Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.

Tối hôm đó Han Wangho phát sốt, vì cậu ở trong phòng tắm hơn hai tiếng đồng hồ.

Đứng dưới dòng nước ấm rửa sạch cơ thể, trong đầu không ngừng hồi tưởng về chuyện đã xảy ra hôm nay. Cậu không thể nghĩ được, bình thường cậu và Choi Wooje không có thân thiết như những người khác ở T1, cũng không có bất kỳ sự liên kết hay tương tác nào, vì sao hắn lại có những ý nghĩ kia đối với mình?

Nằm trên giường ăn cháo uống thuốc, cậu nghe Son Siwoo nói rằng Jeong Jihoon sẽ đi Nhật trong tuần này. Tuy không biết Jeong Jihoon có quan tâm đến việc bản thân nằm trong tay Choi Wooje ngày hôm đó hay không, nhưng vẻ mặt của hắn lại như biết hết mọi chuyện, có lẽ tránh gặp mặt những ngày này sẽ tốt hơn.

Han Wangho được công ty và đồng đội thay phiên chăm sóc, bệnh tình cũng đã đỡ hơn nhiều, đến ngày hôm sau cũng không còn sốt nữa. 

Cuộn tròn trên giường như cục bông lớn, cậu đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa, cảm giác như có ai đó đứng ở bên cạnh ngắm nhìn mình, lại cúi xuống dùng tay áp vào hai bên má, Han Wangho cảm nhận được hơi lạnh từ tay người kia, giống như từ bên ngoài mới trở về.

Cậu cố nén cơn buồn ngủ, mở mắt ra để nhìn xem đối phương là ai, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, chỉ có thể phác họa những đường nét mơ hồ trên gương mặt, nhưng không khó để nhận biết chiều cao đặc biệt của hắn. Han Wangho bất giác mỉm cười, có lẽ bệnh tình sẽ khiến con người ta muốn làm trẻ con hơn, cậu giơ hai tay lên không trung như đang muốn được ôm.

Jeong Jihoon thở dài, cúi xuống sà vào lòng người trên giường, hắn vùi đầu vào hõm cổ, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Hắn bất lực với chính bản thân mình, không phải đã tự dặn lòng là đừng quan tâm đến người anh đào hoa này hay sao?

Không biết từ lúc nào, hắn rất để ý mỗi lúc cậu thân mật với những người khác, lúc vô tình nhìn thấy cậu làm chuyện mờ ám trong phòng bếp, hắn thật sự rất khó chịu, hay lúc nhận lấy cậu từ trong tay thành viên của T1, hắn rất muốn lao đến cho tên nhóc kia một trận, chỉ là hắn không có tư cách gì để làm như thế. Jeong Jihoon quyết định ra nước ngoài nghỉ ngơi vài ngày, muốn tránh xa cậu một chút, đồng thời cũng để tâm trạng lẫn đầu óc thoải mái hơn, nhưng khi nghe tin bệnh cảm của cậu trở nặng đến phát sốt, hắn liền không suy nghĩ, hủy bỏ hết các hoạt động mà bay về.

"Han Wangho, anh thật sự biết cách khiến người khác đau khổ đấy..".

"Ưm.. Jihoon..?".

"Có nhớ em không?". Jeong Jihoon ngẩng mặt lên, cọ cọ vào chóp mũi cậu.

"Anh nhớ em..".

Là do thích quá hay sao? Hắn lại cảm thấy hiện tại cậu rất thành thật.

"Đúng là hết cách với anh". Jeong Jihoon miết nhẹ hai cánh môi đối diện, giây tiếp theo lại điên cuồng ngậm lấy. 

Cậu rất phối hợp mà vòng tay qua eo ôm lấy vai hắn, không biết có phải do bị bệnh hay không, mà cậu cảm thấy rất nhớ Jeong Jihoon, thật sự rất nhớ.

Hôn một chút liền phát giác có gì đó không đúng, cậu lại đẩy hắn ra.

"A.. không được.. em sẽ lây bệnh mất..".

Jeong Jihoon nheo mắt nhìn Han Wangho, không nói gì, chỉ nghiêng đầu dựa lên ngực cậu.

"Là anh đã kích thích em trước mà.. Lần nào cũng như vậy đấy..".

Han Wangho vờn tay qua mấy sợi tóc của hắn trên ngực mình, cọ xát. Jeong Jihoon nghĩ nghĩ, lại luồn tay vào trong vén áo cậu lên.

"Người anh nóng quá, vẫn chưa khỏi ốm sao?".

"Ưm..hết rồi, chắc là do vừa mới hết ..". Mấy sợi tóc cọ trực tiếp lên da thịt làm cậu có chút ngứa, dùng ngón tay tì vào trán hắn muốn đẩy ra. Jeong Jihoon không nói gì, lườm lườm cậu rồi cúi xuống hai điểm ửng hồng trước ngực mà mút lấy.

"A..này..". Han Wangho không biết, do cơn sốt nên cơ thể trở nên nhạy cảm hơn, hay do Jeong Jihoon dường như đã quen thuộc với cơ thể của mình. Hắn không ngừng hôn lên ngực, lên cổ, lại tiến đến hôn lên môi. Trong lúc cậu đang mê man, Jeong Jihoon với tay vào trong quần, dùng ngón tay dò xét.

"Anh ướt rồi này, ấm quá..".

Han Wangho giật bắn mình khi cảm nhận được từng ngón tay của hắn đang tiến vào trong, cơ thể cậu cũng bắt đầu run rẩy.

"J..Jihoon.. em..đừng..".

"Gì đây? Không phải hôm trước còn năn nỉ em tiến vào sao? Anh ăn no rồi nên phủi mông bỏ đi hả?". Jeong Jihoon làm ra vẻ tức giận, cắn lấy môi dưới của cậu.

"Anh không.. có mà..". Han Wangho bị đau nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể vươn lưỡi ra liếm vết rách trên môi. Lại nhìn vào ánh mắt của hắn, nếu đã chơi rồi thì sợ gì nữa? Cậu mở rộng hai chân vòng qua eo hắn, dùng chút lực kẹp chặt.

"Nhẹ thôi đấy, đau là anh ném em xuống giường..".

"Em biết rồi, anh ơi..". 

Jeong Jihoon nhếch miệng cười, đổ trong túi ra mấy cái bao cao su, tùy tiện nhặt lên một cái. Hắn nhìn Han Wangho đang nằm dưới thân mình, gương mặt đỏ ửng vì cơn sốt mới dứt, đôi mắt ướt át nhìn lên như thể cả thế giới này cậu chỉ cần mỗi mình hắn thôi.

Cơ thể vừa khỏi bệnh của anh trai trong mắt Jeong Jihoon lại như em bé mới sinh. Hắn cẩn thận đổ một ít kem dưỡng da xuống lỗ nhỏ nóng rực, hơi lạnh khiến Han Wangho khẽ rùng mình, nhưng ngay sau đó, ngón tay thon dài của Jeong Jihoon đã chạm đến.

"Anh ngoan.. thả lỏng một chút..". Giọng nói của em trai trầm ấm dịu dàng, nghe vào vừa như xoa dịu lại đầy vẻ cưng chiều.

Jeong Jihoon vừa nói vừa cúi xuống hôn sâu để phân tán sự chú ý của cậu. Trong lúc đôi môi cả hai đang quấn quýt, ngón tay trỏ của hắn từ từ tiến vào. Vì cơ vừa trải qua cơn sốt, bên trong Han Wangho nóng đến mức Jeong Jihoon cảm thấy như ngón tay mình sắp tan chảy. Hắn chậm rãi xoay tròn, miết nhẹ lên những vách thịt mềm mại đang co thắt dữ dội khi bị xâm nhập.

"Ưm.. Jihoon..". Han Wangho nức nở trong nụ hôn, đôi chân vô thức dang rộng hơn để em trai dễ dàng mở rộng.

Jeong Jihoon tiếp tục thêm hai ngón tay vào, kiên nhẫn mở rộng để lỗ nhỏ dần quen với kích cỡ. Khi cảm nhận được điểm nhạy cảm bên trong anh trai, hắn đột ngột dùng đầu ngón tay liên tục đâm mạnh vào nơi đó.

"A.. chỗ đó.. đừng mà..". Han Wangho giật bắn người, cả cơ thể run rẩy theo từng nhịp chuyển động của hắn, miệng nhỏ không ngừng thở dốc.

"Hửm? Chỗ này thì sao?". Hắn cười ranh mãnh, ngón tay liên tục đâm chọt. "Rõ ràng là anh thích em đâm vào đây mà..".

Nhìn anh trai rên rỉ gọi tên mình, Jeong Jihoon cúi xuống hôn liếm phần cổ trắng ngần như đáp lại. Khi cảm nhận được phía dưới đã hoàn toàn mềm nhũn, không ngừng mút lấy ngón tay của mình thì hắn mới rút ra. Sau đó chậm rãi đeo bao vào, đôi mắt không rời khỏi gương mặt người dưới thân. Hắn tách rộng đôi chân đang bao quanh eo mình ra, dùng quy đầu nóng hổi ma sát nhẹ lên lỗ nhỏ đã sớm ướt đẫm dịch ngọt.

"Ưm..Jihoon..".

Han Wangho nấc lên một tiếng nhỏ khi cảm nhận được cự vật to lớn của hắn đang đè ép bên ngoài. Jeong Jihoon không vội vã đâm vào, hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu, rồi bất thình lình cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm.

"Đau ở đâu thì phải nói đấy, không được giấu em..".

Không biết tại sao khi nói câu này lại cảm giác hắn có chút mất mát, Han Wangho tâm trí mơ hồ đương nhiên không hiểu được. Nói rồi, Jeong Jihoon từ từ lấn sâu vào bên trong. Vì cơ thể cậu đang trong trạng thái nhạy cảm, vách thịt ấm nóng bên trong co bóp dữ dội, tham lam mút chặt lấy cự vật của Jeong Jihoon. Hắn thở nhẹ một tiếng, nhịp hông chuyển động cực kỳ từ tốn và dịu dàng. Mỗi lần đẩy vào, Jeong Jihoon đều cố tình miết thật chậm qua điểm nhạy cảm sâu bên trong, khiến Han Wangho sướng đến mức ngón chân co lại, đôi tay bám chặt vào vai hắn để tìm điểm tựa.

"Em nhẹ..chút.. Jihoon.. sâu quá..".

"Em vẫn đang rất nhẹ nhàng mà..". Jeong Jihoon thì thầm, hôn lên vị trí nhạy cảm sau vành tai cậu. Hắn vừa nhấp hông vừa quan sát vẻ mặt của Han Wangho. Anh trai bình thường đã cực kỳ xinh đẹp, lúc nằm dưới thân hắn lại cành đẹp hơn. Thế nhưng khi thấy cậu bắt đầu thích nghi và chủ động rên rỉ, bản tính ranh mãnh của con mèo cam lại trỗi dậy. Đang đâm chọt nhịp nhàng, hắn đột nhiên cắn mạnh vào hõm cổ cậu một cái, để lại dấu vết đỏ rực.

"Đau.. sao em lại cắn..". Han Wangho nức nở nhìn lên.

"Tại anh giấu em..".

Em nói dối đấy.

Tại em sợ...

Tại sao lúc anh ốm người ở bên cạnh anh không phải là em? Để rồi em phải nhận lại anh từ tay người khác. Em sợ, em ghét cái cảm giác mình không phải là người đầu tiên hay là người duy nhất của anh. Em muốn trốn chạy cảm xúc của mình, thế nhưng em lại không làm được. Làm sao em có thể bỏ anh ở lại được đây Han Wangho?

Hàng ngàn dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu hắn, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Han Wangho, Jeong Jihoon tự cười khẩy chính mình. Cậu không hiểu cũng được, chỉ cần bản thân hắn hiểu rõ lòng mình là được rồi.

Hắn miết lấy phần cổ vừa bị mình hành hạ, rồi giây tiếp theo lại dịu dàng liếm láp vết cắn đó để xoa dịu. Bên dưới bắt đầu tăng tốc một chút, tiếng va chạm da thịt hòa cùng tiếng nước tại nơi giao hợp vang lên đều đặn. Jeong Jihoon lấy lại bình tĩnh rồi cực kỳ kiên nhẫn, hắn không làm mạnh bạo mà mỗi lần đâm vào đều đi hết chiều dài, xoáy sâu vào nơi khiến anh trai phải phát điên mà gọi tên hắn.

Sự cưng chiều pha lẫn chút ghen tuông trẻ con khiến cuộc hoan lạc kéo dài hơn bao giờ hết. Han Wangho cảm thấy mình như một viên kẹo đường bị Jeong Jihoon nhấm nháp từng chút một, rồi hoàn toàn chìm đắm trong hơi ấm của hắn, mặc cho hắn vừa đâm chọt vừa cắn rải rác khắp cơ thể mình.

"A.. sâu quá.. không chịu nổi..".

"Anh chịu được mà, ngoan nào..".

Em trai dịu dàng thì thầm, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào đầu ngực cậu, đồng thời bên dưới lại bất ngờ tăng tốc, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm mà liên tục đâm vào. Tiếng va chạm da thịt hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Han Wangho vang vọng khắp căn phòng. Sung sướng dồn dập khiến cậu như lại rơi vào cơn sốt lần nữa, cơ thể trần trụi cong lên, đôi chân quấn chặt lấy hông của Jeong Jihoon. Khoái cảm tích tụ dần dần rồi như vỡ tan, Han Wangho khóc nấc lên rồi run rẩy bắn ra, tinh dịch trắng rơi vãi lên bụng cả hai.

Khi cậu vừa bắn xong, cơ thể vẫn còn đang co giật vì dư âm khoái cảm, nhưng Jeong Jihoon thì vẫn chưa dừng lại. Hắn tận hưởng sự co thắt kịch liệt của nơi tư mật đang ăn no thằng em của mình. Rốt cuộc là vẫn chịu không nổi, hắn khẽ chửi thề một tiếng, thúc mạnh thêm vài cái rồi bắn hết toàn bộ vào trong.

Căn phòng dần trở lại sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai. Jeong Jihoon nằm đè lên người anh trai một lúc, tận hưởng nhịp tim đang đập loạn xạ của đối phương. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ ngon, Jeong Jihoon cẩn thận lau sạch vết tích còn lại của cả hai. Sau khi mặc lại bồ đồ ngủ gấu bông nhỏ cho Han Wangho, Jeong Jihoon nhìn cậu một lượt từ trên xuống rồi mỉm cười bất lực, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt khẽ lim dim.

Hắn chẳng biết mình đúng hay sai, chỉ cảm thấy mình thật thảm hại, nhưng lại chẳng cách nào dừng lại được. Jeong Jihoon mới ngày nào còn tự do tự tại, mà nay lại dính vào cái lưới tình mềm mại mà chẳng biết Han Wangho vô tình hay cố ý giăng ra, để rồi càng vùng vẫy lại càng rơi xuống sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com