Chap 8: Cảm ơn
✤==================✤
_______________________
"Trở thành bạn nhảy của tôi"
"Anh đây là đang giúp tôi đấy sao?"
"Ý tôi là với tư cách đối tác. Em thấy thế nào?"
"Đối tác sao..."
Em suy nghĩ...
Nếu với tư cách là đối tác sẽ không bị khó xử khi xuất hiện cạnh nhau, càng củng cố cho mối quan hệ hợp tác của haip gia tộc quyền lực, lại còn tránh những rủi ro và phiền phức có thể xảy ra khi trở thành bạn nhảy của các đối tượng còn lại.
"Không tồi. Tôi đồng ý"
"Được thôi chúng ta lại có dịp hợp tác nữa rồi tiểu công tước"
Jungwon mỉm cười nhìn em, cả hai liền trao nhau cái bắt tay hoàn thành một hợp đồng bất thành văn khác có lợi đôi bên. Sunoo thật sự hài lòng về vị đối tác của mình...
"Nhưng tôi có điều kiện nhỏ"
"Em cứ nói đi"
Vị công tước trẻ rất thỏa mãn vì đề nghị với đối tác được chấp thuận một cách dễ dàng.
"Ta sẽ nhảy điệu đầu tiên cùng nhau nhưng sau đó hãy tách nhau ra..."
"...tôi nghĩ anh hiểu ý tôi mà, dù sao giữa chúng ta chẳng có gì nên nguy cơ xuất hiện những tin đồn không hay là rất cao. Đây cũng là bảo vệ quyền lợi cho đôi bên"
"...Tôi hiểu rồi, sẽ theo ý em"
Trong đôi mắt to màu lục tựa loài mèo kia có chút mất mát nhưng chớp mắt lại trở về dáng vẻ điềm nhiên vốn có. Dù sao Jungwon cũng đạt được mục đích ban đầu nên không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cứ vậy mà làm bước đệm cho tương lai sau này...
"Sunoo ah!"
"Riki?"
Cậu bạn từ phía xa chạy đến không ngừng gọi tên em.
"Vậy một ngày tốt lành nhé tiểu công tước"
Jungwon hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ, đắc chí nhìn ba người phía xa rồi hiên ngang rời đi.
"Tên đó đúng thật chẳng biết là cừu hay sói nữa!"
"Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"
"Tự nhiên em biến mất nên bọn tôi đi tìm"
"Ra là vậy- xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng. Tôi chỉ có chút chuyện với Công tước Yang"
"Nhắc mới nhớ gia tộc Yang và Kim đang có mối quan hệ rất tốt?" Sunghoon nghi hoặc.
"Đúng như anh nói. Vì vậy nên tôi đã đồng ý lời đề nghị làm bạn nhảy của ngài ấy trong buổi tiệc chào tân với tư cách đối tác"
"...Là vậy sao"
Công tước Park trông có vẻ tiếc nuối.
"Tôi muốn Sunoo làm bạn nhảy cơ..."
Cậu bạn Riki lại tỏ vẻ hờn dỗi, đáng thương như đứa con nít vừa bị lấy mất thứ gì đó rất quý giá.
"Lựa chọn không tồi đấy tiểu công tước. Đúng là em nên trở thành người của hội học sinh"
Việc chọn một đối tác làm bạn nhảy là ý kiến rất sáng suốt, vừa tránh được thị phi lại có một cái cớ hợp lý để từ chối số còn lại.
"Hội trưởng quá khen rồi nhưng tôi vẫn từ chối lời đề nghị này"
"Tôi có cách khiến em phải đồng ý đấy"
Vẻ mặt hắn trở nên sâu xa, như thể muốn xoáy vào nơi sâu nhất trong tâm trí em vậy, thật khó chịu làm sao...
"Hội trưởng lại đùa nữa rồi"
"Em đúng là thú vị thật đấy. Một ngày vui vẻ, tiểu công tước của tôi~"
Đại hoàng tử rời đi còn lại ba người trên dãy hành lang vắng, em thật sự cảm thấy Heeseung quá khác so với trước kia... Rõ ràng vị hoàng tử mà em biết là một chú nai chính trực, nghiêm túc và luôn toả ra sự ôn hoà chuẩn mực, ấy vậy mà bây giờ hắn lại trở nên thật nguy hiểm như thể bản thân là thợ săn đang mời gọi con mồi, cho đến khi nó vô tình rơi vào bẫy thì đã quá muộn vì ko còn đường lui nào nữa...
======================
❃===================❃
Tạm thời giải quyết được mấy gã kia, em cũng đỡ nặng đầu phần nào. Mong là sau lần này họ có thể suy nghĩ thấu đáo hơn khi muốn tiếp cận một ai đó...
"Ồ em là– người hôm qua?"
"Vâng?"
Park Jongseong vậy mà lại có mặt lúc này, anh ta vừa từ phòng giám hiệu ra ngoài, đồng phục không chỉnh tề còn xộc xệch lấm lem và mấy vết thương điểm nhẹ trên khuôn mặt thanh tú, hẳn là vừa xảy ra xung đột nên bị mời lên đây mà.
"Lần trước vội quá nên thất lễ rồi. Tôi là Tiểu công tước Kim, anh đây là?"
"Park Jongseong của gia tộc Park. Rất vui được biết tiểu công tước"
Em thật sự không muốn gặp lại người này chút nào cả...thật khó khi đối diện với anh, ở kiếp trước anh là người duy nhất lên tiếng điều tra lại bản án của gia tộc Kim, cũng là người vì em mà mất đi ánh sáng khi gặp tai nạn trên đường về đế quốc sau cuộc điều tra. Sunoo từng nghĩ vị công tước này thật ngu ngốc khi đem lòng yêu một người còn chẳng đáng được yêu, để rồi mất đi tất cả mọi thứ. Gặp lại anh chỉ khiến trái tim chất đầy tội lỗi ấy thêm phần nhói đau.
"Trông em không khoẻ lắm? Có chuyện gì à?"
"Vâng–? Không có gì đâu cảm ơn anh đã quan tâm"
Lấy lại sự bình tĩnh, em lại trở về vẻ điềm nhiên khó đoán thường ngày.
"Vậy à, anh thấy em cười đẹp lắm đó nên cười nhiều lên nhé!"
"..."
Sao lại đối xử tốt với tôi như vậy...liệu tôi có xứng đáng không....
"Cảm ơn anh, có vẻ anh cũng vừa gặp chút rắc rối?"
"Haiz...đừng nói vậy chỉ là chuyện nhỏ thôi–"
Theo em nhớ thì có nhiều học sinh quý tộc ở đây có mâu thuẫn với vị công tước này vì anh ta quá thẳng thắn, thành ra vô tình gây chướng mắt cho một số kẻ phiền phức. Khoảng thời gian này anh cũng bị gây sự nhiều lần, đánh nhau tự vệ nhưng vẫn là hành vi bạo lực dẫn đến đình chỉ học trong thời gian ngắn. Người chủ ý là một quý tộc theo phe gia chủ Park, ông ta muốn vị trí chủ gia tộc phải thuộc về Sunghoon để anh trở thành con rối của lão ta, không tiếc thủ đoạn hãm hại người thân...thật sự là quá kinh tởm đằng sau vẻ ngoài chính trực của một biểu tượng công lý.
Chí ít lần này tôi sẽ trả ơn...cảm ơn vì đã tin tôi.
"Sau này nếu gặp khó khăn hãy đến khu vườn, tôi cũng hay đến đó. Vả lại đừng im lặng chịu đựng, hãy nói ra những gì khuất mắt thì anh sẽ thấy thoải mái hơn đấy"
"...Cảm ơn em nhé"
"Vậy một ngày tốt lành"
"Ừm– em cũng vậy"
...
"Jongseong? Sao lại đứng thẩn thờ ra đấy vậy?"
"Sim Jaeyun? Phó hội học sinh lại có thời gian quan tâm học sinh cá biệt sao?"
"Đau lòng ghê người ta có ý tốt vậy mà?"
Người con trai với vẻ ngoài có phần hoang dã này là đích tử gia tộc Sim danh giá, là một người có năng lực nhưng tính cách có chút trăng hoa nên không ít lời bàn tán không hay hướng về vị công tước ngậm thìa vàng này. Tuy vậy, anh ta chẳng mảy may quan tâm lời người khác nói, cứ sống phong lưu như vậy miễn không ảnh hưởng đến việc làm ăn thì chả sao cả.
"Hừm~ vừa nãy cậu nói chuyện với ai vậy?"
"Một hậu bối thôi không có gì đâu"
Nhắc đến người kia, ánh mắt Jongseong có chút dao động nhưng anh biết gã bạn mình không phải loại tốt lành gì nên chỉ hời hợt đáp trả để gã thôi ôm mộng đến người bạn nhỏ mới của mình.
"Không nói thì thôi~ dù sao tôi cũng biết rồi"
"?"
"Được bắt chuyện tiểu công tước đáng yêu như vậy thích quá nhỉ?"
***
======================
======================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com