10
Sáng hôm sau. Wangho thức dậy trong tư thế không thể kì quặc hơn: tay ôm túi sưởi, đầu bị Jihoon gác ôm lên, chân thì bị Minseok đè một góc, Hyukkyu thì đang... nắm cổ tay cậu nhẹ nhẹ như giữ chỗ.
Đi cắm trại hay tham gia mô hình lớp học mẫu giáo?
Chưa kịp ngáp xong, hệ thống nhảy ra:
>"Chúc mừng! Bạn đã sống sót sau đêm tử thần. "
Không phải sống sót, mà là bị quấn tới sắp không thở được luôn á!
Cậu luồn người ra khỏi đống chăn bông người hình. Lò dò ra ngoài... chỉ để thấy cảnh Moon Hyeonjoon đang đứng quạt cho nước nóng, còn Jaehyuk thì cầm dao gọt trái cây... như bày tiệc mừng sinh nhật.
Minhyung: "Ủa hôm nay có ai sinh nhật hả?"
Kwanghee: "Không. Mừng chúng ta sống sót."
Siwoo vừa rửa mặt vừa nói:
"Thật ra hôm nay là ngày cuối, định ăn nhẹ rồi dọn đồ, nhưng thấy cậu Han tỉnh là cả đám tự động teamwork luôn đó."
Wangho: " Muốn ăn đánh không ?"
Sanghyeok từ xa cất tiếng:
"Em mà không dậy nổi thì bọn này không ai được về hết."
"Em là thủ lĩnh bộ lạc à?!"
____
Lúc ăn sáng. Cả CLB quay về trạng thái "vòng tròn tình thương".
Jihoon rót sữa cho Wangho, Dohyeon gắp trứng, Minseok thì lén lén đút một cái khăn lạnh nhỏ vô túi áo cậu.
Hyukkyu ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi Wangho quá 10 giây.
Choi Hyeonjoon im lặng hơn bình thường. Nhưng bất ngờ lấy trong balo ra...
Hộp pocky dưa lưới nữa.
"Em mua hết nguyên lô hàng người ta sao..."
Hyeonjoon: " Hôm qua em thấy anh sợ quá nên không ăn được. Giờ ăn đi cho đỡ lo."
"Ờ... ừm..."
Jihoon: "Sáng sớm không ăn đồ ngọt!"
Jaehyuk: "Ăn được. Em ấy mà ăn cái này thì ngủ không bị ác mộng."
Siwoo: "Là vì tụi mình canh, chứ không phải vì cái pocky đâu nha..."
Sanghyeok gật đầu nhẹ :"Ăn đi."
Wangho cắn cây pocky dưa lưới, vừa nhai vừa liếc quanh như thể sợ ai giật mất.
Sau khi sống sót qua một đêm mà giống như thử thách lòng kiên định ở chùa, cậu chỉ muốn...
Ngồi. Nhai. Nhìn trời. Không nghĩ ngợi.
Nhưng đời đâu như mơ.
"Êêê Wangho!!" Moon Hyeonjoon la lên từ bãi cỏ. "Chơi trò truy tìm vật thể tình thương không?!"
"Không!!" Wangho đáp lại.
"Em chưa biết luật mà?"
"Không biết cũng không chơi!"
Jihoon nhích lại, nháy mắt: "Anh giấu cái gối thơm của em rồi nha~ Tìm đi rồi anh trả~"
" Không! Em mệt rồi."
____
Giữa trưa, cả đám kéo nhau đi gom củi và dọn lều. Hyukkyu dẫn một nhóm đi thu dọn rác sinh hoạt.
Siwoo phụ trách nhóm gấp lều, đập tay phát là gọn gàng ngay.
Minseok vừa gom thảm vừa tranh thủ lén nhét đồ ăn vặt vào balo Wangho.
Moon Hyeonjoon ném gối cho từng người như đang phát đạo cụ đánh boss.
Jaehyuk đứng giữa sân, chỉ huy bằng giọng đều đều: "Minhyung, gập dây. Jihoon, đừng giành gối với Kwanghee nữa. Kwanghee, giấu gối vào giày Jihoon luôn cho tao."
Buổi chiều, cả CLB tập trung chụp ảnh kỷ niệm.
Một cái máy ảnh được gắn lên giá ba chân.
Đằng sau là khung trời cao, cây rừng đổ bóng, và một biển chữ được viết tay treo lủng lẳng:
"Tạm biệt chuyến đi cắm trại của CLB học thuật - nơi kiến thức không giúp gì ngoài việc bày trò."
Từng người chạy vào chụp với Wangho một kiểu.
Sanghyeok cuối cùng cũng bước tới.
Không nói gì, chỉ chụp một kiểu đứng cạnh.
Nhưng khi xem lại ảnh, cả đám đều nhận ra anh hơi nghiêng người, một tay đặt sau lưng Wangho như che chắn.
"Ủa... Vậy là bảo vệ thiệt hả?" Moon Hyeonjoon ngơ ngác.
____
Trên xe về, Wangho ngồi giữa ba cái gối cổ được giành giật suốt buổi sáng.
Cậu thở dài, dựa đầu vào cửa kính xe, nhai nốt thanh pocky cuối cùng, nghĩ thầm:
Tưởng đi cắm trại sẽ là cơ hội thư giãn. Ai ngờ như một show truyền hình thực tế tìm ra idol mới...
Phía sau, giọng Jihoon ồn ào lên: "Tui nói rồi! Ghế sau là ghế bế Wangho!"
Siwoo: "Mấy người im! Người bế gối ngủ của Wangho cả tối là tao!"
Jaehyuk: " NÀY!! Bây mà cứ nói chuyện quài thì sẽ không yên lặng được."
Dohyeon (ghé sát xuống): "Lần sau mà em không tự nói muốn anh cõng, thì anh vẫn sẽ cõng. Không ai giành được."
Hyukkyu (lật sổ điểm danh): "Tối hôm qua ai chen gối người khác sẽ bị hạ điểm CLB."
Sanghyeok: "Im lặng đi mấy đứa."
Wangho ngồi yên thầm đánh giá. Mấy người này...trước thì luôn mồm kêu cậu ồn ào nhất. Bộ không biết soi gương lại bản thân ồn như nào hả?
Nhưng CLB im lặng thì lại không quen. Cậu cười khẽ: "Cũng vui ha..."
Chuyến đi chính thức khép lại.
____________
.
.
.
.
Đã một thời gian sau chuyến cắm trại trôi qua trong sự yên ắng đáng ngờ.
Không tiếng rống giành gối.
Không ai đòi cõng Wangho.
Không ai bỗng dưng dúi bịch pocky vào tay cậu.
Wangho đứng trên ban công ký túc xá cao cấp của mình, nhấm nháp sữa trong ly thủy tinh:
"Trời xanh, mây trắng, không hệ thống, không nhiệm vụ... Phải chăng ông trời cuối cùng cũng có mắt?"
Cậu còn rảnh đến mức nằm dài xem lại ảnh chuyến đi, vừa cười vừa cằn nhằn:
Sao ai chụp với cậu cũng chụp cận mặt? Trông ngố thật đó. Nhưng thôi, đáng yêu thì được tha.
Những ngày sau đó lại tiếp tục yên ả đến đáng ngờ.
...
Nhưng dần dần Wangho bắt đầu cảm thấy... hơi sai sai?!
Cả CLB học thuật, mười mấy con người từng hở ra là cãi nhau giành gối, bây giờ ngoan ngoãn đến mức... đáng báo động.
Không có ai gõ cửa rủ đi ăn khuya.
Không có ai gửi sticker mèo khóc lóc kêu "Em ngủ rồi hả?"
Không ai tranh nhau gì với Wangho.
Dạo gần đây, cứ đến giờ sinh hoạt CLB là tất cả như nhập cùng một giáo phái giữ bí mật. Ai cũng bận, ai cũng thở dài, ai cũng nhìn Wangho như thể... cậu sắp bị kiểm tra đột xuất.
Cậu nhíu mày lần thứ n trong ngày, ngồi giữa phòng CLB, cắn miếng bánh mochi mà Minseok đưa, vừa nhai vừa suy nghĩ.
"Không khí... lạ."
Jihoon thì cứ cắm đầu vào điện thoại, mặt liếc liếc nhưng không chịu giải thích gì.
Moon Hyeonjoon thì như cái bóng di động, lảng qua lảng lại nhưng né ánh mắt cậu.
Dohyeon vừa thấy cậu tới là bỗng dưng vác tập đi photo.
Còn mấy người khác... lén lút tụm đầu, vừa thấy cậu là đổi đề tài.
"Anh em cái gì mà như sắp tổ chức đảo chính vậy trời..."
Wangho thở dài, tựa cằm lên bàn, ánh mắt long lanh như bị bôi nước đường:
"Giấu em chuyện gì mà kỹ vậy? Lộ liễu như vầy ai mà không nghi?"
Cậu quay sang nhìn Siwoo đang hí hoáy gập giấy gì đó:
"Siwoo, anh làm gì đó?"
"Ờ... gấp máy bay giấy. CLB thử nghiệm khí động học."
"...Anh gấp bằng giấy mời tiệc trà đúng không?"
"Không. Ai nói vậy?!"
"..."
Không ai nói, nhưng Wangho thấy hết. Mấy cái ánh mắt lia qua lia lại, cái cách Jaehyuk vờ ho đúng lúc cậu tới gần, rồi Sanghyeok nhìn Hyukkyu gật gật như gửi tín hiệu mật.
Anh em gì kỳ vậy.
Thân nhau từ lúc cậu còn gặm bánh mì kẹp xúc xích giờ bỗng dưng... giấu giấu giếm giếm.
Wangho đứng dậy, tay khoanh lại, mặt nghiêng nhẹ như chuẩn bị tuyên bố ly khai:
"Tui là cục cưng mà mấy người dám giấu tui chuyện gì đó? Được rồi. Biết thân biết phận. Không hỏi nữa."
Cả đám hơi khựng lại, nhưng vẫn... không ai hé nửa lời.
Cậu quay đi, má hơi phồng, giọng hờn dỗi nhỏ xíu:
"Mấy người sợ em dính vô đúng không? Em mà biết là sẽ dính chứ gì?"
Tự gật đầu, tự nhét pocky vào miệng.
"Ờ... nói cũng đúng."
Cắn một miếng pocky. Vị dưa lưới vẫn ngọt. Nhưng tâm trạng thì nhạt hơn nước vo gạo.
Thở dài một cái thật nhẹ, Wangho ngồi xuống góc phòng, tay chống cằm.
...Chắc tại cậu ngây thơ lại hiền lành trong sáng. Mấy người họ sợ cậu bị phiền.
Cậu nhắm mắt ngửa mặt lên trời, tự kịch nội tâm:
"Không sao. Tui hiểu. Người nổi tiếng thường cô đơn mà."
Rồi...
Cạch.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
"...Lẽ nào, hệ thống đã thật sự buông tha?"
Wangho ngồi bật dậy.
"Chẳng có bảng nhiệm vụ nào nhảy ra. Mấy hôm nay không thân mật ai, không nắm tay ai, không ai gào lên gọi 'bạn trai nhỏ của tui' nữa..."
Cậu đặt tay lên ngực, xúc động.
"Lẽ nào... lời cầu nguyện yên bình của mình, sau chuyến cắm trại, đã được chấp thuận?!"
"...Hệ thống không hành mình nữa?!?"
Cậu gần như muốn rút điện thoại nhắn tin cho Kyungho để ăn mừng.
____
Tối hôm đó. Wangho ngồi vắt chéo chân trên giường, nhắn cho Kyungho một dòng:
[Anh! Em đang quá yên bình tới mức nghi ngờ nhân sinh. Anh mời em đi ăn mừng đi.]
Bên kia trả lời liền:
[Biết ngay là mài không sống thiếu gây rối được mà. 8 giờ. Nhà hàng tầng 18. Anh với mấy người bạn cùng khóa khao. Nhóc mà không tới thì khỏi gọi t là anh nữa.]
Wangho cười tít mắt, bật dậy.
" Quên QueenHo đii~ Hôm nay mình chính là KingHo!"
___
Ở một diễn biến song song. Tầng 18, nhà hàng đèn vàng lấp lánh.
Từ bên ngoài nhìn vào, buổi tụ họp của CLB học thuật trông giống như một nhóm thiếu gia tới dùng bữa, sang trọng, yên tĩnh và lịch sự.
Nhưng thực chất... là một cuộc họp khẩn cấp cấp độ đỏ rực.
Một tờ giấy được Sanghyeok đẩy ra giữa bàn. Trên đó là sơ đồ mối quan hệ, timeline của buổi tiệc trà nhà Moon, phân tích tính cách của thiên kim Kim Hana và bản đồ chiến lược "hủy đính hôn danh chính ngôn thuận".
Hyukkyu gật đầu, giọng trầm:
"Ngắn gọn. Mục tiêu: Cứu Moon Hyeonjoon khỏi vụ gả ép, không tổn thương đối phương, và... không để Wangho biết."
Jihoon vỗ bàn: "Quan trọng là chỗ đó!! Không để Wangho dính vô! Em ấy mà nghe là lao vô như phim hành động!!"
Jaehyuk chống cằm, trầm tư: "...Mà nghe nói thiên kim Kim Hana gì đó..."
"Là fan của Wangho," Minseok tiếp lời. "Fan cứng luôn. Hồi năm nhất còn viết thư tay xin chữ ký nữa kìa."
Kwanghee gào lên nhỏ nhỏ: "Trời ơi vậy là chết thiệt á!! Cổ mà gặp Wangho ngoài đời là khỏi cưới Moon Hyeonjoon, chuyển sang cưới Wangho liền luôn!!"
Minhyung hít mạnh: "Wangho mà nghe tới tiệc trà, nghe đối phương có vẻ tử tế là đi thử chơi liền. Mà ai chịu nổi vẻ đáng yêu đó của em ấy chứ?!"
Dohyeon gật đầu, giọng đều đều: "Tính ra em ấy đến tuổi rồi. Lỡ dính sét ái tình thật thì..."
"Tao không dám tưởng tượng," Jihoon rên rỉ, mặt méo xệch. "Em ấy mà đính hôn với người ta thật, thì đám mình đi nhập viện tâm thần nguyên hàng!"
Siwoo đang vẽ sơ đồ phản ứng khả dĩ nếu Wangho xuất hiện:
Trường hợp A: Wangho tò mò -> bị kéo vào tiệc trà -> nắm tay tiểu thư.
Trường hợp B: Wangho được mời phát biểu -> nói chuyện đáng yêu -> tiểu thư gục tại chỗ.
Trường hợp C: Wangho lỡ cười -> nhà bên hỏi cưới trực tiếp.
Jaehyuk đập tay lên bàn: "Tao đồng ý. Đừng cho em ấy biết! Không nói gì hết! Giải quyết xong rồi tính!!"
Sanghyeok vẫn giữ giọng bình tĩnh: "Phương án hiện tại là dựng lên một bạn cặp giả... đáng tin, có quan hệ thuyết phục, và tốt nhất là thân mật sẵn rồi."
Mọi ánh mắt đổ dồn về Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon: "...Mấy người tính chọn ai?"
Jihoon đáp ngay không cần suy nghĩ: "Không phải Wangho!!"
Kwanghee: "Là ai cũng được, trừ em ấy ra!!"
Moon Hyeonjoon thở dài, nhấp ngụm trà mà vị đắng hơn cả thuốc cảm.
Siwoo thở dài: "Tốt nhất là Wangho đừng biết. Cậu ấy mà chen vô là cả nhà gái bị dụ dỗ theo luôn."
Jaehyuk: "Công nhận. Tiểu thư nhà đó mà thấy Wangho chắc... quên mục tiêu luôn á."
Chưa kịp bàn tiếp...
Cửa nhà hàng mở ra.
Tất cả quay lại theo phản xạ.
Và...
Wangho bước vào.
Ánh đèn rọi lên gò má hồng hồng, đôi mắt long lanh.
Tóc cậu rối nhẹ do gió.
Tay đang khoác... tay Kyungho.
Cả CLB đông cứng.
Moon Hyeonjoon nghẹn thở: "...Cái gì?"
Jihoon đập bàn: "Ai cho em ấy đi ăn với người khác?!?"
Siwoo gầm nhẹ: "Wangho là bạn thân tụi mình! Sao lại để Kyungho dẫn đi mà không báo?!"
Kwanghee cắn tay áo: "Anh Kyungho có biết em ấy là 'thủ lĩnh bộ lạc đáng yêu' không hả trời?!"
Jaehyuk khẽ nhíu mày: "Không lẽ... Wangho tổ chức ăn mừng vụ CLB bỏ rơi em ấy?"
Minseok lí nhí: "...Vậy là anh ấy dỗi thiệt rồi hả?"
Từ xa, Wangho vẫn chưa thấy đám kia. Cậu vui vẻ vẫy tay chào bạn của Kyungho.
"Em đến rồi đây! Món khai vị đâu~ Mau dâng lên~" Cậu cười tít mắt, không hay biết phía bên kia, cả CLB đang từ từ... nổi lửa trong lòng.
Hyukkyu nhấp một ngụm trà, lẩm bẩm:
"Cái gì mà yên bình... Anh thấy bão bắt đầu từ đây rồi."
Jihoon là người đầu tiên lên tiếng. Chính xác là... mèo cam trỗi dậy.
"CÁI GÌ MÀ MÓN KHAI VỊ MAU DÂNG LÊN?!?"
Minseok giật tay cậu lại, thì thầm: "Làm ơn, đừng gây chú ý..."
Jihoon bặm môi. Cố gắng hít sâu... nhưng vẫn quay sang Sanghyeok, đấm bàn một cái nhẹ:
"Anh thấy chưa?! Em ấy ăn diện, làm tóc, còn mang cái gương mặt idol kia nữa ! Em ấy chỉ làm vậy khi thấy vui! RÕ LÀ ĐANG VUI VÌ ĐI VỚI NGƯỜI KHÁC!!"
Moon Hyeonjoon im lặng. Mặt cậu hơi sầm lại. Ly nước trước mặt vẫn chưa uống được nửa.
"...Tui tưởng hôm nay em ấy bận."
Kwanghee thì chọt chọt điện thoại: "Ủa nhưng Kyungho đăng story cách đây 3 phút, caption là 'em trai không chịu ngồi yên, dẫn đi ăn cho bớt mỏ hỗn'..."
Minhyung cắn bánh mì không nuốt nổi: "Người ta khao mà còn mắng yêu được vậy là tới công đoạn chọn vest cưới rồi đó má..."
Jaehyuk chống cằm, lạnh lùng: "Tao dám cá... là Wangho còn sẽ gọi mấy người đó là 'tiền bối dễ thương' nữa."
Cả bàn ré lên trong lòng.
Siwoo nhíu mày: "Ủa, vậy là cậu ấy rảnh... mà không đi ăn với tụi mình?"
Hyukkyu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng mắt thì dán chặt lên bàn đối diện: "Anh thấy hơi tổn thương rồi đó."
Sanghyeok gật nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng, tay siết muỗng:
"Rõ ràng có lời mời nội bộ là 'ở lại họp', vậy mà em ấy chọn... đi ăn với đám Kyungho."
Dohyeon lật trang sổ tay, rít giọng: "Kyungho thì lúc nào cũng thích bắt nạt Wangho. Đám bạn anh ta thì toàn kiểu mồm dẻo như đường mía, nhìn cái là biết thích trêu chọc rồi..."
Jihoon càu nhàu: "Mà anh Kyungho đâu có giấu! Biết rõ tụi mình ở đây mà còn để em ấy xuất hiện như tiên giáng trần!! Bộ anh muốn tuyên bố chiếm quyền nuôi Wangho hả?!?"
Choi Hyeonjoon lí nhí: "...Nếu giờ chạy qua rủ anh ấy về bàn mình thì có bị đánh không?"
"Bị," cả bàn đồng thanh.
Trong khi đó...
Bàn bên kia.
Wangho cười tít mắt, đang dùng dao dĩa cắt bánh cho một tiền bối lớn tuổi hơn.
"Em nói rồi, tụi em đang sống rất ổn~ Không có nhiệm vụ gì, không ai quấy rầy. Dạo này CLB học thuật cũng yên bình cực kỳ luôn á. Ai cũng nghiêm túc, ai cũng chín chắn, em tưởng họ đổi nghề làm cha sứ hết rồi!"
Cậu cười híp mắt.
Mấy tiền bối nhìn cậu đầy cưng chiều.
Kyungho ngồi khoanh tay, hừ nhẹ:
"Là tại nhóc phiền quá nên tụi nó mới giả bộ đạo mạo vậy."
Wangho làm bộ đặt tay lên ngực, giả khóc:
"Anh à... Em từng tưởng mình không thể sống sót giữa 11 cái đầu nhiều nếp nhăn kia. Nhưng mà giờ... thấy thương họ lắm."
Ngay khoảnh khắc đó.
"Cốc!"
Ly nước trên bàn CLB bị Jihoon đặt mạnh xuống. Cậu đứng bật dậy.
"Không được rồi."
Jaehyuk: "Ngồi xuống. Mày mà làm lộ-"
"Không. Tui chịu không nổi cảnh người ta đút salad cho Wangho rồi ngồi cười với nhau như phim học đường đâu!!"
Moon Hyeonjoon đặt tay lên vai Jihoon:
"Từ từ... Chúng ta có thể-"
"CÓ THỂ CÁI GÌ? Em ấy đang ăn món tráng miệng! Tráng miệng có nghĩa là sắp hết bữa! Hết bữa là về chung xe với Kyungho!! Ai mà chịu nổi??!"
Cả bàn ngơ ngác.
Rồi...
Sanghyeok đứng dậy.
Siwoo, Hyukkyu và Jaehyuk cũng đứng theo.
Minseok: "...Anh em? Ý mấy anh là?"
Sanghyeok cài nút vest, gật đầu nhẹ:
"Chúng ta đang tính cứu Moon Hyeonjoon. Nhưng có vẻ phải giải cứu cả uri Wangho rồi."
Hyukkyu: "Cứu khỏi tay Kyungho và mấy tiền bối ngụy quân tử kia."
Siwoo (vừa siết tay áo): "Vì danh dự CLB học thuật. Và vì gối ngủ CLB đã bị Wangho ôm suốt hai tuần liền."
Moon Hyeonjoon ngơ ngác: "...Tức là mấy người tính làm gì?"
Dohyeon rút điện thoại: "Tạo lý do gọi em ấy qua. Tạo vụ hỏng thang máy. Hay đơn giản là... giả vờ đụng trúng."
Jihoon gật đầu: "Nếu cần cãi nhau, để tao."
Minhyung: "Ai giả vờ ngất?"
Kwanghee: "Tui mang sẵn tinh dầu đây!!"
Choi Hyeonjoon vẫn ngồi cuối bàn, mắt đăm đăm nhìn Wangho.
"...Chỉ cần anh ấy nhìn qua đây một cái thôi, là tui đứng lên ngay."
Cả nhóm CLB học thuật rình rập bên sau bình hoa lan hồ điệp. Không ai động đũa, không ai chớp mắt, chỉ nhìn theo cái cách Wangho nghiêng đầu cười, rồi nắm tay Kyungho kéo ghế cho người đối diện như một đòn chí mạng.
Moon Hyeonjoon là người đầu tiên không chịu nổi.
"Được rồi. Tui ra."
Jihoon túm áo cậu lại: "Mày đi đâu?!"
"Ra giành người."
"Ngồi xuống. Ai cho giành!! Tụi mình phải đồng lòng!"
Siwoo gằn giọng, mắt không rời khỏi Wangho: "Cậu ấy cười thêm một lần nữa là tao bật dậy trước á."
Jaehyuk: "Đừng ai làm gì thiếu suy nghĩ... chờ anh Sanghyeok bật đèn xanh."
Sanghyeok: "Đèn xanh."
Hyukkyu ngơ ngác gật đầu: "VC thật hả?"
Ngay giây sau, họ bước sang bàn Wangho trong đội hình chỉnh tề. Không khí nghiêm túc đến mức mấy tiền bối của Kyungho còn tưởng vừa bị gọi lên họp kiểm điểm.
Wangho ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu dừng trên từng gương mặt: Jihoon hằm hằm, Moon Hyeonjoon cứng đờ, Siwoo như đang nhịn gào, còn Jaehyuk thì cười... mà như không cười.
"...Gì vậy trời?"
Wangho chưa kịp hỏi tiếp thì Jihoon đã lên tiếng:
"Bọn anh có nên vui không khi em ăn diện đẹp ngời ngời, cười tít mắt, đi ăn mà không báo tiếng nào?!"
Dohyeon: "Em bảo là bận mà..."
Siwoo: "Tụi anh không biết tụi mình bị xếp sau tiền bối luôn đó..."
Wangho ngồi yên, mặt ngơ.
Kwanghee gằn nhẹ: "Anh Kyungho biết em là quốc bảo CLB không? Không phải muốn dẫn đi là dẫn đi được nha."
Minseok cũng không thua: "Anh còn tự gắp bánh cho người ta ăn... đó là đặc quyền của tụi này mà..."
Cậu chưa kịp nói gì thì Hyukkyu đã kéo ghế ngồi xuống cạnh, mắt liếc sang Kyungho rồi quay lại nói tỉnh rụi:
"Đổi bàn chưa? Anh em tụi này đói quá rồi."
Các tiền bối bạn Kyungho: "...?"
Kyungho khoanh tay, nhếch môi: "Ủa mấy cưng bị gì vậy? Ai cho phép tập thể kiểm soát sinh hoạt riêng của Wangho?"
Jihoon hùng hổ: "Tại anh nuôi không nổi nên tụi này nuôi giùm thôi!"
Wangho cuối cùng cũng buông dao nĩa, nhìn từng người một lượt, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang... buồn buồn.
Rồi bất ngờ-cậu đứng dậy, khoanh tay, ánh mắt long lanh lấp lánh ánh đèn.
"Ồ... Thì ra là vậy."
"Ủa gì vậy?" Cả nhóm khựng lại.
Wangho lùi một bước, giọng mềm như cún con mắc mưa:
"Giờ em hiểu rồi. Vì sao dạo này em rủ không ai đi ăn, vì sao ai cũng 'bận', vì sao lúc em tới CLB là đổi đề tài, rồi lén họp sau lưng..."
Vậy thôi chứ trong lòng Wangho thầm nghĩ. Mấy người muốn gank hả? Đâu có dễ.
Cậu nhìn Sanghyeok: "Và giờ, vì sao cả nhóm cùng nhau... xông tới cản em ăn bữa cơm do anh mình mời."
Jihoon lí nhí: "Không phải vậy đâu..."
"Vậy là sao?"
Cả nhóm cứng đờ.
Wangho thở hắt ra một tiếng, giọng hờn dỗi nhẹ xíu:
"Anh em gì mà chơi giấu giấu giếm giếm..."
Cậu ngồi phịch xuống ghế, má phồng lên, vừa lấy khăn lau miệng vừa lẩm bẩm như bị tổn thương:
"Cứ tưởng mấy người thiệt tình... ai dè... giấu em luôn."
"Là vì-"
"Anh Moon bị ép cưới!!" Minhyung la lớn, không chịu nổi áp lực im lặng nữa.
Tất cả: "?!?"
Moon Hyeonjoon: "Ê!!"
Minseok cuống: "Tiết lộ rồi hả?!"
Kwanghee: "Gì vậy trời chưa chốt kế hoạch mà!"
Wangho chớp mắt.
"...Sao cơ?"
Jihoon đành rút khăn, ngồi xuống bàn, lí nhí:
"...Nhà Moon định cho Hyeonjoon đính hôn. Tụi anh tính bàn cách giải quyết..."
Dohyeon: "Không muốn em biết. Vì tiểu thư bên đó... là fan cứng của em."
Wangho: "...?"
Siwoo tiếp lời: "Nếu cậu Han mà tới... tụi anh sợ cổ đổi mục tiêu..."
"Rồi rủ em đính hôn luôn," Jaehyuk nói tỉnh như không.
"Và em tới tuổi rồi mà. Biết đâu em thấy cổ ngoan, xinh, quý mình... em gật đầu luôn á."
"Thôi đi!!!" Wangho đứng bật dậy.
Cậu chỉ vào cả nhóm, mắt mở to:
"Mấy người nghĩ em dễ cưới vậy hả?!?"
Rồi cậu tự vuốt tóc mình, lầm bầm:
"Dù gì... nếu Moon Hyeonjoon cưới thật... thì..."
Ánh mắt Wangho hơi lóe sáng trong tích tắc
"...Đối tượng hệ th- à không, ý là..."
"Em giảm được một người giành gối rồi."
"EM VỪA NÓI CÁI GÌ?!"
Ngay lập tức Wangho lật mặt nghiêm túc. "Không có gì. Giờ ai mời em ăn tráng miệng nào? Em giận quá nên cần được dỗ."
"ĐỂ TỤI ANH!!!"
Sau tuyệt kĩ giận dỗi. Giờ Wangho đang ngồi lại bàn, được dỗ ngọt bằng mấy hộp pocky đủ vị, một ly sinh tố dâu, ba miếng bánh ngọt và ánh mắt tha thiết từ mọi hướng.
"...Tức là," Wangho nghiêng đầu, gắp một miếng bánh kem từ đĩa Jihoon, "anh Moon Hyeonjoon không muốn cưới, nhưng không dám cãi, nên mấy người bày kế phá đám hả?"
Jaehyuk gật đầu: "Chuẩn. Nhưng không tổn thương bên kia. Và tuyệt đối không dính em vào."
"Vì bên đó là fan em," Kwanghee nói, nhét thêm một cây pocky dưa lưới vào tay Wangho, "mà tụi anh sợ em ra mặt thì họ... thay mục tiêu luôn."
"Lỡ đâu cổ xin chữ ký, rồi chuyển thành xin đính hôn thì sao?" Siwoo chống cằm, ánh mắt hoài nghi sâu sắc.
"Anh còn tưởng cổ sẽ gọi em là 'Wangho xinh yêu' rồi ngỏ lời luôn á," Hyukkyu nhấp trà, mặt vẫn tỉnh rụi.
Moon Hyeonjoon thì ngồi im như tượng, chỉ lẳng lặng nhìn Wangho đang nhai bánh như không hề biết là bản thân đang đứng giữa một cuộc nội chiến quyền lực.
Cậu vừa nhai vừa gật gù...Pocky khoai lang ăn có vẻ ngon dữ.
"Ừm...Tội thì tội thiệt đó...Nhưng mà..."
Cậu nhón miếng bánh kế tiếp. Giảm được một đối tượng... Thì cũng đỡ mệt một chút ha.
Trong đầu Wangho vừa lóe lên một tia nhẹ nhõm thì-
*ting!
> [ Nhiệm vụ khẩn cấp: Giúp Moon Hyeonjoon thoát khỏi vụ đính hôn sắp tới, một cách danh chính ngôn thuận. ]
> [ Yêu cầu: Không được để bên nhà gái thiệt thòi. Không được để nhà trai mất mặt. Và đặc biệt. Hình phạt nếu thất bại: Cực kỳ xấu hổ. Và...Cái này khó nói bạn tự hiểu đi. ]
Wangho trợn tròn mắt, suýt nghẹn miếng bánh dâu.
Cái hệ thống này biết người ta mới thở nhẹ được mấy hôm mà... làm ơn cho cậu yên đi!!
Cực kì xấu hổ?
Với còn gì khó nói nữa ?
Là sao? Là cực hình bà nó rồi.!!
Wangho vừa ho khẽ vừa nhấp nước, mắt nhìn về phía Moon Hyeonjoon.
Người kia vẫn đang cúi mặt, hai tay đan lại trên đùi, chẳng nói gì.
...Đáng thương thì đáng thương thiệt đó, Wangho thầm nghĩ, "chứ ai lại bị ép cưới vậy trời."
"Nhưng..."
Cậu quay sang nhìn cả đám CLB đang lom lom nhìn mình.
Dohyeon thì liếc ngang: "Nếu có cách nào thì nên ra tay sớm."
Kwanghee búng tay: "Mà Wangho giỏi ứng biến lắm mà. Em ấy mà là bạn gái giả thì..."
Jihoon đập bàn: "KHÔNG!!!"
Cả CLB đồng thanh: "Không có chuyện đó!!"
Wangho bật cười khẽ.
"Bình tĩnh đi, em còn chưa nói gì mà các anh đã gào lên như sắp mất con..."
Cậu chọt chọt miếng bánh còn lại, gác cằm, thở dài.
Cũng phải giúp thiệt rồi...Chứ hệ thống đâu có cho mình thoát...
Cậu lén liếc lên trần nhà, ánh mắt long lanh nhưng mồm thì cắn chặt ống hút.
Rồi, rồi. Biết rồi mà. Có thể không?
Trong lòng thì than trời, nhưng mặt vẫn nở nụ cười tươi rói, Wangho xoay sang Moon Hyeonjoon:
"Anh Hyeonjoon~ Nhìn em nè."
Moon Hyeonjoon ngẩng lên.
Cậu mỉm cười, ánh mắt cong cong:
"Em sẽ giúp anh."
"...Giúp gì?"
"Thoát đính hôn."
"...Ủa sao em biết?"
"Biết hết rồi còn gì". Cậu bật ngón tay, "với lại, em là anh em CLB chính hiệu. Đâu thể ngồi nhìn người nhà bị mang đi cưới người khác được."
Cả CLB giật mình.
Wangho tiếp tục:
"Nhưng em có điều kiện."
"Cái gì?!?"
Cậu há miệng cười, vươn tay ra trước:
"Em muốn... món tráng miệng thêm. Pocky dưa lưới và pocky khoai lang nữa.!"
Cả bàn thở phào một hơi rõ to như vừa tránh được một trận động đất cấp tám.
Jihoon gục mặt xuống bàn: "Tưởng cái gì... Em mà đòi cưới giả là anh nhảy lầu luôn đó."
Dohyeon: "Không ai cưới ai hết. Cứu là cứu, không phải làm thật."
Siwoo đưa ngay hộp pocky mới: "Của cậu đây. Dưa lưới, khoai lang, và... cái gì đây? À, socola đen. Cho đủ bộ sưu tập."
Wangho híp mắt, cắn một miếng: "Đúng rồi. Tinh thần là vậy."
Jaehyuk thở dài: "Em nói em giúp là giúp kiểu gì?"
"Thì em tính rồi."
Cậu gác cằm, nghiêng đầu, mắt long lanh:
"Em xuất hiện, nói vài câu ngọt ngào, làm mấy ánh mắt long lanh rớt nước, rồi biến mất như gió đầu mùa."
Minhyung: "Biến mất là sao?"
"Là như trong phim á. Nhân vật phụ bí ẩn xuất hiện một khúc, cướp toàn spotlight rồi mất hút."
Wangho chống tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc kỳ lạ: "Chứ nếu em mà ở lại lâu, cô tiểu thư gì đó mà đổ em thiệt, ai gánh?"
Kwanghee rít lên nhỏ nhỏ: "Trời ơi, nghe quen ghê..."
Minseok lí nhí: "Y chang lời mấy nhân vật chính khi tự nhận mình quá chói lóa..."
Jihoon ôm đầu rên rỉ: "Nhưng mà em thiệt sự là vậy nên tụi anh không cãi được..."
Wangho quay sang phía CLB chống cằm, nháy mắt:
"Anh em yên tâm. Em diễn vai người cũ khó quên cũng được."
Moon Hyeonjoon: "Em khỏi diễn, vốn đã khó quên rồi."
Cả bàn: "..."
Sanghyeok: "Ai cho mày phát biểu cảm xúc ở đây vậy?"
Hyukkyu mỉm cười lật sổ tay ra: " Mày vừa vi phạm điều khoản gì trong CLB rồi đó."
Moon Hyeonjoon quay đi, giả vờ uống nước, tai đỏ như cà chua.
Wangho vẫn nhai pocky, mặt như không có gì.
Cậu thầm nghĩ...Vậy là lần này vẫn không né được.
Hệ thống thì vẫn vô tình. Đám người này thì vẫn dính. Còn bản thân mình...Cũng biết sao giờ.
Đây là nhiệm vụ mà hệ thống cho mà.
____
Nhân dịp Hài Lắm Em và Mì Cay đánh nên nấu 2 chương.
Thật ra do Tự nhiên viết sao nó dài hơn 10k words... Đành tách làm 2 chương. Sợ không viết cái não cá vàng lại quên còntent😿💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com