghế chờ, hay tay bứt chặt lên mái tóc. Jungwon và Niki ôm chặt lấy nhau, khẽ kìm nén từng âm nức nở, Sunghoon rút ra tấm ảnh bảy người trong túi áo khoác, miết nhẹ lên mặt em với đôi mắt rưng rưng. Jake và Jay đứng dựa vào tường, trầm mặc với đôi mắt đỏ hoe. Cảnh tượng chờ đợi khiến ai nhìn vào cũng xót xa..
Làm ơn, làm ơn xin hãy để cho mặt trời được bình yên, làm ơn để cho gia đình này đủ bảy người, làm ơn xin ông trời hãy mang ánh nắng trở lại.
Sáu tiếng đồng hồ trôi qua dài quá đỗi, nhưng dù cho cơ thể có cảm giác suy kiệt, thì ánh mắt của những kẻ đợi chờ vẫn cứ kiên định, mặc kệ tất cả chờ người trong căn phòng kia mở mắt ra. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của em thêm lần nữa, dù bất cứ giá nào cũng có thể đánh đổi. Chỉ cần được đắm mình trong hơi ấm từ nụ cười của em, dù khó khăn đến mức nào cũng có thể vượt qua.
Sunoo với đôi mắt cáo hổ phách luôn lấp lánh như thể những vì sao, Sunoo với nụ cười toả nắng và đôi má phúng phính đặc trưng, Sunoo với năng lượng tươi sáng cùng nét tinh nghịch như thể ánh nắng sớm, Sunoo với tấm lòng nhân hậu và tinh tế luôn cảm thông cho tất cả mọi người...
Sunoo với căn bệnh đã bị em giấu kín...
Các thành viên hồi hộp, lo lắng, chờ đợi một phép màu xảy ra. Và nó xảy ra thật, như một thứ kì diệu được ban tặng vào thời điểm tồi tệ nhất, thắp lên ánh sáng trong tâm hồn của tất cả mọi người.
Phẫu thuật thành công, khối u được cắt bỏ.
Sau hơn một phần tư ngày dài đằng đẵng, Sunoo của họ đã được đẩy ra ngoài với máy thở đặt trên khuôn mặt đang ngủ say, hàng mi dày như lá rẻ quạt phủ lên một lớp bóng trên khuôn mặt đang nhắm lại mang theo chút yên bình. Họ được bác sĩ thông báo rằng em của họ không sao cả, tuy rằng việc dạ dày bị cắt đi một mảng lớn có thể khiến việc ăn uống sau này của em đòi hỏi gắt gao và nghiêm ngặt hơn. Nhưng em vẫn còn sống.
Phải, điều quan trọng nhất là em còn sống, mặt trời vẫn có thể thở một cách đều đặn và cười với họ, thêm một lần, à không, thêm rất nhiều lần nữa, từ giờ cho tới mãi về sau.
Sau khi phẫu thuật, Sunoo trải qua đợt xạ trị cuối cùng để ngăn cản tối ưu việc các tế bào ung thư tái phát, và sau đó em được trở về kí túc xá, trở về nhà của Enhypen, đương nhiên là cùng rất nhiều các loại thuốc, thuốc điều trị trầm cảm và cả thực phẩm chức năng liên quan tới dạ dày.
Không cần nói cũng biết căn bệnh của em xuất hiện là do rất nhiều các yếu tố xung quanh. Việc ăn kiêng nghiêm ngặt và có chút cực đoan, việc phải vò đầu bứt tai suy nghĩ mà không ngủ nghỉ đàng hoàng, hay những áp lực đè nặng trên vai của các idol. Và Sunoo là một trong những người xui xẻo mắc phải bệnh, khi em chính là một trong những người nghiêm khắc với bản thân đến mức sẵn sàng bỏ bữa suốt cả tháng chỉ để giảm thêm được vài cân.
Sau khi trở về nhà, điều đầu tiên Jay hyung của em làm chính là nghiên cứu ra một thực đơn vừa đa dạng món, lại nhẹ bụng, không ảnh hưởng tới dạ dày cũng như lượng calo vừa đủ cho cân nặng của em. Các thành viên cũng rất vui vẻ chấp hành thực đơn ấy, và họ thậm chí còn đóng vai trò như những người mẹ để ngăn cản mùi hương hấp dẫn của món tobbokki vương trên vai em bé của họ.
Không được ăn tobbokki hay mint choco, vì nó quá cay và quá lạnh cho một người mới bị bệnh nặng về dạ dày như Kim Sunoo.
Ban đầu, em không vui về điều đó, vì khi chấm dứt được căn bệnh chán ăn, những món đầu tiên em muốn thử lại chính là bánh gạo cay và loại kem có mùi như kem đánh răng, theo lời mô tả của những người còn lại. Nhưng rồi dần dà, khi nhìn thấy những phản ứng như sắp khóc của người em út hay sự nghiêm nghị từ phía hội anh lớn, Sunoo đã trở nên ngoan ngoãn và chấp hành điều đó.
Mọi người trở nên chiều chuộng em, dành cho em những tình yêu ấm áp nhất. Mỗi ngày em được chìm đắm vào những cái ôm, những lời động viên nhẹ nhàng ấm áp, những cử chỉ thân mật dịu dàng. Em được ăn những bữa ăn ngon miệng và dinh dưỡng, cùng các thành viên xem phim và lâu lâu thì ra ngoài dạo phố, ra sông Hàn hóng gió. Em được các thành viên nhắc nhở uống thuốc, cùng em trải qua từng giai đoạn hồi phục khó khăn và đau đớn, của cả căn bệnh trầm cảm và khối u vừa loại bỏ. Mỗi ngày đều trải qua những lời nói đẹp nhất, những hành động quan tâm nhất, em nhỏ cứ thế dần tìm lại nụ cười.
Sau khoảng hơn sáu tháng, bệnh của em khỏi hẳn, những thương tổn dần được chữa lành, mái tóc xinh đẹp của em mọc dài ra và trở nên xinh đẹp trở lại, nụ cười rạng rỡ lần nữa xuất hiện cùng gò má phúng phính được nuôi lớn bởi sự tỉ mỉ của các thành viên. Kim Sunoo đã một lần nữa trở lại thành mặt trời bé con của Enhypen.
---
Rất lâu sau này, khi bệnh tình của em được tiết lộ - đương nhiên là chỉ một cách sơ bộ chứ không đề cập sâu tới bất kì vấn đề gì, một chương trình chuyên quay để truyền động lực cho các bệnh nhân ung thư đã mời em tới ghi hình - một chương trình ghi hình ngoài trời.
"Điều gì khiến bạn có thể vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy và trở lại mạnh mẽ như bây giờ, thưa Kim Sunoo-ssi?"
Trầm ngâm một lúc, em ngước lên, nở một nụ cười tươi tắn và khẽ nói từng chữ.
"Có lẽ là do ánh nắng đã được gửi đến cuộc đời u tối của tôi. Mọi người ai cũng nghĩ rằng, Kim Sunoo là mặt trời, là tia sáng của Enhypen và Engene. Nhưng đối với tôi, tia sáng chói lọi nhất trong cuộc đời của tôi chính là Enhypen. Có lẽ, trong thời gian tăm tối nhất cuộc đời, những con người ấy đã đến bên tôi, mang cho tôi hơi ấm, đặt lên vai tôi màu nắng đẹp đẽ và ấm áp nhất trong đời.."
Khi nói xong câu ấy, vừa vặn là lúc bầu trời ửng lên những tia nắng vàng, khẽ đáp lên vai em một màu nhẹ nhàng tươi tắn. Từng lọn tóc bạch kim đung đưa trong gió, ánh nắng vàng dịu cùng mặt trời bé xinh tạo nên một khung cảnh đẹp nhất, một khung cảnh yên bình và xinh đẹp.
Phỏng vấn kết thúc, em quay lại chiếc xe vừa mới đi đón các thành viên Enhypen từ các lịch trình cá nhân khác nhau trở về. Mở cửa xe ra, hình ảnh các thành viên dựa vào vai nhau say ngủ giống như thể đang phủ một lớp bình yên lên tâm hồn em. Sunoo mỉm cười, khẽ ngồi vào để không đánh thức ai, rồi cũng từ từ dựa vào vai Sunghoon hyung đang ngồi cạnh em, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Từ nay, yên bình sẽ kéo dài mãi mãi. Sunoo, tia nắng của Enhypen. Và Enhypen, những người mang nắng đến cho Kim Sunoo, sẽ mãi ở bên nhau, không thể nào tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com