xiii.
Phải làm thế nào bây giờ? Choi Hyeonjoon bất lực nhìn về phía em út của đội đang ngủ ở giường bên cạnh. Rõ ràng là lúc nãy hắn đã bảo Jeong Jihoon khoá cửa phòng cẩn thận rồi mới đi ngủ, làm sao mà anh trai đi rừng của hắn lại ở trên người mình làm loạn như này?
Hắn nhìn về phía Han Wangho chỉ mặc duy nhất cái áo thun dài phủ qua mông, bên dưới thoắt ẩn thoắt hiện đang nũng nịu nhìn mình.
"Anh Wangho.. sao anh lại sang đây?".
"Ưm". Han Wangho khẽ đáp bằng giọng mũi, hai bàn tay không ngừng sờ soạng lên phần cơ bụng chưa thành hình của hắn "Anh sang xem em có bị làm sao hay không..".
Anh sang thì em mới bị làm sao ấy!!!
Choi Hyeonjoon nhanh tay muốn giữ lại tay của người phía trên, không cho cậu bừa bộn nữa, nhưng anh trai lại như con rắn nhỏ tự biết uốn éo thoát ra, kế tiếp nhìn chằm chằm vào môi hắn, không nói không rằng cúi đầu hôn xuống.
Chết tiệt..
Han Wangho ơi anh bị làm sao đấy?
Anh muốn giết em có đúng không?
Choi Hyeonjoon thật sự không biết phải làm gì, nụ hôn đầu tiên của hắn đã bị cướp đi như thế đó. Rất muốn đẩy người kia ra nhưng mà lại bị kĩ năng hôn điêu luyện của cậu làm cho choáng váng đến mức giơ tay đầu hàng, rốt cuộc thì con trai vẫn là động vật suy nghĩ bằng thân dưới thôi. Han Wangho khẽ liếm môi hắn, trong lúc đối phương ngơ ngác không phòng thủ thì cậu đẩy lưỡi tiến vào, liên tục khuấy đảo một hồi. Choi Hyeonjoon không chút kháng cự, mà cũng chẳng có lí do gì để kháng cự, nhanh chóng đáp trả. Han Wangho đang ở thế chủ động liền bị đầu lưỡi của hắn cuốn lấy, đẩy ngược vào trong, ép cho miệng mở to hơn để tiếp nhận. Lúc đầu hắn còn vụng về va chạm, nhưng môi lưỡi thuận theo tự nhiên cuốn lấy nhau, một lúc sau như đã quen thuộc liếm mút từ trong ra ngoài.
Nụ hôn càng kéo dài, cảm giác sung sướng càng mạnh mẽ, đương nhiên là cả hai đều có phản ứng. Choi Hyeonjoon nhận thấy điều đó khi mà cự vật của Han Wangho đang chà xát với phần thân dưới của hắn, eo cũng tự động mà lắc lư. Tiếng hôn trong đêm tối càng ướt át hơn, làm sao bây giờ, hắn lén đưa mắt nhìn về phía Jeong Jihoon đang ngủ say, thầm mong vạn lần rằng em trai phải ngủ thật ngoan, đừng bị bất kì tác động nào bên ngoài đánh thức.
Mà cái việc lén làm chuyện xấu cũng như cảm giác lo sợ bị phát hiện này lại kích thích hơn bao giờ hết, phía dưới bị cậu đè nén đã trướng đến phát đau, bên trên môi lưỡi càng dây dưa, bên dưới lại càng muốn bùng nổ. Han Wangho lại muốn khiêu khích hắn, cậu dùng hai đầu gối làm điểm tựa, cố tình đẩy hông lên phía trên tạo ra ma sát tại nơi nhạy cảm, lúc ấy Choi Hyeonjoon cảm giác như có điện từ trong cơ thể, các điện tích lại bắt đầu lan ra toàn thân, sung sướng đến tê dại.
Rời khỏi đôi môi ướt át, Han Wangho khẽ liếm một vòng rồi lại nở nụ cười đầy quyến rũ. Cậu dễ dàng kéo quần ngủ của Choi Hyeonjoon xuống một chút, giải phóng cho cự vật đang cương cứng khó chịu kia. Han Wangho chưa vội quan tâm đến nó, cậu kéo vạt áo lên cắn vào miệng, rướn người lên phía trước một chút rồi lại dùng ngón tay cắm sâu vào lỗ nhỏ ẩm ướt, chậm rãi mở rộng.
Lại là tình cảnh gì nữa đây trời ơi?
Choi Hyeonjoon chưa tiêu hoá được một loạt hành động của người trước mặt, hắn chỉ biết là thằng em của mình sắp bùng nổ vì dáng vẻ câu dẫn của Han Wangho. Con trai có thể xinh đẹp đến mức này hay sao? Làn da trắng nõn vì tình dục đã trở nên đỏ ửng, đôi mắt mơ màng như được phủ một màng sương mỏng cùng với đôi môi đang khép hờ mà cất lên vài tiếng rên rỉ, mà những ngón tay nhỏ nhắn đang cho vào lỗ nhỏ của mình mà khuấy đảo. Nhưng cảm giác phía dưới như vậy là không đủ, Han Wangho lắc lư phần hông, 3 ngón tay đã cho vào hết nhưng bên trong vẫn còn ngứa ngáy. Cậu rút tay ra, cầm lấy phân thân đã dựng đứng của Choi Hyeonjoon vuốt ve, lần mò chà xát tại lỗ nhỏ một chút, rồi ngồi xuống cho đến khi ăn trọn cự vật to lớn.
Đại não của Choi Hyeonjoon dường như sắp nổ tung, cảm giác được bao trọn bởi phần thịt non mềm mại lại chặt chẽ khiến hắn lâng lâng như chơi thuốc. Han Wangho ngồi trên người hắn dùng chân làm điểm tựa mà nhún, cậu bày ra gương mặt phóng đãng chưa từng thấy, hai tay còn tự động chơi đùa hai điểm nhỏ trước ngực. Hai bên đùi và phần bụng dưới của cậu như căng cứng, cố gắng mở rộng lỗ nhỏ để tiếp nhận cự vật đang chôn sâu bên trong. Mỗi lần nhấp hông dường như chỗ đó lại được chạm đến càng sâu, thân thể Han Wangho vặn vẹo mỗi khi phần đầu lướt qua điểm nhạy cảm, cậu buông vạt áo trong miệng ra, nói nhỏ.
"Hyeonjoon ơi, mau sờ anh đi..".
Giờ phút này thì khỏi cần nói Choi Hyeonjoon cũng biết phải làm gì, hắn luồn tay vào áo lần mò tìm hai điểm ngực mà niết lấy, xong lại nắn bóp, vân vê rồi gãy nhẹ. Theo từng động tác của hắn, cảm giác đau đớn lẫn sung sướng lan truyền toàn thân cậu.
Han Wangho nhấp càng lúc càng mạnh, cự vật theo từng đợt di chuyển đều được vách thịt mẫn cảm bao bọc, chăm sóc đầy đủ. Cảm giác kích thích mong muốn nhiều hơn, Choi Hyeonjoon nắm lấy eo anh trai nâng lên rồi hạ xuống như cố gắng thọc sâu vào bên trong. Mặc dù sung sướng muốn chết nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm nén tiếng thở của mình, thế nhưng âm thanh va chạm lại không thể nào kiểm soát được, trong đêm tối lại càng vang hơn. Từng tế bào của cả hai như được bơm đầy chất kích thích, mỗi lần va chạm đều vừa vặn chạm đến nơi mẫn cảm trong cơ thể, mà lỗ nhỏ non mềm không khách khí mà gắt gao siết chặt, Choi Hyeonjoon phải cắn răng kiềm chế lại mong muốn xuất tinh của mình ngay bây giờ.
"Sướng quá..Hyeonjoon..".
Han Wangho ngây ngất trong tình triều, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng gọi tên hắn, cơ thể lại chủ động nhún mạnh làm cho hắn sung sướng đến phát điên. Choi Hyeonjoon nhìn người trước mặt như con hồ ly nhỏ, dáng vẻ phóng đãng cong đuôi vuốt ve mình, hắn thề rằng cho dù đây có là mơ thì cũng sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này. Lửa tình giống như đại dương mênh mông, cuốn lấy hai người lên tận đỉnh. Bị kích thích cả tinh thần lẫn thể xác khiến chút lý trí cuối cùng của Choi Hyeonjoon bị lấn át, hắn sắp không nhịn được nữa, hai tay siết chặt eo của Han Wangho mà dập mạnh. Thân thể va chạm kịch liệt, tiếng nước phát ra không ngừng cùng với tiếng rên bị ngắt quãng của cậu càng khiến hắn chịu không nổi. Lỗ nhỏ bị kích thích hoàn toàn không ngừng chảy nước, làm cho cự vật chôn sâu bên trong ướt đẫm. Han Wangho sung sướng rên lên mấy tiếng, lại như dùng sức siết chặt nơi ra vào. Choi Hyeonjoon không thể kiềm chế nữa, cùng với động tác lúc nãy mà đẩy nhanh vận tốc, nhanh chóng thọc vào rút ra và cuối cùng là bắn toàn bộ vào sâu bên trong.
Choi Hyeonjoon tỉnh dậy lần nữa..
Nhìn về phía Jeong Jihoon đang ngủ say, lại nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, rõ ràng là không có Han Wangho nào bước vào đây cả.
Lại xốc chăn lên lần nữa, mà khỏi nhìn cũng biết hắn bị gì rồi. Choi Hyeonjoon cực kì hổ thẹn chạy đi thay quần lót.
Đúng là không có tiền đồ..
Choi Hyeonjoon đứng thẫn thờ ở chân cầu thang ăn snack, trong đầu không ngừng nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Mà cụ thể là chuyện Han Wangho hay chui vào giấc mơ của hắn, mỗi lần đều cùng hắn làm những tư thế khác nhau. Thật ra thì không phải ngày nào cũng mơ, nhưng mà tần suất xuất hiện của những giấc mơ kiểu đó lại quá nhiều, khiến Choi Hyeonjoon không biết là mình ngủ ngon hay là không ngon nữa.
Nhưng mà tổng hợp lại một chút, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng bản thân mình thật biến thái. Cư nhiên lại có thể mơ thấy việc làm tình cùng với anh trai chung đội, đã thế mà còn làm rất nhiều lần.
Trong lúc Choi Hyeonjoon còn đang ngẩn ngơ, thì Han Wangho ở phía xa phát hiện liền bước đến bên cạnh hắn.
"Hyeonjoon đang làm gì thế?".
Choi Hyeonjoon bị giật mình kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm về phía người bên cạnh, là Han Wangho bằng xương bằng thịt chứ không phải là trong giấc mơ nữa.
"Em đang ăn khoai tây chiên..". Lời thốt ra rồi mới nhớ lại rằng anh trai trước mặt là một người cực kì thích tịch thu đồ ăn vặt, hắn muốn chữa cháy nhưng lại ngu ngơ mà thốt lên câu hỏi vô cùng ngốc "Anh Wangho có muốn ăn không ạ?", đồng thời tay còn cầm miếng khoai tây đưa ngang mặt cậu.
Nhìn đôi mắt tròn xoe của người bên cạnh, Choi Hyeonjoon cảm thấy ngại ngùng, đương nhiên nghĩ rằng anh ấy sẽ không ăn món đồ ăn vặt này, vừa định thu tay về thì Han Wangho hơi cúi xuống, dứt khoát cắn lấy miếng bánh trong tay em trai. Choi Hyeonjoon mơ hồ cảm thấy thứ mềm mại đang tủm tỉm kia vừa chạm nhẹ vào ngón tay mình, mà cảm giác khi tiếp xúc da thịt lại khiến hắn nhớ đến rất nhiều chuyện. Thế là em trai mang một mặt đỏ bừng bỏ chạy, để lại Han Wangho ngơ ngác cầm lấy gói khoai tây trên tay.
Không hiểu làm sao mà Choi Hyeonjoon lại có suy nghĩ rằng có lẽ bản thân tiếp xúc với Han Wangho quá nhiều, mỗi lần như thế hắn đều nhìn người ta rất lâu nên hình ảnh của anh trai cứ xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Vì thế nên Choi Hyeonjoon đã suy nghĩ rất kỹ càng, mới đưa ra quyết định là mình nên giảm tần suất nhìn thấy Han Wangho lại, nói thẳng ra là tránh mặt cậu đó.
Nhưng thỏ con đang cảm thấy khó hiểu, chả lẽ bản thân mình lại thích ăn đậu phộng?
Thì mấy ngày nay hắn cũng đã làm rất tốt công việc tránh mặt anh trai rồi, né hết mấy buổi đi ăn hay livestream, tập luyện xong cũng ngoan ngoãn chạy về phòng. Nhưng mà dường như ông trời không ghi nhận công sức của hắn, cứ cách ngày lại cho hắn một giấc mơ khác nhau, tư thế thì ngày càng táo bạo hơn, mà đối phương thì chỉ duy nhất một người, là người mà ai cũng biết là ai đó.
Choi Hyeonjoon tuyệt vọng, thỏ con cũng bắt đầu cụp tai xuống rồi. Nội dung của giấc mơ thì không phải là hắn chán ghét đâu, thích còn là đằng khác nữa ấy chứ, nhưng mà nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế, hắn sẽ tự xem mình là kẻ thiếu đạo đức mất.
Đêm nay cũng không ngoại lệ, Choi Hyeonjoon ôm mặt bất lực nhìn thứ dinh dính giữa hai chân, không dám đếm đây là lần thứ mấy kể từ giấc mộng tinh đầu tiên rồi. Định đi thay quần rồi ngủ tiếp thì hắn phát hiện Jeong Jihoon ở giường bên cạnh không thấy đâu. Tính ra thì thằng nhóc này hay biến mất giữa đêm khuya lắm, mấy lần hắn tỉnh dậy nửa đêm đều không có ở phòng, chả lẽ nó bị mộng du? Vừa thấy lo cho em trai vừa muốn đi dạo cho tỉnh táo một chút, Choi Hyeonjoon thay quần xong liền đi ra ngoài. Hành lang trải dài giữa các phòng vào đêm khuya chỉ có một chút ánh đèn lờ mờ, không gian yên ắng làm cho người ta cảm thấy dù là âm thanh nhỏ nhất cũng sẽ nghe thấy to hơn.
Bước ra khỏi cửa rồi nhìn xung quanh, lúc đi ngang phòng của người đi rừng bên cạnh thì cảm giác như nghe thấy âm thanh gì đó, chẳng lẽ anh trai còn chưa ngủ? Đứng trước cửa suy nghĩ một chút thì thấy cửa vẫn còn hơi hé, chưa đóng kỹ, hắt ra bên ngoài một xíu ánh sáng. Muốn hỏi rằng Han Wangho có còn thức hay không, nhưng hắn không dám gõ cửa vì sợ phiền giấc ngủ của người bên trong, đành mạo muội đẩy nhẹ cửa để nhìn xem. Chỉ một giây sau đó thôi, Choi Hyeonjoon liền cảm thấy hối hận vì hành động này của mình. Bởi vì hiện tại, người đi rừng của hắn, cùng với em út của đội, đang ở trên giường ôm lấy nhau.
Choi Hyeonjoon đứng bần thần ở cửa như chôn chân xuống đất, không biết là do tỉnh giấc giữa đêm hay sao mà hắn vẫn chưa tiêu hóa được những gì đang xảy ra trước mắt. Dù biết làm như này là không đúng đắn, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nhìn chăm chăm vào bên trong phòng. Han Wangho trên người chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, cơ thể trần trụi ướt át bị Jeong Jihoon ôm vào lòng mà đỉnh lên, cậu xoay lưng về phía hắn, Choi Hyeonjoon chỉ nhìn thấy được hai cánh mông đầy đặn đang bị bóp lấy bởi bàn tay của người đi đường giữa. Tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm trong đêm tối không ngừng vang lên, làm cho Choi Hyeonjoon đứng bên ngoài cũng có phản ứng. Hắn mơ hồ nghe thấy Han Wangho nỉ non mấy tiếng, rồi lại bị Jeong Jihoon cúi xuống hôn lấy, đem tiếng cầu xin nuốt ngược vào trong.
Không thể tiếp tục xem được nữa, Choi Hyeonjoon loạng choạng đi về phòng mình, cố gắng không phát ra tiếng động. Hắn cảm giác đầu óc mình trống rỗng, những hình ảnh lúc nãy vẫn như đang in trong đầu, không hiểu tại sao trái tim hắn giống như bị bóp nghẹt. Bỗng nhiên có một chút cảm giác bị phản bội, nhưng mà hắn lại mỉm cười tự giễu, cái gì mà phản bội, nói đúng ra là chính hắn lại đem mộng mơ tưởng đến người anh trai đang hẹn hò với em út nhà mình mà? Choi Hyeonjoon chưa bao giờ có cảm giác xấu hổ như lúc này, cũng may là những chuyện trong giấc mơ của hắn cũng chỉ có một mình hắn biết, nếu không thì thật sự không biết phải đối diện với hai người kia thế nào.
Mấy ngày sau đó Choi Hyeonjoon vẫn sinh hoạt như mọi ngày, chỉ có điều cảm giác như đang bị thất tình vậy, so với bình thường thì hắn lại hay tỏ ra thất thần. Chung quy lại thì không có gì ảnh hưởng đến công việc, nhưng về mặt cảm xúc thì đương nhiên không thể nào thoải mái mà đối mặt với Han Wangho lẫn Jeong Jihoon. Do đó hắn cố ý tránh né cả hai người, đợi đến khi nào tâm tình ổn định hơn thì lại như cũ. Có lẽ do đả kích của đêm hôm trước mà dạo gần đây Choi Hyeonjoon không còn mơ thấy những giấc mơ kia nữa, hắn thầm nghĩ chắc là bản thân cũng nhận định được rằng anh trai không phải là người mà mình có thể nghĩ tới, nên cũng tự động bài trừ đi. Cũng có thể xem là may mắn cho hắn, nếu không thì thật sự không còn mặt mũi mà nhìn đôi tình nhân kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com