Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Lại đến ngày mà đám đàn ông tụ tập để gặp gỡ, uống rượu giải trí.
Hôm nay Han Wangho đặc biệt mặc lên người âu phục được cắt tỉa gọn gàng tôn lên được vóc dáng thon dài của anh.

“Người đẹp hôm nay chơi gì thế?” Người đeo mặt nạ cún vàng dựa lên người Han Wangho, tay vòng qua eo nhỏ của anh nắm lấy

“Còn chưa biết, anh có vẻ gấp gáp?” Han Wangho cười, thuận thế tựa đầu lên vai người bên cạnh. Bàn tay bị đối phương nắm lấy mân mê mà trên đó còn có một chiếc nhẫn vàng tại ngón giữa của bàn tay.

Ai nhìn vào cũng biết chiếc nhẫn là tượng trưng cho quyền lực của người đàn ông đeo mặt nạ cún kia nhưng hiện tại ở trên tay người đeo mặt nạ mèo trắng ngụ ý cho quyền lực cũng như bọn họ còn có mối quan hệ khác.

“Này, thấy người đeo mặt nạ cáo kia không” Người còn lại ngồi bên sofa còn lại cạnh Han Wangho khều nhẹ vai

“Ồ, ai đây” Han Wangho tinh ý cười rộ lên.

Ở câu lạc bộ này chính là ai cũng đều biết rõ thân phận của nhau, Han Wangho và đám đàn ông bên cạnh thừa biết người đang đeo mặt nạ cáo kia không phải chủ nhân thật của nó.

“Thú vị thật, cần em đưa đến đây không?” Người đeo mặt nạ mèo cam cười híp mắt

“Đưa đến đây đi”

Không mất nhiều thời gian thì người đeo mặt nạ mèo cam đã đưa người đến trước mặt Han Wangho và đám đàn ông.

Ngoại hình của người này khá cao, gầy thon trong có vẻ là thiếu niên trói gà không chặt.

“Mặt nạ cáo này, anh hôm nay sẽ tham gia trò vui của chúng tôi chứ?” Người đeo mặt nạ cún cười nói, rót cho anh ta một ly rượu vang đỏ.

“..Tôi.. tôi sẽ tham gia” Người nọ ngồi xuống ghế, tay nâng ly rượu uống một ngụm. Mắt hắn dè dặt đảo quanh quan sát ánh mắt đám đàn ông đang hướng về phía mình.

Han Wangho vẫn im lặng trong cuộc trò chuyện này chỉ khẽ cười nhẹ và uống rượu có lẽ anh đã biết đối tượng hôm nay sẽ là ai rồi.

“ấy chết, tôi làm đổ rượu lên người cậu rồi” Han Wangho hơi đứng dậy, ly rượu trên tay cố ý rơi trên người nam thanh niên đeo mặt nạ cáo.

“..Không..không sao, tôi đi vệ sinh một lúc” Hắn ta không giật mình chỉ dùng khăn tay lau sạch vết rượu bên trên.

“Tôi sẽ dẫn anh đi” Han Wangho nở một nụ cười vô hại, rất nhanh đã hướng tay lên trên tầng hai.

Điều đó có nghĩa là vị khách hôm nay đã được xác định, không có một trò chơi cũng không có tranh đoạn mọi thứ đều dựa vào sở thích và cảm xúc của người chủ trì.
Đám đàn ông vẫn ngồi uống rượu, vẻ mặt đã không còn vui vẻ niềm nở như trước. Bọn họ đều toát lên vẻ không cam lòng.
Người này đến cuối là ai bọn họ đều không biết bởi vì hắn ta không phải là chủ nhân thật sự của cái mặt nạ cáo này việc đó chứng tỏ bọn họ không cảm thấy an toàn vì có người mà bọn họ không biết đã đánh hơi được nơi này.

“Hôm nay thật không thú vị” Người đeo mặt nạ khỉ ngáp một cái đứng lên chỉnh lại nút áo sau đó bước ra khỏi câu lạc bộ.

“Anh ta đi rồi, chúng ta lên trên đi” Người đeo mặt nạ lạc đà hất cằm lên trên ra hiệu.

__

“..Đây đâu phải nhà vệ sinh” Người mang mặt nạ cáo nhìn quanh căn phòng rộng mình mới vừa bước vào.

“Đúng vậy, nơi đây không phải nhà vệ sinh” Han Wangho chốt cửa ánh mắt anh loé sáng từng bước tiến đến sau lưng người đeo mặt nạ cáo ấn khẩu súng lục vào sau lưng hắn.

“.Anh..”

“Cậu là ai?”

“..Tôi nghĩ tôi không thể tiết lộ thân phận..”

“Cậu đừng động, tôi biết cậu không phải Kim Kwanghee, nói đi cậu là ai ?” Han Wangho cười thành tiếng, giọng nói dính dính như có một loại ma khí bao phủ xung quanh trong căn phòng

Chiếc mặt nạ được tháo ra rơi xuống đất đồng thời người thanh niên cũng dần quay người để Han Wangho nhìn rõ ngũ quan.

“Tôi là Seo Daegil, chiếc mặt nạ này là tôi đã mượn của anh Kwanghee”

“Ồ, thú vị đấy” Han Wangho thu lại súng, mắt cũng tràn đầy ý cười và sự hứng thú

“Còn anh, anh là ai” Seo Daegil hỏi

“Tôi là ai à? Tôi là chủ nhân của nơi này, là người mà đêm nay sẽ dạy cậu quy tắc ở đây” Han Wangho kéo cà vạt của Seo Daegil khiến cả người hắn ngã về phía trước chạm môi với Han Wangho.

Môi Han Wangho chuẩn sát tìm lấy môi đối phương, mạnh mẽ hôn xuống một nụ hôn mạnh bạo và đầy ẩn ý.

“Hôn thì phải dùng lưỡi”

Seo Daegil không đáp hắn chỉ đưa tay tháo dở mặt nạ mèo trắng của Han Wangho. Một khuôn mặt xinh đẹp hiện lên, ấn tượng ban đầu rất quan trọng điều đó đúng với người đẹp ở đây. Với khuôn mặt, cái miệng cười Seo Daegil phải mất một lúc ngẩn người.

“Tôi có đẹp không?”

“..C..Có” Seo Daegil như bị thôi miên, ánh mắt như đờ đẫn mà dõi theo từng cử động của Han Wangho.

Nếu nói về Seo Daegil thì ngoại hình cũng không phải tầm thường chỉ là còn quá trẻ, không có tí gì là toan tính trong mắt nên điều đó khiến cho những kẻ khác ở đây xem hắn là một con cừu non may mắn được thần nhìn trúng..

“Đến đây đi, cởi bỏ quần áo” Han Wangho nói, ngữ điệu chầm chậm thao túng người nghe phải làm theo mọi lời nói của anh.

Seo Daegil không tự chủ mà cũng cởi bỏ quần áo trên người lao đến trên thân thể của Han Wangho hệt như một con sói được thả xích tìm thả miếng mồi ngon.
Trong không khí thoát ẩn thoát hiện những vệt khói lượng lờ cùng những mùi hương kì lạ trợ hứng cho bầu không khí mập mờ cùng nóng bổng.

“Anh thật xinh đẹp” Seo Daegil đè lên người Han Wangho, tay vuốt ve gương mặt đẹp như tạt tượng kia, mê mụi mà say mê

“Thích không?”

“Thích”

“Tôi chỉ cậu từ từ sở hữu nó”

Lời nói mang đầy ý tứ dụ hoặc và mời gọi, Han Wangho từng bước từng bước chỉ dẫn cho Seo Daegil dùng tay lớn mò mẫm lên thân thể của anh. Hôn lên khóe mắt, gò má, môi mềm. Mút nhẹ rồi lại môi lưỡi quấn quýt, lần này Seo Daegil đã hôn khá hơn, lưỡi cuốn lấy lưỡi Han Wangho.
Tay cũng dời xuống nơi tư mật của Han Wangho, ấn nhẹ nhưng khi hắn định đâm vào đã bị Han Wangho chặn lại.

“Khoan đã, cậu ngồi dậy đi” Han Wangho nhẹ giọng nói, hơi thở ấm áp phủ lên tai hắn.

Seo Daegil nghe lời, ngồi ngay ngắn tại mép giường ánh mắt đờ đẫn nhìn Han Wangho đang đổi vị trí cúi đầu khẩu giao cho hắn.
Anh rất có kỹ năng, lưỡi cũng rất linh hoạt đảo quanh mã mắt rồi liếm mút từ dưới lên trên. Rất nhanh Seo Daegil đã buông súng đầu hàng, bắn một lượng lớn chất dịch trắng đục vào trong miệng Han Wangho.

Han Wangho cũng thật sự là ác quỷ anh mở miệng nôn xuống chất dịch sau đó áp người lên người Seo Daegil giống hệt một con thú cái đang trực chờ để “ăn thịt” bạn đời của mình.

Chất dịch màu trắng đục được tay anh đưa vào trong thân thể, tự mình mở rộng trước mắt của Seo Daegil.
Đây là dậy cho người mới biết cách làm tình, thiết nghĩ hôm nay Han Wangho thật dịu dàng và kiên nhẫn khác biệt so với những lần làm tình trước.

Seo Daegil cũng rất chịu học, chờ đợi để Han Wangho mở rộng sau đó từ từ ngồi xuống dương vật của hắn. Hắn cảm thấy nóng bức cực độ, dương vật bên dưới bị một vách tường chật hẹp dính nhớp bao bọc lấy như muốn phát nổ

“Ah~ động một chút đi nâng hông lên” Han Wangho dùng chất dọng dính dính đã nhiễm một tần tình dục nói

Hắn ở bên dưới nghe theo lời anh ở bên trên vịnh chặt hông Han Wangho mà nhấp lên đỉnh vào bên trong vách thịt của anh. Han Wangho vòng hai tay ra sau ôm lấy đầu hắn, nhẹ nhàng luồn vào trong tóc dịu dàng mà ve vuốt
Bên dưới thì lỗ nhỏ đang ra sức lấy lòng dương vật, mỗi cú nhấp, thúc đều rất chính xác và có lực hơn những cú nhấp trước khiến Han Wangho không kiềm được mà rên rĩ

“Ư..ưm..cậu giỏi quá..”

“Anh thật dâm đãng.. cũng rất quyến rũ”

Trẻ con lần đầu học yêu nói mấy lời tục tĩu không quá quen miệng đành chữa cháy bằng một câu khen bạn tình mà điều này lại vừa đúng ý Han Wangho. Anh thích một kẻ khen anh, nghe lời và biết điều.

Cả hai không quá kịch liệt nhưng cũng không phải đèn cạn dầu mà chỉ làm một lần. Han Wangho đã chỉ dạy không ít nhưng tư thế mới cho Seo Daegil. Hắn cũng là một thiếu niên chuyên tâm bài vở hể Han Wangho bảo đâm mạnh lên hắn sẽ ra sức lấy lòng anh, anh bảo nhẹ thôi hắn sẽ từ từ đưa ra đưa vào rồi đột ngột đâm mạnh. Khoái cảm từ tình dục nhấn chìm cả hai đặt biệt là Seo Daegil người vừa bị vấy bẩn vởi con ác quỷ mang gương mặt ngây thơ và xinh đẹp.


“Có vẻ thằng nhóc đấy đã được dạy dỗ tốt nhỉ” người mang mặt nạ cún hút thuốc từ bên gian phòng kế bên nghe tiếng em xinh bên kia rên rĩ không ngừng.

“Đừng so đo với người khác, có đánh tiếp hay không? “ Mặt nạ lạc đà không vui nói.

Bọn họ chờ lâu như vậy mà lần này lại bị người khác cướp mất cuộc vui nên chỉ có thể ở phòng bên nghe âm thanh tìm khoái lạc.

“Kim Kwanghee này gây rắc rối rồi” một người khác đeo mặt nạ chó becgie đen cười khẩy. Rất ít khi anh đến đây nhưng lần này hình như cảm thấy câu lạc bộ thú vị hơn nhiều rồi.

___

Sau hôm đó Han Wangho đã gửi đến chổ làm của Seo Daegil hai hộp quà lớn.
Một cái là áo khoác lông với ghi chú đền bù chiếc áo bị làm đổ rượu hôm qua.
Hộp còn lại là một chiếc mặt nạ cáo màu đen cùng một bộ tây trang được cắt tỉa gọn gàng kèm theo là một tấm thiệp mời đến từ câu lạc bộ.

Chào mừng bạn đến với câu lạc bộ. Lần sau lại ghé đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com